Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ở một khu tập thể cũ xuất hiện 1 chiếc xe Audi A8 màu trắng khiến những người lao động nghèo được một phen mở mang tầm nhìn, còn Xán Liệt cũng được mở mang tầm nhìn vì lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến 1 nơi mà có lẽ từ bé đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ người có thể ở được.

- Cậu gì ơi, cậu có quen ai ở đây à? - Một bác trai trung tuổi, người gầy gò, đầu hai thứ tóc không nhịn được tò mò liền đi lại gõ cửa kính

- Cho hỏi ở đây có ai tên là Bạch Hiền không? - Xán Liệt vẫn không xuống xe mà chỉ ngồi trên xe hỏi

- À cậu bé trắng trắng, thấp thấp, gầy gầy đúng không? - Người đàn ông kia hỏi lại nhưng nói thực là Xán Liệt có nhớ được mặt hay dáng cậu ta đâu, đến cái tên còn phải nhờ đàn em tìm cho còn gì.

- À, tôi tìm hộ người khác nên cũng không biết mặt cậu ấy

- Cậu ấy ở trên tầng 2 ấy, cậu rẽ phải đến phòng số 2606 ấy nhé.

- Cảm ơn - Xán Liệt lạnh lùng nói cảm ơn sau đó lái xe đi tìm chỗ đậu trước đôi mắt luyến tiếc vì chưa ngắm đã của người dân trong khu tập thể ấy. Có lẽ đối với họ, nhìn được 1 lần đã là may mắn rồi chứ đừng nói đến có thể sở hữu 1 chiếc, đấy chỉ có trong mơ thôi.

Xán Liệt tìm được 1 trung tâm thương mại cách đó cũng không quá xa nhưng với hắn việc phải đi bộ ngược vào nơi mà với hắn là "người không ở nổi" đó thì đúng là quá sức bực mình.

- Aisssss! - Hắn thấy khó chịu khi bước vào nơi đó, mấy người kia vẫn cứ nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Không lẽ lần đầu tiên thấy người giàu?

Hắn đi lên tầng 2, rẽ phải theo lời chỉ rồi đi mãi xuống cuối hành lang mới tìm được căn phòng số 2606 ấy.

*Cốc cốc cốc*

Hắn đưa tay lên gõ cửa rồi đứng chờ mà mãi không thấy ai ra mở cửa. Xán Liệt cau mày, một lần nữa đưa tay lên gõ cửa. Hắn bắt đầu cảm thấy việc đích thân mò đến đây là 1 sai lầm cực lớn rồi.

- Chờ chút! - Bên trong vang lên tiếng nói khàn đặc

Xán Liệt có chút chột dạ, không lẽ hắn lại có thể nhầm Khánh Tú với 1 tên đàn ông có giọng khản đặc thế này sao? Chẳng lẽ đêm đó hắn say đến thế?

Xán Liệt cảm thấy tên này làm sao mà lạch cạch mãi không mở được cái cửa thế không biết?

- Ai thế ạ? - Thò mặt ra khỏi cửa là khuôn mặt đang đỏ hồng lên, giọng mũi khàn khàn, đầu tóc bù xù

- Cậu là Bạch Hiền? - Xán Liệt có chút thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cũng là 1 cậu nhóc chứ không phải thằng cha lực lưỡng nào như hắn đang sợ

- Xán Liệt ... khụ khụ .... anh đến đây làm gì? - Bạch Hiền vừa ho vừa trợn tròn mắt nhìn kỹ rồi mới dám hỏi. Có phải cậu sốt cao đến độ sinh ra ảo giác rồi hay không?

- Tôi có thể vào nhà chứ? - Xán Liệt bắt đầu thấy có chút bất lịch sự khi cậu ta cứ thò cái mặt ra mà nói chuyện với mình như thế

- À ... khụ khụ ... xin lỗi, mời anh vào - Bạch Hiền cuối cùng cũng mở cửa mời hắn vào

Xán Liệt đưa mắt nhìn 1 vòng, phòng thì đúng là bé thật, cái vách ngăn 2 cái phòng tạm gọi là phòng ngủ và phòng khách còn bên trong thì có lẽ là nhà vệ sinh và phòng bếp chăng. Được cái cũng gọn gàng nên nhìn cũng không giống cái ổ chuột lắm

- Anh ngồi chờ 1 lát, tôi đi lấy nước - Bạch Hiền chỉ tay xuống bộ bàn ghế gỗ kê ở phía bên ngoài, Xán Liệt chỉ gật đầu nhẹ chứ cũng chả muốn ngồi xuống chỗ đó lắm

*Khụ khụ*

Từ phía bên trong vang lên tiếng ho, Xán Liệt nhíu mày, hắn bước chân vào ổ bệnh rồi, phải nhanh nhanh đưa tiền cho cậu ta rồi lượn thôi.

*Choang*

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai khiến Xán Liệt giật mình

- Bạch Hiền ... cậu có sao không?- Xán Liệt lên tiếng gọi nhưng không thấy tiếng trả lời

- Bạch Hiền ....? - Xán Liệt một lần nữa gọi tên nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng

Xán Liệt lúc này mới vội vàng đi vào phía bên trong thì đã thấy Bạch Hiền nằm xõng xoài trên nền đất. Vài mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn

- Này .... này ... - Xán Liệt đưa tay lay lay người Bạch Hiền mới thấy người cậu ta nóng rực

- Sh*t - Xán Liệt khẽ chửi thề một tiếng sau đó liền gọi điện cho xe đến đón rồi bế Bạch Hiền lên. Hắn cũng đâu phải dạng nhìn thấy chết không cứu.

Nhưng mà khi bế Bạch Hiền lên hắn mới biết, cậu quả thực là đã quá gầy đi, hình như còn gầy hơn cả Khánh Tú nữa. Vừa đi hắn vừa nhìn xuống người hắn đang bế trong lòng, cả mặt đang đỏ như hòn than vì sốt cao, đôi mắt nhắm nghiền chỉ còn lại hàng lông mi cong dài, đôi môi cũng vì sốt cao mà khô ráp cả lên. Không hiểu sao hắn bỗng thấy đau lòng khi nhìn Bạch Hiền như vậy. Nhưng mà hắn phát hiện ra, khuôn mặt cậu cũng không quá giống Khánh Tú vậy tại sao đêm đó hắn lại nhầm được nhỉ?

- Cậu chủ, đây là ..... ? - Tên vệ sĩ còn chưa kịp hỏi xong đã bị Xán Liệt cắt lời

- Đưa đến bệnh viện và ít lời thôi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Hiền khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, cơ mà lúc đầu còn tưởng là khách sạn vì nó đẹp quá, chả qua thấy tay đang cắm truyền nên biết là không phải khách sạn.

- Cậu đã tỉnh lại rồi - Một cô y tá đi vào, giúp cậu kiểm tra thân nhiệt cùng với đổi chai truyền mới

- Cho em hỏi, đây là đâu thế ạ? - Bạch Hiền khẽ lên tiếng

- Là bệnh viên tư của Phác gia. Người đưa cậu vào là Phác thiếu gia mà. - Chị y tá vừa nói vừa nhìn cậu - Hẳn là cậu rất may mắn vì quen được Phác thiếu gia đi. Cậu là người thứ 2 mà đích thân thiếu gia đưa vào đây đấy.

- Dạ em cảm ơn, nhưng mà bao giờ em được ra viện ạ? - Bạch Hiền muốn nhanh nhanh ra khỏi đây, cậu làm sao mà đủ tiền ở đây chứ

- Thiếu gia bảo khi nào cậu khỏe hẳn mới được cho cậu ra. Dưới ngăn tủ có sách đây, cậu nếu chán quá có thể đọc cũng được

- Em cảm ơn - Bạch Hiền vội vàng cảm ơn rồi liền mở tủ tìm sách. Cậu là đứa cực kỳ thích đọc sách

Lúc Xán Liệt đến hắn nhìn thấy cậu đang chăm chú đọc sách, ánh nắng phía ngoài khiến cả người cậu như phát sáng, khóe môi khẽ cười, hẳn là cậu đang rất vui đi. Nhìn cậu lúc này có cảm giác chỉ muốn mãi mãi làm cậu hạnh phúc để luôn thấy nụ cười trong sáng kia.

Xán Liệt cứ ngẩn người nhìn cậu, thực sự khung cảnh trong phòng bệnh kia khiến hắn không nỡ phá vỡ. Trong đầu hắn lúc này chỉ đang nhớ đến lời hôm qua trưởng khoa nói với mình, rằng hắn chính là người khiến cậu ra nông nỗi này. Nhưng mà có lẽ cũng không quá tệ vì nếu cậu không ốm, và hắn không bế cậu đến đây có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng cậu thực sự đẹp đến thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu ta bị làm sao vậy?

- Thưa thiếu gia, có lẽ cậu ta có quan hệ với ai đó lần đầu nhưng lại không biết cách vệ sinh và chăm sóc bản thân nên mới bị sốt cao như vậy - Trưởng khoa cung kính trả lời

- Do quan hệ? - Xán Liệt nhíu mày hỏi lại

- Dạ vâng thưa thiếu gia, hơn nữa, cậu ta còn để sốt cao liên tục 3 ngày mà không chịu đi khám nên phía sau có sưng tấy, vì thế nên hôm nay có lẽ cơ thể không chống đỡ được nên mới ngất đi như thế

- Sẽ không sao chứ?

- Sẽ không có vấn đề gì đâu thưa cậu chủ, chỉ là cậu ta cần nghỉ ngơi thực sự 1 vài hôm để vết thương lành hẳn.

- Vậy khi nào khỏi hoàn toàn mới cho cậu ta ra viện, nếu cậu ta có thắc mắc cứ bảo lệnh của tôi

- Vâng thưa Phác thiếu gia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Cạch*

Tiếng mở cửa đã làm Bạch Hiền giật mình, nhìn ra phía cửa thấy Xán Liệt không hiểu sao Bạch Hiền lại cảm thấy không biết nên nói gì

- Tôi có làm phiền cậu không? - Xán Liệt đặt thứ gì đó xuống đầu giường

- À ... không ... không phiền gì hết .... ái - Bạch Hiền vội vàng xua tay mà quên mất một bên còn cắm truyền khiến chỗ cắm kim bị lệch

- Cậu từ trước đến giờ vẫn hậu đậu vậy à? - Xán Liệt khẽ nhíu mày

Bạch Hiền chỉ còn biết cười và gãi đầu. Nhưng cậu có lẽ không biết nụ cười này đã khiến Xán Liệt không kịp phản ứng mất mấy giây

- Đồ ăn tôi đem tới, ăn luôn cho nóng, tôi ra ngoài gọi y tá vào kiểm tra cho cậu.

Xán Liệt nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài, hắn sợ hắn còn ở lại thêm phút nào thì hắn sẽ lại thấy cậu đẹp hơn phút ấy.

Không thể được

Người trong lòng hắn mãi mãi chỉ được phép là Độ Khánh Tú mà thôi .................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro