Chap 24 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa vào đến nhà, Xán Liệt đã áp Bạch Hiền lên cửa kéo cậu vào một nụ hôn dài. Bạch Hiền lúc đầu mở to mắt, định ẩn hắn ra, nhưng sau cùng nghĩ thế nào lại mặc kệ hắn làm càn. Xán Liệt thấy Bạch Hiền không kháng cự lại càng được nước lấn tới. GIờ đầu óc hắn trống rỗng. Hắn không biết tại sao hắn có cảm giác không lành, như thể hắn sắp mất đi thứ gì đó vậy.

Đến khi Xán Liệt buông tha cho đôi môi đã sung đỏ của Bạch Hiền, nhìn cậu gập người thở dốc hắn lại kéo cậu vào lòng siết thật chặt.

- Anh... Anh làm sao thế? – Bạch Hiền khẽ lên tiếng. Cậu vẫn cho rằng hôm nay trước mặt bố của Xán Liệt đã diễn không tốt vai người yêu khiến Xán Liệt phải tức giận quát lên với mình ở đám cưới. Mà giờ phút này có lẽ quá đau lòng với đám cưới của Khánh Tú mới khiến hắn xúc động đến như vậy. – Em... là tại em sao?

Xán Liệt một lần nữa thấy cậu đem hết tội lỗi nhận về mình liền túm cổ tay cậu mạnh mẽ lôi thẳng lên phòng

Bạch Hiền biết hắn định làm gì nhưng biết thì cũng chỉ là biết, cậu đâu thể làm gì?

Nếu có thể đem thân mình ra giúp hắn giải tỏa được nỗi lòng thì cậu cũng là can tâm tình nguyện đi!

Một nụ hôn sâu một lần nữa rơi xuống đôi môi của Biện Bạch Hiền, lần nữa hắn một tay trế trụ gáy cậu khiến cậu phải hơi kiễng lên, tay kia của Xán Liệt cũng không an phận, luồn vào lớp áo sơ mi vuốt ve phần eo tinh tế của cậu.

Lòng bàn tay luôn mang hơi ấm của Xán Liệt lúc chạm vào làn da vốn luôn lạnh lẽo của Bạch Hiền liền khiến Bạch Hiền khẽ run, âm thanh từ đôi môi cũng khẽ phát ra nhưng lại bị Xán Liệt nuốt sạch chỉ còn sót lại tiếng rên khẽ

Đến khi nụ hôn kết thúc Bạch Hiền đã thấy hàng cúc sơ mi bị tháo sạch sẽ.

- Biện Bạch Hiền, cho tôi.... – Giọng Xán Liệt đã khàn khàn, khẽ ghé bên tai cậu nói

Bạch Hiền cảm thấy có chút buồn cười.

Hôm nay tại sao lại còn xin phép

Cậu có thể từ chối sao?

Bạch Hiền chủ động ngẩng đầu chạm vào môi hắn như câu trả lời. Xán Liệt tất nhiên hiểu ý cậu.

Đến khi cả hai không còn lớp vải ngăn cách, da thịt trực tiếp cọ xát vào nhau, Biện Bạch Hiền vẫn không thể tin được, cậu và Xán Liệt lại có thể có ngày hôm nay.

Xán Liệt cực kỳ tập trung vào công việc của mình.

Đôi môi hắn vẫn không ngừng chu du khắn cơ thể cậu.

Một bên đầu vú phấn hồng bị hắn ngậm cắn, bên còn lại bị hai ngón tay không ngừng xoa nắn

Nhìn Bạch Hiền hai mắt nhắm hờ, toàn thân ửng hồng nằm dưới thân mình, đôi môi vì muốn chặn tiếng rên mà cắn chặt, nhưng vẫn là không ngăn được âm thanh quyến rũ, kiều mị đó phát ra.

Xán Liệt thực sự cảm thấy thân dưới trướng đau thêm một chút nữa.

Bạch Hiền cũng cảm thấy mình sắp hóa điên rồi. Tại sao chỉ cần là Xán Liệt chạm nhẹ vào cơ thể đã khiến toàn thân run rẩy như thế?

Xán Liệt một lần nữa dịu dàng mà mãnh liệt kéo Bạch Hiền vào một nụ hôn sâu nữa

Trong lúc môi lưỡi triền miên khiến Bạch Hiền mất tập trung, Xán Liệt khẽ luồn tay vào phía trong quần, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn vật nhỏ đã có dấu hiệu đứng lên của Bạch Hiền

Thật ra, đây là lần đầu tiên Bạch Hiền được trải nghiệm cái được gọi là màn dạo đầu.

Lần đầu tiên của cậu cũng là của Xán Liệt nhưng mà cũng chỉ có đau đớn và đau đớn.

Còn khoảnh khắc này, lần thứ 2, là cậu tình nguyện trao thân và cũng là lần đầu được hắn dịu dàng mà ve vuốt như thế.

- Ưmmm ...... Xán Liệt .... Xán Liệt đừng .... – Khi tốc độ xoa nắn của Xán Liệt càng lúc càng nhanh, Bạch Hiền cảm giác trước mắt gần như tối sầm lại, chất dịch trắng đục cũng nhanh chóng bắn ra.

Cho đến khi phóng thích lần 1, Bạch Hiền đã xụi lơ nằm thở dốc.

Xán Liệt khẽ cười

- Nhanh như vậy

Bạch Hiền nghe hắn nói càng xấu hổ hơn liền lấy hai tay che mặt mình lại

- Không cần phải che – Xán Liệt kéo hai tay cậu ra, đưa lên miệng khẽ liếm những ngón tay thanh mảnh của Bạch Hiền – Biện Bạch Hiền, toàn bộ những thứ thuộc về em, tôi đều sẽ nhìn thấy hết, nên em đừng che giấu tôi bất kỳ điều gì.

Bạch Hiền còn đang ngẩn ngờ trước lời nói của hắn đã lại một lần nữa bị Xán Liệt cúi xuống hôn môi

Lần này một tay của Xán Liệt luồn xuống phía sau, nhẹ nhàng đẩy đẩy một chút vào bên trong Bạch Hiền

BH cảm nhận phía sau có dị vật muốn xâm nhập liền muốn co người nhưng lại nhanh chóng bị một chân của Xán Liệt đè lại.

Đôi môi bị hắn mạnh mẽ chặn lại, phía dưới cũng bị chân hắn đè xuống, từ cổ họng Bạch Hiền cũng chỉ phát ra những tiếng rên đứt quãng khi hắn dần dần đem một ngón tay đi sâu vào trong.

Sau khi đi vào được một ngón tay, Xán Liệt mới chịu buông tha cho đôi môi của Bạch Hiền nhưng nhanh chóng rê đầu lưỡi xuống bên tai khẽ trêu đùa, giọng nói chìm trong dục vọng khẽ vang lên bên tai Bạch Hiền

- Ngoan, nghe lời nào!

Bạch Hiền tất nhiên, như một chú cún, cực kỳ tự giác nghe theo lệnh chủ nhân

Ngón tay phía trong thân thể cậu bắt đầu chuyển động không ngừng gãi nhẹ trêu đùa thành nội bích. Xán Liệt cảm giác Bạch Hiền đã thích nghi được với 1 ngón tay liền lần lượt đưa ngón tay thứu 2 rồi thứ 3 tiến vào. Cho đến khi chắc chắn đã ổn được màn dạo đầu, Xán Liệt lại một lần nữa cúi xuống hôn Bạch Hiền nhưng lần này chỉ là chạm nhẹ bờ môi rồi nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt mà Bạch Hiền cảm thấy trên đời này dù có phải đánh đổi bằng mạng sống cậu cũng muốn đắm chìm trong đó.

- Sẽ hơi đau, chỉ một chút thôi......

Xán Liệt trước khi tiến vào còn nhẹ nhàng an ủi Bạch Hiền.

Cự vật to lớn đã căng cứng của Xán Liệt đi vào được một nửa đã không thể tiến vào tiếp

Bạch Hiền có lẽ vẫn bị ám ảnh tâm lý từ lần đầu nên ra sức co chặt phía sau lại

- Ngoan, thả lỏng một chút – Xán Liệt khẽ hôn lên giọt mồ hôi bên li mắt của Bạch Hiền – Tin ở anh được chứ?

Bạch Hiền cảm thấy Xán Liệt đã bỏ bùa mình rồi

Chỉ nói như vậy thôi cũng khiến bản thân cậu thực sự thả lỏng cơ thể.

Xán Liệt cũng cảm thấy Bạch Hiền đang dần thả lỏng liền mạnh mẽ một lần tiến toàn bộ vào bên trong

Tiếng kêu đau của Bạch Hiền làm Xán Liệt có chút lo lắng không dám động ngay, Hắn khẽ hôn lên trán cậu, rồi xuống hai bên má, rồi đôi môi, rồi xuống hai đầu vú phấn hồng vì bị xoa nắn đã đứng lên. Hắn trải khắp cơ thể Bạch Hiền là những nụ hôn của hắn.

Chờ đến khi Bạch Hiền thực sự thích nghi được, Xán Liệt mới khẽ vận động

- Xán .... Xán Liệt .... Nhanh ... Nhanh một chút ...... - Bạch Hiền cảm thấy phía dưới bắt đầu ngứa ngáy mà tốc độ của Xán Liệt thực sự làm cậu cảm thấy khó chịu. Giống như ai chạm vào chỗ ngứa nhưng chỉ xoa nhẹ thôi vậy.

Được cổ vũ tinh thần như vậy, Xán Liệt thực sự tăng tốc độ lên tối đa. Phía dưới va chạm liên tục khiến Bạch Hiền không thể làm gì khác ngoài túm chặt hai tay hắn, đến hơi sức để rên cũng còn chẳng đủ rõ ràng nữa.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng va chạm xác thịt cùng tiếng thở dốc và rên rỉ đứt quãng của hai người.

Cho đến khi Xán Liệt bắn ra, Bạch Hiền cũng đã mệt mỏi mà ngất đi.

Nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm, lau rửa sạch sẽ cơ thể cho cả hai rồi lại bế cậu ra giường, chỉnh lại điều hòa, rồi ôm cậu vào lòng để chìm vào giấc ngủ.

Bạch Hiền được hắn tẩy rửa liền có chút mơ hồ tỉnh lại. Cho đến khi hắn tắt đèn đi, cậu cũng chỉ mơ hồ mà nghe thấy hắn nói:

- Anh yêu em! Khánh Tú........

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thú thật là, cái fic này, toàn bộ ý tưởng và cốt là do cô chị yêu quý của tớ hỗ trợ tớ viết ra.

Giờ bà ý mở blog các chị em vào ủng hộ bà ý cho bà ý vui.

Bà ý vui thì bà ý mới hăng hái giúp tớ, mà như thế thì mới sớm có chap mới được ýyyyyy

Nhớ nha, là blog Một Ngày Tháng Tư (KHÔNG PHẢI BLOG MỘT NGÀY NẮNG THÁNG TƯ NHÉ!!!!!)

facebook.com/April.8th.2012/

Bà ý bảo khi nào được 50 like là sẽ mở tặng poster official của Chanyeol đợt The War đấy =))))))

Tớ xin què mỏ mà không cho, giờ quyết đem đi tặng, quá đáng thực sự =)))))))

À btw, bà ý bảo nếu vui thì chap sau có H của KaiSoo, mà không vui thì cắt động phòng của KaiSoo nhé =)))) Đáng ghét quá =)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro