Chap 3: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khánh Tú, tôi yêu em, tôi yêu em - Mỗi lần Xán Liệt nói câu tôi yêu em là một nụ hôn lại đặt xuống đôi môi của Bạch Hiền

Bạch Hiền sắp phát điên rồi, cậu không thích bị hắn coi như một kẻ thế thân, cậu không muốn lần đầu của mình lại dành cho một kẻ không yêu cậu.

- Phác Xán Liệt ... - Bạch Hiền liên tục giãy giụa ra khỏi sự kìm kẹp của Xán Liệt nhưng cũng chẳng có mấy tác dụng

Xán Liệt cảm thấy người bên dưới càng lúc càng phản ứng mạnh mẽ hơn liền khẳng định rằng đó là Khánh Tú đang muốn tránh xa hắn, đang muốn quay trở về với Chung Nhân

- Dành cho tôi chỉ một chút cũng không được sao? - Xán Liệt không kiềm chế được những giọt nước mắt của mình, từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt đang hoảng sợ của Bạch Hiền khiến cậu như trúng độc mà nằm im

Xán Liệt nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa. Lần này hắn ôn nhu hơn hẳn. Xán Liệt ngậm mút hai cánh môi của Bạch Hiền rồi khẽ đưa lưỡi mình vào khoang miệng của cậu. Bạch Hiền cũng chẳng hiểu sao không còn kháng cự nữa. Có lẽ đúng như Chung Đại đã nói, cậu đã thích Xán Liệt thạt rồi.

Xán Liệt từng bước chậm rãi hôn lên làn da trắng nõn của Bạch Hiền, để lại những vết hôn ửng hồng như những bông hoa anh đào rực rỡ trên làn tuyết trắng.

- Ư...ưm.... - Bạch Hiền cố gắng cắn chặt môi ngăn những tiếng rên nhẹ vì khoái cảm mà hắn mang lại. Cơ thể cậu dần dần đáp lại những cử chỉ đầy khiêu khích của hắn.

Đến khi hắn tiến vào trong, Bạch Hiền thực sự cảm thấy đau muốn chết. Cậu cảm giác như cả cơ thể bị mạnh mẽ xé rách. Theo phản xạ, Bạch Hiền lập tức hét lên đầy đau đớn

- Ngoan, một chút thôi - Xán Liệt cúi xuống khẽ thì thầm vào tai Bạch Hiền.

Chất giọng trầm dường như pha thêm men rượu cùng hơi thở nóng rực đầy quyến rũ khiến Bạch Hiền cảm thấy trái tim thắt lại. Người mà hắn muốn nói những lời đó không phải là cậu, cậu chỉ là kẻ thế thân trong khi hắn say mà thôi

Chỉ một lát sau trong phòng chỉ còn cảnh ướt át kiều mị cùng những tiếng rên không dứt của hai người .............

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xán Liệt đau đầu nhức óc tỉnh dậy. Nhìn quanh cảm thấy không có chút gì quen thuộc mới vội vàng bật dậy. Bên cạnh đã không còn hơi ấm chỉ còn chăn gối cùng những dấu vết hoan ái ngày hôm qua.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa khiến hắn giật mình, nhanh chóng mặc lại quần áo rồi ra mở cửa.

- Phác thiếu gia, bên dưới có người tìm ngài - Trước cửa là quản ý của quán bar này, Xán Liệt biết mặt hắn

- Cảm ơn, tôi sẽ xuống ngay - Xán Liệt nói rồi lại đóng cửa phòng, sửa sang lại một chút rồi mới chuẩn bị đi ra.

Hắn nhìn lại chiếc giường. Thực sự đêm qua hắn quá say đến không biết gì. Từ trước đến nay không phải là hắn chưa từng tình một đêm nhưng mà hầu như những kẻ mà hắn dây dưa sáng hôm sau vẫn còn quấn quít bên hắn, chỉ đến khi hắn ném cho một cục tiền thì bọn họ mới chịu rời đi.

Thế nhưng người hôm qua đã đi đâu. Hắn ghét cái cảm giác bị bỏ lại khi người kia bỏ đi như thế. Hắn chưa trả cậu tiền công thì hắn cũng thấy áy náy trong lòng. Hắn không muốn mắc nợ ai điều gì, đêm qua của người kia chắc chắn là đêm đầu, nhìn một mảnh đỏ trên giường tất nhiên hắn biết, điều đó càng làm hắn thấy bực bội hơn.

- Xán Liệt! Cậu có biết cậu làm bọn tôi lo lắng như thế nào không hả? - Chung Nhân nhìn thấy Xán Liệt xuống liền chạy tới - Bọn vệ sĩ của cậu bảo không liên lạc được với cậu cả đêm đấy

- Điện thoại hết pin - Khẽ vò rối tóc, Xán Liệt nhàn nhạt đáp - Đi về thôi, không ông già tôi lại làm loạn lên như trẻ lạc bây giờ

Chung Nhân ngán ngẩm lắc đầu nhìn Xán Liệt bất cần đời. Hắn cũng đành chịu đi phía sau Xán Liệt nhưng đột nhiên Xán Liệt dừng lại

- Cậu lại làm sao nữa? - Chung Nhân nhíu mày hỏi

- Cậu cứ ra trước đi, tôi có tí việc chút ra sau. - Xán Liệt quay trở lại vào trong quán Bar đi tìm quản lý

- Phác thiếu gia còn gì căn dặn ạ? - Quản lý thấy Xán Liệt quay lại liền cung kính hỏi.

- Tối qua anh là người về cuối?

- Tối qua người về cuối không phải là tôi mà là một nhân viên trong quán. Không biết Phác thiếu gia có việc gì?

- Đưa số tiền này cho cậu ấy! - Xán Liệt rút ra một tập tiền đưa cho quản lý rồi ra về. Dù là ai hắn cũng không quan tâm, chỉ là tình một đêm thôi mà.

Thế nhưng hắn không ngờ rằng 3 hôm sau quay lại quán, quản lý đưa trả lại cho mình nguyên vẹn tập tiền kia.

- Phác thiếu gia, cậu nhân viên đó đã 3 hôm nay không thấy đi làm, tôi cũng không liên lạc được với cậu ấy.

- Tên cậu ta là gì, cho tôi địa chỉ của cậu ta. - Xán Liệt nhăn mày khó chịu. Đây là người đầu tiên làm hắn phải mất công chỉ vì tình một đêm như thế đấy

- Thưa Phác thiếu gia, thông tin nhân viên là thông tin mật, chúng tôi thực sự không thể nói cho người ngoài

- Anh có không nói thì ngày mai tôi cũng tìm được thông tin, thà anh cho ngay bây giờ cũng nào có khác gì đâu. - Xán Liệt cau có.

- Cái này .... - Anh quản lý khó xử nói tiếp - Thực sự là không được .....

- Mẹ kiếp. - Xán Liệt bực bội chửi thề một tiếng rồi quay lưng bỏ về, hôm nay hắn mất hứng chơi bời rồi.

- Thiếu gia có gì yêu cầu ạ? - Xán Liệt vừa về đến căn hộ riêng liền mở điện thoại gọi, chưa kịp tút 1 tiếng, bên kia đã nhanh chóng nhấc máy và cung kính trả lời

- Tìm cho tôi tên nhân viên cuối cùng rời khỏi quán Bar Heaven tối hôm tôi đi qua đêm vừa rồi. Tìm luôn cho tôi mọi thông tin của cậu ta

- Dạ vâng, thưa Phác ....

Bên kia chưa nói hết Xán Liệt đã ngắt máy, hắn cũng chả cần mấy cái lễ nghĩa thiếu gia thiếu dủng đấy.

Tắm áp xong xuôi, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm buộc hờ ở thắt lưng, Xán Liệt cầm 1 ly rượu Whisky qua cửa kính nhìn xuống đường phố ngập tràn ánh đèn mà không ngừng suy nghĩ

Thật ra hắn chỉ cần đưa tiền cho bọn tay chân nhờ bọn họ tìm rồi đưa cho cậu ta là xong, thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại thực sự muốn nhìn thấy mặt người kia. Đêm ấy, hắn chỉ nhớ duy nhất 1 điều rằng hắn đã gọi tên Khánh Tú rất nhiều lần và có lẽ hắn đã nhầm cậu ta với Khánh Tú. Hắn tò mò, ai đã khiến hắn nhầm tưởng với Khánh Tú, trước nay chưa từng có chuyện hắn nhận nhầm như thế.

Nhấp 1 ngụm rượu, hắn để ly rượu xuống tủ đầu giường rồi thả mình xuống giường.

Ngày mai rồi tính tiếp, ...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro