Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chap này tặng cho IrisTuan93 nha ^^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Con đã về đấy à? - Phác lão gia nhìn thằng con mình về nhà dù nhìn thấy mình cũng chẳng thèm chào hỏi nên đành phải đánh tiếng

- Đã về - Xán Liệt đáp lại cho có lệ

- Con có thể ngồi xuống chúng ta nói chuyện được chứ?

- Chúng ta có chuyện gì sao? - Xán Liệt khẽ cau mày.

Mối quan hệ giữa hắn và cha không mấy tốt đẹp sau khi mẹ hắn mất. Cũng phải thôi, mẹ hắn chỉ là vợ hai thôi mà.

- Ta nghe nói Kim gia sắp tổ chức đám cưới cho Chung Nhân. Con là bạn thân của nó hẳn là cũng biết rồi chứ?

- Biết thì sao mà không biết thì sao?

- Không phải người nó lấy là Độ Khánh Tú, người mà con yêu sao?

- Sao ông biết? - Xán Liệt nhíu mày - Ông theo dõi tôi?

- Người làm cha chả lẽ những chuyện này ta còn không biết?

- Làm cha? - Xán Liệt cười nhạt - Từ này lúc ông nói ra có thấy ngại không?

- Ta biết con luôn nghĩ mẹ con tự tử là do ta lạnh nhạt nhưng sự thật là ....

- Sự thật là ông vẫn luôn nhớ nhung người vợ đầu nên quên mất sự tồn tại của mẹ tôi???

- Con ... - Phác lão gia không tiếp tục tranh cãi nữa

- Dù sao thì ông hãy kệ đám cưới của họ đi, tôi và Khánh Tú kết thúc lâu rồi!

- Vậy sao con không thử làm quen với con gái bên nhà Lệ gia xem, bên đó cũng muốn hai đứa thử gặp nhau một lần đấy.

- Ồ, tưởng được người làm cha quan tâm thế nào hoá ra là muốn đem con làm cầu nối để bắt tay với Lệ gia - Lần này Xán Liệt cười thành tiếng rồi tiếng cười nhanh chóng vụt tắt - Cảm ơn nhưng tôi có người yêu mới rồi!

- Là cậu bé con đưa đến bệnh viện?

- Tôi vẫn phải hiểu đây là sự quan tâm từ "NGƯỜI LÀM CHA" sao? - Xán Liệt cố tình nhấn mạnh 3 chữ ấy vì hắn cảm thấy khinh người ngồi trước mặt hắn có thể tự tin nhận lấy 3 chữ đấy cho mình.

- Tại sao con không thử làm quen với một cô gái?

- Đơn giản là vì tôi không thích!

- Để ta xem lần này con với cậu ta có thể kéo dài được bao lâu hay cũng chỉ là tình nhân chóng vánh của con

- Được, cứ chống mắt lên mà xem!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Hiền hôm nay cuối cùng cũng được cho ra viện. Lúc hỏi viện phí cậu được y tá bảo đã có người thanh toán cho hết rồi. Dù cậu có gặng hỏi ra sao cũng không biết là hết bao nhiêu chỉ là cậu đoán được người trả là ai rồi. Và cậu tin rằng số tiền kia không hề nhỏ, cậu lại mắc nợ người ta rồi.

- Bạch Hiền! - Tiếng gọi đằng sau lưng khiến cậu giật bắn cả mình. Quay lại thì thấy Xán Liệt đang đứng đó - Lên xe!

- Anh .... - Bạch Hiền quay một vòng thấy ở đó không có ai ngoài cậu và hắn mới dám rụt rè nói tiếp - Anh ... Anh gọi tôi?

- Chứ còn ai tên Bạch Hiền ở đây? - Xán Liệt khó hiểu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Hiền - Lên xe nhanh lên

Bạch Hiền vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra nên cứ lơ nga lơ ngơ làm theo lời Xán Liệt. Hắn nhìn cái biểu cảm như chú mèo ngốc của Bạch Hiền trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười.

- Sao ... Sao anh lại đón tôi? - Sau khi ngồi yên vị trên xe, Bạch Hiền lắp bắp hỏi khi thấy Xán Liệt ngồi vào ghế lái

- Vừa đi vừa nói. Thắt dây an toàn vào - Xán Liệt vừa khởi động xe vừa nói.

Bạch Hiền nói thật là lần đầu đi xe riêng thì nào có biết cái gì gọi là dây an toàn. Lúc nãy nhìn Xán Liệt kéo cái roẹt rồi bấm cái tạch chắc chỉ mất 1s mà giờ cậu loay hoay mãi không biết làm sao. Cơ mà nói ra thì xấu hổ chết!

- Cậu không biết thắt dây an toàn??? - Xán Liệt nhìn Bạch Hiền như nhìn thấy người ngoài hành tinh

Bạch Hiền sau 1 hồi xoay trái xoay phải liền bị Xán Liệt phát hiện. Cậu chỉ còn biết ngồi im lặng lẽ gật đầu

Xán Liệt tuy có chút sốc nhưng bỏ dây an toàn của mình ra, vươn người sang thắt dây an toàn cho Bạch Hiền rồi mới thắt lại dây an toàn cho mình

Thình thịch! Thình thịch

- Này, cậu vẫn sốt à mà mặt đỏ thế kia? - Xán Liệt nhìn hai tai với hai má Bạch Hiền đỏ lựng cả lên liền hỏi

- À .... À không ... Không sốt .... - Bạch Hiền giâth mình vội vàng lắc đầu

- Hay là ngại?!? - Xán Liệt không hiểu sao bỗng dưng có hứng thú trêu chọc cậu

Lần này thì Bạch Hiền ngồi im.

- Hahaha - Xán Liệt bật cười - Thôi được rồi, chúng ta đi thôi

Bạch Hiền lúc nãy có ngửi thấy huơng nước hoa bạc hà từ người Xán Liệt nên mới ngại. Còn nữa, đây là lần đầu tiên Xán Liệt cười với cậu đó. Tối nay về phải đánh dấu lịch lại mới được.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chúng ta đi đâu vậy? - Bạch Hiền hoang mang nhìn con đường lạ hoắc - Sao anh bảo anh biết nhà tôi?

- Tất nhiên là tôi biết nhưng chúng ta không về nhà cậu mà về nhà tôi!

- Nhà anh??? Sao lại về nhà anh??

- Từ nay cậu làm người yêu của tôi!

- Hả??? Anh có uống rượu không?

- Sao lại hỏi thế?

- Tôi sợ anh nói mê.

- Hahaha - Xán Liệt thực sự bắt đầu cảm thấy con người này thú vị

- Sao lại cười? Chứ không tôi về nhà anh làm cái gì? Lại còn người yêu anh nữa, không phải người anh yêu là Khánh.....

Bạch Hiền chột dạ liền không nói nữa. Sắc mặt của Xán Liệt cũng lập tức thay đổi

- Cậu cũng biết? - Xán Liệt giọng lạnh lẽo hỏi

Bạch Hiền đành gật đầu. Không khí trong xe đột nhiên trở nên khó chịu vô cùng

- Sao cậu biết?

- Là anh kể

Xán Liệt không hỏi nữa. Bạch Hiền cũng chẳng dám nói gì. Cả xe rơi vào im lặng. Chân ga bị hắn nhấn càng lúc càng sâu, tốc độ cũng tăng lên chóng mặt. Bạch Hiền nhắm chặt mặt, dính chặt lưng vào ghế.

- Từ hôm nay cậu sẽ là người yêu của tôi. Vì thế nên cậu sẽ chuyển về nhà tôi ở. - Một lúc lâu sau Xán Liệt lên tiếng phá vỡ sự im lặng - Giữa chúng ta sẽ là một bản hợp đồng, cậu sẽ phải nghe lời tôi, tiền công của cậu sẽ trừ vào tiền viện phí vì thế tốt nhất là diễn cho tốt vào.

- Vậy ... Vậy còn đồ đạc của tôi??? - Bạch Hiền cảm thấy lồng ngực đau nhói - Tôi cũng chưa xin nghỉ việc nữa.

- Những thứ đó tôi sẽ lo hết cho cậu.

Bạch Hiền không nói gì nữa. Nhìn qua ô cửa sổ, mọi thứ lướt qua đều mờ mịt không rõ ràng cũng chính như tương lai của cậu vậy.

Lúc hắn bảo cậu làm người yêu hắn, cậu thực sự đã từng cảm thấy có phải cậu nghe nhầm hay cậu thực sự được hắn để mắt tới.

Nhưng có lẽ là cậu hi vọng quá nhiều rồi. Tất cả chỉ là một bản hợp đồng, một vở kịch mà hắn muốn cậu diễn mà thôi

Cậu biết trong lòng hắn chưa quên được Khánh Tú. Thế nên có lẽ thời gian tới cậu phải luôn ghi nhớ rằng hắn không yêu cậu để bản thân không sa vào ái tình. Cậu sợ đến lúc vở kịch hạ màn cậu sẽ không đủ can đảm rời xa hắn ......

- Xuống xe - Xán Liệt nhìn Bạch Hiền vẫn đang ngơ ngẩn cả người liền lên tiếng kéo cậu về hiện thực

- Đã đến rồi sao? - Bạch Hiền mở cửa xe theo sau Xán Liệt nhưng không ngờ hắn dừng lại đột ngột làm cậu đâm sầm vào lưng hắn

- Có chuyện gì ..... - Bạch Hiền đang định hỏi thì dừng lại bởi vì trước mặt hai người là Chung Nhân và Khánh Tú đang vừa đùa vui vẻ vừa dọn đồ vào nhà mới

- A, Xán Liệt về rồi kìa - Khánh Tú hớn hở kéo Chung Nhân chạy lại gần rồi túm tay Xán Liệt lắc lắc - Từ giờ chúng ta là hàng xóm nha. Em với Chung Nhân chọn mãi mới được 1 căn ngay cạnh nhà anh đấy.

Bạch Hiền nhìn rõ nụ cười gượng gạo của Xán Liệt

- A, còn đây là .... - Khánh Tú lúc này mới buông tay Xán Liệt ra vì nhìn thấy Bạch Hiền ở phía sau

- Tôi là Bạch Hiền, là ... là ....

- Cậu ấy là người yêu mới của anh - Bạch Hiền đang không biết giới thiệu như thế nào thì Xán Liệt đã lên tiếng

- Oa~~~~ Cậu vất vả rồi, Xán Liệt khó chiều lắm đó - Khánh Tú cực kỳ thân thiện chạy lại khoác tay Bạch Hiền - Anh ấy có bắt nạt cậu thì cứ mách tớ, tớ sẽ trị cho

Bạch Hiền cũng cố gắng cười rồi gật đầu cho phải phép. Còn Xán Liệt thì thực sự cảm thấy những ngày tháng tới sẽ đau khổ đến mức nào rồi ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro