Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thôi em với Chung Nhân dọn dẹp nốt đã, khi nào xong thì anh với Bạch Hiền sang ăn tối với tụi em nhé, hôm nay em nấu ăn đấy - Khánh Tú hớn hở nhìn 2 người rồi lại vui vẻ quay về bê bê vác vác nốt đống đồ vào nhà mới

- Chào cậu, tôi là Chung Nhân chồng của Khánh Tú - Chung Nhân vươn tay ra làm quen với Bạch Hiền

- A~ Xin chào tôi là Bạch Hiền - Bạch Hiền luống cuống vươn tay ra bắt tay Chung Nhân, cũng không quên liếc nhìn thái độ của Xán Liệt

- Xán Liệt tối nay phải làm một bữa to nhé, anh em chúng ta giờ là hàng xóm rồi, có gì nhớ giúp đỡ - Chung Nhân quay ra vừa vỗ vai Xán Liệt vừa cười nói

- Tất nhiên rồi - Xán Liệt gượng cười đáp lại - Cậu cũng mau mau về giúp Khánh Tú đi, nhìn em ấy lũn cũn bê đống đồ thật là thương tâm

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt lúc nói những lời quan tâm kia chính là vô cùng thực tâm. Hắn vẫn luôn luôn vô thức đưa mắt đến Khánh Tú, vẫn luôn luôn không muốn cậu chịu dù chỉ là 1 chút thiệt thòi.

- Vợ tớ tất nhiên tớ phải về giúp rồi - Chung Nhân cười hì hì rồi quay lưng vội vã chạy lại ôm tất cả đống đồ mà Khánh Tú đang định bê chạy vào nhà trước. Khung cảnh lúc này thực sự chính là khung cảnh của hai vợ chồng trẻ hạnh phúc

- Vào nhà - Xán Liệt nhìn một lát sau đó lạnh lẽo ra lạnh, bước vào căn nhà ngay bên cạnh.

Bạch Hiền cũng chỉ biết đi theo hắn. Cậu nhìn được trong ánh mắt kia là bao nhiêu tổn thương và đau khổ. Thế nhưng cậu không phải là người có thể chữa lành cho hắn ....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này anh có nhớ cậu ấy không? - Khánh Tú Sau khi dọn dẹp xong xuôi liền nhảy xuống chỗ bên cạnh Chung Nhân vừa giật giật tay áo hắn vừa hỏi

- Ai cơ? - Chung Nhân quay người ra ôm Khánh Tú kéo vào lòng rồi hỏi lại

- Cái cậu người yêu mới của Xán Liệt ý - Khánh Tú lúc đầu có giãy ra để ngồi nói chuyện tử tế cơ mà vẫn là không thoát được vòng tay của ai kia nên cuối cùng cũng chịu ngồi im - Anh không nhớ tí nào à?

- Nhớ? Mình có quen cậu ta à? - Chung Nhân khó hiểu hỏi lại

- Là cậu phục vụ hôm anh cầu hôn em đấy - Khánh Tú bĩu môi - Sao anh nhanh quên thế?

- Hôm đó anh ngắm em còn chưa đủ còn ngắm được ai nữa - Chung Nhân búng lên cái mũi của Khánh Tú khiến cậu nhăn tít hết cả lại

- Này nhé, cái mồm chỉ được cái nịnh giỏi thôi - Khánh Tú đưa hai tay véo hai má của Chung Nhân - Thế này mà tán gái thì em nào mà chả chết

- Nào có dám tán ai ngoài em - Chung Nhân vừa nói vừa siết chặt vòng tay của mình

- Thôi thôi, quay về chủ đề chính - Khánh Tú ra vẻ nghiêm trọng - Em sợ cậu ta đào mỏ!

- Anh không nghĩ thế - Chung Nhân nhẹ nhàng tựa cằm lên tóc Khánh Tú - Anh cảm thấy Xán Liệt mới là người đáng để tâm

- Xán Liệt sao? - Khánh Tú quay người lại tò mò hỏi

- Em không thấy sao, Xán Liệt giới thiệu hai người là người yêu nhưng họ không hề có dù chỉ 1 chút cử chỉ thân mật. Hơn nữa Bạch Hiền cũng chỉ im lặng đứng sau chứ cũng không có vẻ gì là muốn lấy lòng hay đào mỏ Xán Liệt cả

Khánh Tú không nói gì cả chỉ ngồi im nghe Chung Nhân nói. Cậu vẫn không tin người mà Xán Liệt tự mình giới thiệu là người yêu hắn mà chính hắn lại không yêu thật lòng. Từ trước đến nay hắn đã bao giờ giới thiệu ai với cậu đâu.

- Thôi, lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ rồi, tối nay muốn mời hai người họ sang ăn cơm thì bâu giờ phải đi mua đồ thôi không muộn đó. - Chung Nhân lấy tay vò vò mái tóc của Khánh Tú rồi đứng dậy

Khánh Tú cũng nhanh chóng đi theo, có lẽ cậu nghĩ quá nhiều rồi .....

- Lại vẫn đang nghĩ đấy à? - Chung Nhân vừa lái xe vừa liếc nhìn Khánh Tú đang ngồi im lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính

- Em không biết nữa như em cứ có linh cảm chuyện của hai người họ cứ không ổn sao sao ý! - Khánh Tú thở dài nói

- Dù có sao thì em cũng có làm được gì, cả Xán Liệt và Bạch Hiền đều đã là người lớn cả rồi​, họ tự quyết định được tương lai của mình - Chung Nhân nhẹ nhàng đánh tay lái - Chuyện em cần lo bây giờ là sẽ mua gì cho tối nay, chúng ta đến nơi rồi.

- À đấy, tí quên khi gửi ra những thứ cần mua không lại quên là chết dở - Khánh Tú vội vội vàng vàng lôi điện thoại ra bấm bấm làm Chung Nhân bên cạnh không nhịn được cười

- Em đứng đây chờ anh 1 xíu nhé, anh đi gửi xe rồi quầy lại ngay - Chung Nhân thò đầu ra dặn Khánh Tú rồi mới lái xe đi

- Cứ làm như người ta là trẻ con không bằng - Khánh Tú vừa nghịch mấy chiếc lá chớm thu mới rụng vừa lẩm bẩm

- Lại đang coi cái mà anh là cái lá dưới chân - Không biết từ lúc nào Chung Nhân đã đứng bên cạnh

- Chứ còn gì - Khánh Tú bĩu mỗi rồi giậm chân lên mấy chiếc lá vàng

- Em giậm thế là không biết thuốc hóa tiếc ngọc - Chung Nhân phì cười rồi nắm lấy tay cậu - Nhanh vào mùa thôi không muộn

Trong siêu thị lúc này một Kim tổng đang đẩy xe đi theo Khánh Tú đang lũn cũn vừa nhìn cái danh sách trong điện thoại vừa đi ngang đi dọc khắp chốn. Thi thoảng có đồ ở chỗ cao quá Chung Nhân rất tự giác ra lấy hộ Khánh Tú.

- Kim tổng! - Đột nhiên lúc này có tiếng nữ gọi phía sau khiến cả Khánh Tú và Chung Nhân giật mình quầy lại

- Cô là? - Chung Nhân hơi nhíu mày nhìn người trước mặt

- Kim tổng không nhớ em sao? - Cô gái kia nhìn vô cùng quyến rũ với chiếc váy trễ vai bó sát tôn lên đường cong và xương quai xanh. - Em là Lê Mạc Đồng thay mặt cha cùng với Lệ gia sang hợp tác cùng với Kim gia, chúng ta vẫn làm việc với nhau ở công ty của anh mà. Còn đây là ...?

- Độ Khánh Tú, vợ sắp cưới của Kim Chung Nhân - Khánh Tú rất tự tin đưa tay ra

Chung Nhân đứng cạnh có chút muốn cười mà không dám. Khánh Tú như thế này thật sự càng khiến người ta muốn ôm vào lòng mà

- Ồ, thật vinh dự vì được gặp Kim phu nhân – Đồng tiểu thư tuy rất lịch sự bắt tay Khánh Tú nhưng​ ai cũng có thể thấy cô ta không thích điều này - Vậy mà Kim tổng không nói gì về đám cưới cho mọi người

- Vợ tôi không thích ồn ào - Chung Nhân nắm tay Khánh Tú - Chúng tôi còn bận việc, xin phép đi trước

Cả hai cũng chẳng chờ cô ta phản ứng đã nhanh chóng đi mất. Lệ Mạc Đồng cảm thấy có chút mất mặt nhưng mà cô ta khó tin cậu nhóc kia có thể giữ mãi được Chung Nhân cao ngạo lạnh lùng mà cô biết. Người như hắn chỉ có thể ở bên những cô gái quyến rũ như cô mà thôi

- Này, đối tác của anh xinh thật đấy - Khánh Tú vừa bĩu môi​ vừa nói

- Hahaha - Chung Nhân phá lên cười - Lúc em ghen nhìn thực sự chỉ muốn lao vào hôn hôn với cả làm làm luôn ý

- Này, chốn đông người anh có thể lịch sự được không hả - Khánh Tú hai tai đỏ cả lên lườm Chung Nhân - Đúng là cái đồ vô sỉ nhà anh!

Cả hai người vừa đi vừa cười nói ai nhìn cũng thấy hạnh phúc lây, duy chỉ có một cô gái xinh đẹp đứng từ xa mà hai bàn tay đã nắm chặt lại từ lúc nào.......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Kính coong*

- Chung Nhân anh ra mở cửa đi, chắc là Xán Liệt với Bạch Hiền đấy - Khánh Tú từ trong phòng bếp nói vọng ra ngoài

Một lúc sau trong căn nhà đã có thêm 2 người nữa.

- Hai người ngồi đi, nhà mới dọn vẫn hơi bừa bọn nên thông cảm nhé! - Chung Nhân mời Bạch Hiền với Xán Liệt ngồi xuống bộ sô pha mới mua ở giữa phòng khách, trong bếp vẫn đang xì xèo tiếng xào nấu

- Thôi hai người cứ nói chuyện tôi vào bếp xem còn gì phải làm không - Bạch Hiền nhanh chân đi vào bếp để lại Chung Nhân với Xán Liệt ngồi với nhau

- Đám cưới chuẩn bị đến đâu rồi - Xán Liệt nhìn qua một lượt căn nhà rồi hỏi

- Cũng không có gì phải chuẩn bị nhiều, Khánh Tú em ấy bảo thích đơn giản, ko thích ầm ỹ quá làm gì. Tuần sau bọn mình sẽ đi đưa thiệp cưới. - Chung Nhân trả lời xong liền im lặng một chút rồi tiếp tục - Xán Liệt, về Bạch Hiền ấy, cậu ấy là thế nào?

- Là người yêu mình - Xán Liệt rất bình thản lên tiếng

- Là người cậu yêu thật lòng? - Chung Nhân nhíu mày hỏi lại

- Sao cậu lại hỏi thế? - Xán Liệt khó hiểu hỏi ngược lại

- Tại mình không thấy một chút gì gọi là tình cảm giữa hai người. - Chung Nhân thở dài nói

- Chuyện của bọn mình tự bọn mình lo. - Xán Liệt lạnh nhạt trả lời

Lúc này ở trong bếp có hai người đang lúi húi nấu nướng dọn dẹp

- Bạch Hiền cậu bao nhiêu tuổi rồi? - Khánh Tú thân thiện lên tiếng hỏi trước

- Tôi năm nay 25 tuổi

- À, vậy là bằng tuổi nhau - Khánh Tú cười híp cả hai mắt lại - Đừng xưng tôi nữa nhé, nghe xa lạ quá. Dù sao chúng ta bây giờ cũng là hàng xóm rồi mà.

- À, được - Bạch Hiền gãi đầu cười trừ

- Cậu với Xán Liệt yêu nhau lâu chưa? - Khánh Tú tay vừa thái hành vừa hỏi

- Cũng chưa lâu lắm - Bạch Hiền trả lời rồi nghĩ

"Nói đúng ra là mới hôm nay"

- Tớ quen với Xán Liệt lâu rồi nên tớ biết, anh ấy hơi khó chiều chút thôi chứ bảo vệ mình tốt lắm - Khánh Tú nêm thêm ít gia vị vào nồi - Cậu là người yêu anh ấy chắc chắn​ anh ấy sẽ bảo vệ cậu rất tốt. Tớ đảm bảo luôn đó.

- Ừm, có lẽ vậy - Bạch Hiền miễn cưỡng trả lời

"Người mà Xán Liệt bảo vệ không bao giờ là tôi cả"

- A~ Xong hết rồi, gọi hai người họ vào ăn thôi - Khánh Tú hí hửng​ tháo tạp dề xuống - Cậu ăn thử xem tay nghề của mình có tốt không nhé

Bạch Hiền nhìn bóng lưng của Khánh Tú liền hiểu tại sao ai cũng yêu chiều cậu ấy. Một con người thân thiện, tốt bụng, luôn tràn đầy năng lượng và đáng yêu như vậy thì ai nỡ làm tổn thương.

Còn cậu thì sao chứ?

Cậu một chút cũng không được như Khánh Tú thì hi vọng gì đến việc sẽ được Xán Liệt để tâm dù chỉ 1 chút

Haha, cậu lại viển vông nữa rồi

Tất cả mới chỉ là phần đầu của vở kịch mà thôi ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro