Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Khánh Tú và Chung Nhân sau khi kết thúc bữa tiệc liền mệt mỏi mà lấy xe rồi nhanh chóng trở về nhà.

- Thực sự phiền muốn chết! – Khánh Tú bực mình nói – Em thề là chưa bao giờ em ghét ai như ghét Phác lão gia luôn

Chung Nhân buồn cười nhìn tiểu bảo bối nhà mình bày ra vẻ mặt giận dỗi

- Là em cưới anh, bố anh cũng cho rồi, sao ông ta cứ lắm lời thế nhỉ? – Khánh Tú chun mũi lại khó chịu – Chẳng trách Xán Liệt ghét ông ta đến thế

- Đấy là lí do anh vẫn luôn lo cho Xán Liệt và Bạch Hiền – Chung Nhân khẽ thở dài – HỌ không biết cuối cùng có đến được với nhau không. Mà kể cả không phải Bạch Hiền thì vốn Xán Liệt cũng chẳng thích nữ nhân, rồi sau này sẽ rất mệt mỏi

Cả hai im lặng một chút sau đó Chung Nhân nhanh chóng phá vỡ bàu không khí

- Mà hay nhỉ, hôm nay đêm tân hôn mà em lại nghĩ đi đâu thế hả? – Chung Nhân kéo Khánh Tú vào lòng hôn nhẹ lên môi – Lo cho mình đi nào

- Này nhé – Khánh Tú khẽ đẩy đẩy Chung Nhân – Tân hôn cái gì chứ, anh ăn từng đấy ngày rồi còn tân với chả tấn cái gì

- Thì dù gì cũng vẫn phải làm đầy đủ thủ tục chứ - Cũng chẳng chờ Khánh Tú đồng ý liền một mạch bế Khánh Tú tiến vào phòng tắm

- Này này, bỏ em xuống ngay

Tất nhiên là không xảy ra chuyện Chung Nhân bỏ Khánh Tú xuống

Mà sau đó chỉ còn một mảnh tình sắc cùng những âm thanh khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải tự giác đỏ mặt.

Đến gần 3 giờ sáng, Chung Nhân mới tha cho Khánh Tú.

Chung Nhân vui vẻ nhìn người đã mê man nằm bên cạnh mình.

Cuối cùng cũng chính thức đem em ấy với bản thân trở thành mối quan hệ mà hắn vốn đã mơ ước từ lâu

Khẽ kéo chăn trùm lên vai cho Khánh Tú, Chung Nhân đang định nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn giật mình. Người trong lòng cũng vì tiếng động mà khẽ ưm ưm mấy tiếng

Chung Nhân nhanh chóng cầm chiếc điện thoại đi ra khỏi phòng để tránh làm Khánh Tú thức giấc

Lúc này nhìn thấy tên trên màn hình, Chung Nhân khẽ cau mày

- Có việc gì? – Chung Nhân giọng đầy bực bội nghe điện thoại

- Anh có quen với chủ nhân số điện thoại này có thể đến đón cô ấy được không, cô ấy say quá rồi. – Không phải giọng nữ mà hắn nghĩ mà thay vào đó là giọng nam nhân xa lạ

- Cảm phiền anh gọi cho người khác, tôi không quen cô ta

- Chờ chút.... – Bên kia nghĩ hắn định cúp máy liền vội vàng gọi to – Thực xin lỗi dã làm phiền nhưng tôi không mở được điện thoại của cô ấy, ấn gọi khẩn cấp thì đến máy của anh.

- Mẹ kiếp – Chung Nhân chửi thề một tiếng – Mặc kệ cô ta

- Mong vị tiên sinh giúp đỡ, quán bar của chúng tôi chỉ mở đến 4 giờ sáng

- Vậy chờ chút, tôi sẽ gọi người đến đón cô ta

- Cảm phiền tiên sinh vào giờ này rồi!

Chung Nhân nhanh chóng gác máy rồi gọi đến số của Lệ lão gia. Bực mình là lão già đó cũng không nghe máy

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 4 giờ sáng rồi.

Chung Nhân thở dài

Chẳng còn cách nào khác.

Chung Nhân viết một tờ giấy để tủ đầu giường rồi gọi lại cho số của Lệ Mạc Đổng hỏi địa chỉ rồi nhanh chóng thay quần áo, vơ chum chìa khóa nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa

Hắn quên rằng lúc nãy, vì hoan ái nên để nhiệt độ phòng hơi thấp mà lúc đi cũng không chỉnh lại. Khánh Tú cả người vì mệt mỏi cũng chẳng thèm dậy để chỉnh lại điều hòa.

Cứ thế cả đêm chịu rét, sáng hôm sau, Khánh Tú cổ họng khô khốc, đầu nặng trịch.

Sờ sờ sang bên cạnh đã chẳng còn thấy chút hơi ấm khiến Khánh Tú có chút giật mình

Phía dưới nhà cũng không có tiếng động

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 giờ sáng, Khánh Tú nghĩ có lẽ để mình ngủ không muốn đánh thức nên Chung Nhân đã đi làm trước rồi

Thế nhưng nhìn vào tờ giấy để trên tủ đầu giường Khánh Tú liền biết là ngay sau khi cùng cậu cả đêm, hắn đã đi ra ngoài ngay lập tức với lí do có việc gấp.

Khánh Tú khó chịu nhăn mặt đi tìm chiếc điện thoại thì thấy điện thoại hết pin. Nhanh chóng sạc rồi khởi động lại máy, điều đầu tiên Khánh Tú thấy là tin nhắn từ số lạ, nội dung tin nhắn chỉ là những bức ảnh

Mà trong đó, Chung Nhân – chồng cậu, cùng Lệ Mạc Đổng là hai nhân vật chính.

À thì ra là để cậu lại đi đón cô ta sao

Khánh Tú nhếch khóe miệng cười chua chát.

Cậu cũng chẳng muốn lết cái xác này đi đâu liền một lần nữa cố gắng nhắm mắt lại, để nguyên nhiệt độ phòng như thế mà nặng nhọc ngủ tiếp

Chung Nhân mơ hồ mở mắt đã là 10 giờ sáng.

Mẹ kiếp. Đêm qua vác xác cô ta đến cổng Lệ Gia thì bị tấn công, giờ cả đầu vẫn ong ong đau mà còn chẳng biết mình ở đâu

- Anh tỉnh rồi – Lệ Mạc Đổng từ phòng tắm đi ra - Cảm ơn anh đã đưa tôi về

- Chìa khóa xe của tôi đâu? – Chung Nhân híp mắt nhìn Mạc Đổng đầy nguy hiểm rồi nhìn thấy cô ta chỉ chum chìa khóa để đằng sau kệ TV – Sau hôm nay, kể cả Kim lão gia không đồng ý, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ hợp tác với Lệ gia.

Chung Nhân cũng chẳng thèm nghe Mạc Đổng nói gì, một đường ra vơ chìa khóa rồi cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài.

Về đến nhà cũng đã là gần giữa trưa

Cả căn nhà vẫn im ắng.

Hẳn là Khánh Tú của hắn vẫn chưa thức giấc đi

Như thế lại càng hay

Cẩn thận đi lên phòng, quả nhiên Khánh Tú vẫn đang cuộn tròn trên giường. Nhưng điều làm hắn giật mình là trong phòng tại sao lại lạnh như thế?

Vội vã cầm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ cao lên rồi nhanh chóng tiến lại gần Khánh Tú. Vừa chạm vào trán cậu đã khiến hắn phải nhanh chóng rụt tay lại

- Khánh Tú – Khẽ lay cậu dậy – Em sốt cao rồi, anh đưa em đi viện

Bị đánh thức, Khánh Tú khẽ mở mắt, nhưng ngay khi nhìn thấy Chung Nhân, cậu lại nhanh chóng nhắm mắt lại.

Thực sự cậu không muốn nhìn thấy hắn

- Ngoan – Chung Nhân thấy cậu vừa mở mắt ra đã lại nhanh chóng nhắm mắt nghĩ cậu đã quá mệt liền dịu dàng dỗ dành – Để anh mặc quần áo cho em rồi chúng ta đi bệnh viên

Khánh Tú cũng chẳng cản hẳn, cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm

Cậu đã quá mệt mỏi rồi

Mệt lắm rồi................

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro