Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt vội vàng chạy ra bến cảng theo địa chỉ Chung Nhân đưa cho mình, hắn ngay lập tức chạy tìm người quản lý cảng này

- Khoảng hơn 1 tiếng trước có những chuyến tàu đi đâu? - Xán Liệt gấp gáp hỏi mà chẳng thèm chào hỏi khiến người đàn ông quản lý bến cảng này khó chịu nhíu mày nhưng sau đó cũng lịch sự trả lời hắn

Thế nhưng câu trả lời lại chỉ khiến hắn bực mình?

Cái gì gọi là chuyến tàu được bảo mật thông tin nên không cho phép tiết lộ địa chỉ?

- Ai? Là chuyến tàu của ai? - Phác Xán Liệt gằn giọng hỏi lại

- Thực xin lỗi quý khách, đây là yêu cầu từ phía đối tác, chúng tôi không thể làm gì khác, mong quý khách thông cảm.

- Là chuyến tàu của Phác gia đúng không? - Phác Xán Liệt nhếch môi cười lạnh

Người quản lý kia đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức bình tĩnh trả lời

- Thật lòng xin lỗi quý khách, chúng tôi thực sự không thể tiết lộ được

Phác Xán Liệt không tiếp tục hỏi nữa, bởi từ ánh mắt và thái độ thoáng qua lúc nãy hắn đều đã biết, đáp án hắn đưa ra chính là đáp án chính xác

Phác Xán Liệt nhấn mạnh chân ga lao thẳng đến biệt thự riêng của Phác gia

- Con có việc gì.... - Phác lão gia chưa kịp nói hết câu đã bị Phác Xán Liệt lao vào túm cổ áo

- Nói, ông đưa em ấy đi đâu?

- Con đang nói đến chuyện gì thế?

- Đừng diễn kịch nữa đi, ông nghĩ rằng vở kịch này của ông thành công rồi sao? - Xán Liệt híp đôi mắt lại nhìn thẳng vào người mà lẽ ra hắn nên gọi một tiếng cha - Mất công diễn chẳng lẽ lại không có người xem thì phí quá không phải sao? Cũng may đến cuối cùng vẫn có một khán giả kịp giờ đến xem.

Phác lão gia nhíu mày

- Kim Chung Nhân đã nhìn thấy và cũng nghe thấy hết, nói đi, ông đã đưa em ấy đi đâu? - Phác Xán Liệt một lần nữa lạnh giọng hỏi

- Dù sao thì nếu con đã biết thì ta cũng nói luôn, ta đưa thằng nhãi con đó đi đâu, con khẳng định sẽ không bao giờ được biết. Mà muốn đảm bảo an toàn cho nó, ta khuyên con tốt nhất nên nghe lời ta đi

- Mẹ kiếp - Một lần nữa Xán LIệt túm lấy cổ áo người trước mặt - Ông uy hiếp tôi?

- Con nghĩ ta không có khả năng? - Phác lão gia bị chính con trai mình uy hiếp nhưng vẻ mặt lại hiện lên tia đắc thắng - Ta giao cho con cơ nghiệp này là muốn con đưa nó càng ngày càng phát triển, nhưng có vẻ như con mãi chỉ là thằng con trai ngu ngốc, chết vì thứ gọi là tình yêu. Lần này ta không thể chấp nhận đứng nhìn Kim gia có được bản hợp đồng của Lệ gia. Con nên nhớ hợp đồng này còn là cơ hội cho con Mỹ tiến, đem gia sản nhân lên gấp bội

- Ồ, tôi mãi chỉ là thằng ngu vì tình, còn ông cũng mãi chỉ là lão già đến chết cũng chỉ vì tiền mà thôi. - Xán Liệt cười nhạt - Người như ông làm sao đẻ ra được một đứa con thông mình, không phải sao?

- Con... - Phác lão gia tức giận trợn mắt nhưng ngay lập tức thu lại vẻ mặt - Con muốn nói gì cũng được nhưng bước đi tiếp theo của con quyết định sinh mạng không chỉ một mình thằng nhãi Biện Bạch Hiền mà còn cả sự nghiệp của Kim gia cùng Kim Chung Nhân. Tùy con quyết định thôi.

Xán Liệt không hiểu, tại sao lại có cả Kim Chung Nhân ở đây

- Chuyện hắn ngoại tình với Lệ Mạc Đổng, khiến cô ta có thai, vừa rồi ta còn nhận được tin mật chính hắn ta khiến Lệ tiểu thư sảy thai, tin đó chẳng phải quá hot sao? Chỉ cần giờ tung ra, hẳn là sự nghiệp của Kim gia cũng sẽ sụp đổ triệt để.

- Ông, đều là ông cùng cô ta dựng nên. - Xán Liệt kìm nén cơn giận nói

- Các con có bằng chứng sao? - Phác lão gia cười lớn - Các con tự biết với nhau thì dù có nói cũng chẳng ai tin, còn chúng ta, ảnh có,, video cũng có, thậm chí muốn có giấy khám thai thì lại càng đơn giản.

- Ông.... - Xán Liệt cố gắng lắm để không động thủ - Cuối cùng ông muốn thế nào?

- Đơn giản thôi, con đồng ý cưới Lệ Mạc Đổng. Tất cả chỉ có thế!

Phác Xán Liệt hai tay nắm chặt thành quyền

- Giờ còn tức giận cũng chẳng làm được gì, ta và Lệ Mạc Đổng đã thỏa thuận, chỉ cần con yêu và cưới Lệ tiểu thư, mọi thứ mà Lệ gia có thể cho đều cho con hết. Đến khi nào Lệ gia hoàn toàn rơi vào tay con thì lão già này sẽ mặc kệ con muốn làm gì thì làm

- Yêu? Giờ đến yêu cũng phải thỏa thuận như thế này sao? - Phác Xán Liệt nói xong bỗng trong lòng lại thấy ngập tràn xót xa

Hắn và cậu bắt đầu từ một bản hợp đồng không tình yêu để giờ phút này hắn yêu cậu sâu sắc đến độ hắn cũng không hiểu nổi bản thân, thậm chí cũng vì bản hợp đồng ấy mà cậu giờ phải đối mặt với điều gì hắn cũng không dám nghĩ đến.

- Ta cũng không vội vàng bắt con trả lời ngay. Ta cho con 2 ngày suy nghĩ, sau đó hãy tự mình hành động để đưa ra câu trả lời, ta vẫn sẽ theo dõi con, con nên nhớ điều đó

Nói xong Phác lão gia ung dung quay người rời đi, để lại Phác Xán Liệt lặng người đứng đó.

Trong đầu hắn giờ đang rối tung, không nhìn thấy tia sáng.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, kéo Phác Xán Liệt trở lại với hiện thực

- Alo?

- Anh, Bin Bch Hin cu y thc s..... - Đầu dây bên kia là giọng nói ngập tràn áy náy của Khánh Tú

- Phải - Xán Liệt cười khổ - Chúng ta thực sự đã rơi vào bẫy rồi

Đầu dây bên kia không nói gì. Cả hai đều không hẹn mà rơi vào im lặng

- Khánh Tú, Kim Chung Nhân.... - Xán Liệt muốn nói gì nhưng rồi lại ngập ngừng không nói nữa

- Có chuyện gì sao?

- Em hãy đi tìm cậu ấy đi, cậu ấy thực sự trắng tay rồi - Xán Liệt khẽ thở dài

- Anh đang nói cái gì em không hiểu? - Khánh Tú lo lắng hỏi lại - Phác Xán Liệt anh nói rõ cho em

- Trước khi anh nói, em hãy đi gặp Kim Chung Nhân và cho cậu ấy cơ hội giải thích đi.

- Phác Xán Liệt, anh.....

- Anh có việc phải đi trước, sẽ liên hệ lại với em sau.

Xán Liệt cũng chẳng cho Khánh Tú nói hết câu liền ngắt điện thoại

Hắn đến nước này cũng chẳng thể làm gì khác

Một bước đi của hắn lúc này ảnh hưởng đến tất cả bọn họ

Sự an nguy của Bạch Hiền

Sự nghiệp đang trên bờ vực thẳm của Kim Chung Nhân

Sự hạnh phúc của Khánh Tú

Lên xe, Phác Xán Liệt ngả người về phía sau, hai mắt nhắm lại, khẽ thở dài lần nữa

- Biện Bạch Hiền, em phải đợi tôi, tôi nhất định sẽ tìm em, nhất định là như thế............

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro