Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn chỉ trong chốc lát đã được phủ kín bởi những món ăn thơm ngon, Chung Nhân cùng Xán Liệt cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn

- Mọi người thử ăn xem em nấu có ngon không nhé! - Khánh Tú vui vẻ nói với Chung Nhân và Xán Liệt sau đó không quên nhìn Bạch Hiền - Cậu cũng ăn nhiều vào nhé, đừng ngại gì hết, dù sao cả 4 chúng ta đều thân thiết như gia đình của nhau cả mà

- Ừm - Bạch Hiền mỉm cười lấy lệ. Hai chữ "gia đình" với cậu quả thực đã quá là xa xỉ rồi.

Ba mẹ cậu mất cũng đã lâu, để lại một mình cậu cho chú dì nuôi. Từ nhỏ đến giờ cuộc sống của cậu quả thực gần như là một đứa giúp việc bởi như chú dì cậu nói, tiền thì chưa kiếm được lại còn mất thêm tiền ăn với tiền học thì chả phải làm để mà bù vào. May sao, sau này đến khi lên đại học cũng là được học bổng toàn phần, một xu cũng chẳng mất. Cứ tưởng rằng đi học xa và không cần chú dì cho tiền thì cậu sẽ không phải khổ sở nữa nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng của cậu. Hàng tháng cậu vẫn luôn bị chú dì giục giã đưa tiền với lí do trả nợ cho số tiền mà ngày xưa nuôi cậu. Thực ra cậu biết, chú dì mình cũng là do làm ăn thua lỗ mà nợ nần, dù sao cũng là công nuôi dưỡng thay bố mẹ nên cậu cũng cắn răng vừa học vừa làm để gửi tiền về. Thế nên có lẽ cái gọi là gia đình cậu nghĩ nó chỉ còn trong mơ mà thôi.

- Cậu suy nghĩ gì thế - Khánh Tú thấy Bạch Hiền cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ liền đánh tiếng - Hay là mình nấu không đúng khẩu vị của cậu à?

- Nào có nào có - Bạch Hiền vội vàng xua tay - Ngon mà, lâu lắm rồi mình cũng mới được ăn cơm nhà nấu như thế này đó.

- Ăn ngoài độc hại lắm, nếu cả cậu và Xán Liệt đều không biết nấu ăn thì để tớ nhận làm đầu bếp cho hai người nhé

- Bạch Hiền biết nấu ăn mà - Xán Liệt cũng chẳng cần phải suy nghĩ mà đáp lời ngay khiến Bạch Hiền có chút giật mình nghĩ tại sao hắn lại biết cậu nấu ăn được - Tối nay là ăn tân gia nên mới phiền 2 vợ chồng thôi chứ từ mai em cũng không cần phải bận rộn nhiều làm gì rồi ốm người ra đấy. Dù sao cũng sắp đến ngày cưới rồi, vẫn là giữ gìn sức khỏe một chút đi.

- Mình cũng bảo em ấy như cậu mà em ấy cứ cãi cơ - Chung Nhân cật lực đồng tình với Xán Liệt

Bạch Hiền nghe cuộc nói chuyện của 3 người đang ngồi với mình, từng câu từng chữ đều là sự lo lắng và quan tâm dành cho Khánh Tú. Cậu quả thực cảm thấy có chút ghen tị với Khánh Tú. Cái khoảnh khắc được một ai đó yêu thương, nâng niu, chăm sóc cho cậu đã từ lâu đến nỗi cậu còn chẳng thể nhớ nổi. Nhưng ghen tị sao được khi cậu chẳng bằng một góc của Khánh Tú!

Bữa tối trôi qua tính ra cũng nhẹ nhàng và êm đềm bởi vì cặp vợ chồng son kia đang chìm trong hạnh phúc nên cũng không quá để ý đến thái độ của Xán Liệt và Bạch Hiền đang gượng gạo ngồi đó.

Một người gượng gạo vì chẳng thân quen ai ở đây

Một người gượng gạo vì phải mỉm cười trong khi trái tim đang rỉ máu

Dù là chung cảm giác nhưng lí do lại chẳng phải là một.

- Bạch Hiền có lẽ cũng mệt rồi, em ấy mới ốm dậy nên bọn mình về trước đây - Xán Liệt cuối cùng cũng lên tiếng rồi đứng lên

Bạch Hiền nghe thấy tên mình liền giật mình sau đó rất ngoan ngoãn đứng lên cùng với Xán Liệt, trong lòng dù biết cái lí do cậu ốm thật ra cũng chỉ là cái cớ cho hắn thoát khỏi chỗ này nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có điều gì đó ngọt ngào.

- À mà hình như Bạch Hiền lại sốt rồi đấy, từ tối em thấy mặt cậu ấy cậu ấy cứ đỏ hết cả lên - Khánh Tú quay sang Bạch Hiền rồi mặt nghiêm lại nói với Xán Liệt - Anh mà không chăm sóc cậu ấy cẩn thận cũng đừng có trách em

- Mình không sao mà - Bạch Hiền quả thực thấy buổi tối người có chút mệt mỏi nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến mọi người nên cũng chỉ ngồi im cắn răng chịu đựng, cậu cũng không nghĩ đến Khánh Tú để ý mình như vậy

- Thôi bọn anh về đây - Xán Liệt đưa tay choàng qua eo Bạch Hiền kéo cậu sát vào người làm Bạch Hiền phản xạ muốn đẩy ra nhưng sức cậu không thể so với sức hắn, ngược lại eo còn bị hắn siết đến có chút đau

Hai người cứ như vậy sánh bước về nhà, cho đến khi để ý thấy Khánh Tú và Chung Nhân đi vào nhà, Xán Liệt liền bỏ tay ra khỏi người Bạch Hiền rồi lạnh lùng đi trước.

"Ngu ngốc hy vọng điều gì? Mình phải nhớ đây chỉ là một vở kịch và tất cả chỉ là một bản hợp đồng mà thôi. Đừng để bản thân là người phải đi van xin tình yêu của người khác..... Có phải không? Phác Xán Liệt?......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro