Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu viết chap mới mình xin phép được dài dòng một chút nhé

Hẳn là các cậu cũng biết là chap trước chưa được 100 vote nhưng mình vẫn up chap mới vì mình nghĩ các cậu cũng đã chờ khá lâu rồi

Mình có chút nản khi nhận ra là các chap nào mà đoạn cuối mình bảo là phải đủ 100 vote thì mới up chap mới thì chap đấy đảm bảo chỉ 2-3 hôm là đủ 100 vote, nhanh đến độ mình cũng sốc. Nhưng chỉ cần không nhắc thì sẽ chờ miết xác đến hơn 2 tuần cũng chẳng đủ 100 vote.

Có vẻ như fic này cũng không còn hấp dẫn nữa rồi đúng không =((( Thật là buồn khi phải nói ra điều này nhưng cảm giác sự thật thì nó là như thế =((((

Mình cũng đã và đang cố gắng sắp xếp lại thời gian học và thời gian đi làm thêm để có thể viết fic vì dù sao đây cũng là một niềm đam mê của mình, nhưng mà thú thật là không được ủng hộ làm mình cũng hơi nhụt chí hự hự. Năm nay cũng là năm cuối chuẩn bị ra trường rồi, mình không biết là sau fic này sẽ còn có thể viết tiếp một fic nào khác không nhưng mình hi vọng rằng các cậu có thể ủng hộ mình đến hết bộ này một cách trọn vẹn được không?

Fic này, ừm, nói thế nào nhỉ, là fic thăng trầm nhất của mình đi. Fic thậm chí đã phải đổi nhân vật chính, đổi bìa truyện vì những câu chuyện buồn xảy ra trong quá khứ. Thời điểm đổi nhân vật mình cũng đã rất phân vân là nên đổi hay nên dừng hẳn lại. Nhưng rồi mình quyết định viết tiếp vì fic này thực sự chứa đựng rất nhiều tâm huyết của mình. Thế nhưng đi một chặng đường dài lại chỉ thấy fic không còn được chờ đợi và ủng hộ nhiều, mình cũng có chút buồn cơ mà vẫn muốn tiếp tục viết. Cho đến thời điểm có những chap chỉ được 20-30 vote thì thật sự mình muốn drop. Lúc đó mình mới bắt đầu "điên dồ" nghĩ ra câu chuyện phải vote đủ số lượng mới up chap.

Buồn cười là mình đưa ra điều kiện thì ngay lập tức vote lại lên ầm ầm........

Các cậu ơi, các cậu có thể vì hay mà vote chứ đừng vì mình ép mà vote được không =(((( Nếu có chỗ nào không hay, không ổn các cậu có thể comt hoặc nhắn tin góp ý mà =(((( Mỗi lần mình yêu cầu mới lại đủ vote làm mình cảm thấy tội lỗi và bùn lém đọ ㅠ.ㅠ

Thôi dài dòng lắm rồi, chốt lại là nếu mà hay thì nhớ vote đừng đọc chùa còn nếu có chỗ nào không ổn thì nhớ góp ý cho mình nhé. Mình đã bảo rất nhiều lần là mình văn không hay chữ không tốt nên chắc chắn là vẫn có nhiều sai sót rùi mà.

Nhớ đấy nheeeeeeeeeeeeee

Còn mặc định luôn đỡ phải nhắc là 100 vote mới có chap mới nhe =)))))))))))))

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mấy ngày nay trên các phương tiện truyền thông ầm ĩ vì thông tin Phác Xán Liệt và Lệ Mạc Đổng sẽ làm lễ kết hôn. Đã hơn một năm nay câu chuyện tình của hai người họ tốn không ít giấy mực của giới báo chí. Thậm chí trên mạng rất nhiều các cô gái trẻ gọi đó là câu chuyện tình lãng mạn của hoàng tử và công chúa

Nói thế quả cũng không sai, thời điểm lúc mới bị phát hiện, Phác Xán Liệt rất nhanh chóng thừa nhận và còn có đoạn phát biểu mà cho đến nay nhiều người vẫn cứ ngỡ là chỉ được nghe từ phim

"Tôi và cô ấy yêu nhau, không có gì đáng phải che giấu cả. Tôi cũng không muốn cô ấy phải lo lắng chuyện tình cảm này vì tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cô ấy"

Sau đó hai người như hình với bóng, ngọt ngào đến mức thủng cả vũ trụ, làm hàng vạn cô gái trẻ chết chìm trong suy nghĩ sẽ tìm được một tình yêu màu hồng như vậy

.

.

.

- Phác Xán Liệt tin tức trên báo sáng nay là thật? 

- Tất nhiên - Phác Xán Liệt vứt chiếc áo vest xuống sô pha nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Kim Chung Nhân phía đầu dây bên kia - Cũng đã hơn một năm rồi còn gì.

- Thực sự cậu yêu cô ta? -  Đầu dây bên kia Chung Nhân nâng tông giọng -  Có phải cậu điên rồi không? Tớ vẫn chỉ nghĩ rằng cậu đang đóng kịch thôi chứ?

- Đóng kịch hay không thì cũng phải có cái kết, chẳng phải sao? - Khóe môi Xán Liệt khẽ nhếch lên thành nụ cười mang theo vẻ mệt mỏi

 Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu điên thật rồi đấy hả?

- Chuyện của tớ, tớ sẽ tự lo, cậu dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? - Xán Liệt nhanh chóng đổi chủ đề

 Tớ vẫn ổn, cậu tuyệt đối không được nói chuyện gì với Khánh Tú đâu đấy

 Nhanh nhanh về đi, không Khánh Tú có yêu người khác tớ cũng không quản nổi đâu

- Em ấy.... em ấy có hỏi gì tớ không? 

Có, em ấy sau khi nhận ra cậu đột nhiên biến mất không vết tích thì cũng đã đến hỏi tớ - Xán Liệt tốt bụng an ủi đối phương - Vấn đề là vì tớ không thể nói thật nên em ấy chỉ cười nhạt rồi bảo hóa ra cậu cũng chẳng thể chờ nổi em ấy như lời cậu đã nói

 Này Phác Xán Liệt cậu có nói gì để giúp tớ không đấy? Hay lại là bạn tồi đấy hả?

- Tớ vốn chẳng phải bạn tốt - Xán Liệt bật cười - Nhưng yên tâm, tớ đã đảm bảo với em ấy là cậu dù ở đâu hay làm gì thì chắc chắn vẫn đang chờ em ấy rồi. Vì thế nhanh nhanh hồi phục rồi xuất hiện đi.

- Yên tâm, hết tháng này là tớ chính thức rời đi được rồi. 

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện

- Lát tớ có cuộc họp, khi khác sẽ gọi lại cho cậu sau

 Ừm - Kim Chung Nhân cũng nhanh chóng tắt máy

- Vào đi - Xán Liệt quay trở về làm một Phác tổng lạnh lùng

- Phác tổng, đây là lịch trình của ngày hôm nay. 1 tiếng nữa sẽ có cuộc họp báo cùng Lệ gia, trưa nay sẽ cùng Phác lão gia dùng cơm với Lệ tiểu thư và Lệ lão gia. Buổi chiều 3 giờ có hẹn đi thử lễ phục, tối 7 giờ sẽ di chuyển đến địa điểm tổ chức hôn lễ để kiểm tra tình hình.

- Được, tôi đã biết, cứ để lịch trình ở đó đi

- Vâng - Thư ký rất chuyên nghiệp để tập giấy tờ lên mặt bàn rồi cúi đầu rời đi

Phác Xán Liệt ngả mình về phía sau thở dài một tiếng

"Biện Bạch Hiền, em có ổn không? Tôi thực sự rất nhớ em"

Gần hai năm qua, quá nhiều chuyện đã xảy ra.

Kim Chung Nhân vì trắng tay mất hết tất cả dẫn đến nghiện rượu, thậm chí hắn ta uống đến nỗi phải phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày. Sau khi phẫu thuật, nhìn thấy Kim Chung Nhân lại tiếp tục có dấu hiệu quay lại với rượu, Phác Xán Liệt đã phải quyết tâm tống cổ thằng bạn mình vào trung tâm để cai rượu. Kim gia sau vụ việc năm đó quả thật rất vất vả mới tiếp tục duy trì được hoạt động vì thế cho đến nay vẫn một tay của Kim lão gia quản lý.

Độ Khánh Tú cũng trở nên mạnh mẽ hơn, chính thức tiếp nhận công việc kinh doanh của Độ gia, tuy không phải làm ăn lớn như Kim gia hay Phác gia nhưng cũng khá bận rộn. Chính Khánh Tú cũng từng nói một chút bận rộn này mới có thể giúp cậu tiếp tục bước tiếp sau cú sốc với Chung Nhân. 

Còn hắn, đồng ý với yêu cầu của lão già mà hắn phải gọi bằng cha, bắt đầu một vở kịch mới, một vai diễn mới.

Hắn bắt đầu từng bước từng bước tiến đến với Lệ Mạc Đổng, thể hiện mình là một người đàn ông yêu say đắm cô ta. Chính hắn cũng không ngờ hắn diễn tốt thế. Lệ Mạc Đổng lúc đầu còn có chút nghi ngờ nhưng càng về sau cô ta cũng càng chìm đắm trong tình yêu màu hồng mà hắn vẽ ra. Ngày hắn ngỏ lời cầu hôn, cô ta thật sự xúc động phát khóc mà không biết rằng trái tim hắn mệt mỏi đến nỗi muốn ngừng đập.

Duy chỉ có một người, người mà hắn muốn biết nhất thì lại chẳng có lấy dù chỉ là một chút thông tin

Hắn nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên. Hắn cũng không nghĩ đã hai năm trôi qua nhưng hắn chưa từng một giây một phút nào ngừng nhớ đến cậu.

Căn hộ của hắn, mọi thứ đồ của cậu hắn vẫn giữ gìn cẩn thận, hắn muốn nhìn thấy chúng để nhớ rằng cậu đã từng ở bên cạnh hắn. Và cũng là để nhắc nhở hắn rằng bản thân hắn đã ngu ngốc đến mức nào 

Liếc mắt nhìn tờ lịch trình trên bàn, Phác Xán Liệt một lần nữa thở dài rồi nhắm mắt lại, hai tay khẽ day day thái dương

Hắn thực sự quá mệt mỏi rồi

- Xán Liệt - Đúng lúc này ở cửa vang lên giọng nói đầy nữ tính

- Mạc Đổng? - Xán Liệt nhanh chóng đeo lên chiếc mặt nạ của một vị hôn phu tuyệt vời tiến ra mở cửa cho Mạc Đổng - Em đến đây làm gì? Không nghỉ ngơi ở nhà đi. Từ hôm nay đến lễ kết hôn em sẽ vất vả lắm đấy.

- Em không sao mà - Mạc Đổng nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn - Rõ ràng anh vất vả hơn mà chẳng chịu cho em chia sẻ gì cả. Chúng ta sắp là vợ chồng rồi, em cũng phải san sẻ với chồng em chứ!

- Khó khăn cứ để anh lo là được rồi - Xán Liệt khẽ xoa đầu Mạc Đổng - Bây giờ nhanh chóng về nhà chuẩn bị đi, lát chúng ta còn có họp báo đó.

Mạc Đổng cực kỳ nhu thuận nghe lời sau đó còn nhón chân hôn khẽ vào môi hắn

- Phác Xán Liệt! - Độ Khánh Tú không biết từ lúc nào đã đừng ngoài cửa

Xán Liệt mặt có hơi biến sắc nhưng nhanh chóng thu lại, quay ra phía Mạc Đổng

- Nhanh về đi, về đến nơi nhớ nhắn lại cho anh 

Mạc Đổng gật đầu sau đó rời đi, trước khi đi còn có chút thỏa mãn nhìn Khánh Tú 

- Phác tổng, thật xin lỗi, là chúng tôi không cản được Độ thiếu gia mà gọi điện báo lại không thấy trả lời. - Thư ký vội vàng chạy lại xin lỗi rối rít

- Không sao, cô đi ra đi.

Thư ký thấy bầu không khí trong phòng có vẻ không đúng lắm cũng nhanh chóng rời đi

- Em đến đây......

Xán Liệt chưa nói hết câu đã nhận lấy một cái tát của Khánh Tú

- Phác Xán Liệt, em thất vọng vì anh - Khánh Tú không hiểu vì sao tim cậu lại đau đến thế, nỗi đau này là vì Bạch Hiền sao?

- Khánh Tú, mọi chuyện không như em nghĩ đâu

- Nếu không như em nghĩ thì anh hãy giải thích tất cả những gì em vừa thấy đi

- Anh thật sự không thể nói bây giờ được

- Vậy chờ đến lúc nào? Chờ đến lúc anh và cô ta cưới nhau trở thành gia đình hạnh phúc sao? - Khánh Tú lớn giọng - Bạch Hiền cậu ấy hiện giờ ra sao, cả anh và em đều không rõ, vậy mà anh cứ như vậy hạnh phúc bên cô gái khác, lại còn là cô ta? Nếu Bạch Hiền biết được thông tin này, anh nghĩ cậu ấy sẽ thế nào?

- Khánh Tú......

- Em đã nghĩ rằng anh cũng yêu cậu ấy, anh đã nói thế không phải sao? Anh cũng đã từng làm mọi cách để tìm kiếm thông tin về cậu ấy, vậy mà nhanh như vậy cũng đã bỏ cuộc rồi sao? - Khánh Tú cười khẩy - Hai người các anh quả nhiên là bạn tốt, mồm thì nói được còn làm thì không, cái gì gọi là chờ đợi cơ chứ. Cho đến khi anh có lời giải thích rõ ràng thì hãy tìm em, bằng không Độ Khánh Tú em chưa từng quen với bất kỳ ai tên Phác Xán Liệt cả.

Khánh Tú mặc Xán Liệt đứng đó, mạnh mẽ xoay người rời đi

"Nếu Bạch Hiền biết được thông tin này, anh nghĩ cậu ấy sẽ như thế nào?"

Câu hỏi của Khánh Tú cứ văng vẳng trong đầu Xán Liệt 

Biện Bạch Hiền, nếu em biết được thì em sẽ thế nào?

Có đau lòng không?

Hay em cũng chẳng còn yêu tôi để mà phải đau lòng?

Biện Bạch Hiền, xin em, nhất định phải chờ tôi.

Sau khi vở kịch này hạ màn, tôi nhất định sẽ đi tìm em

Cho dù em không còn yêu tôi hay thậm chí đã hạnh phúc với người khác, tôi cũng nhất định phải tìm được em để nói cho em thứ tình cảm đã giày xéo trái tim tôi suốt 2 năm qua

Chỉ cần em biết là được, không cần quay lại với kẻ khốn nạn như tôi làm gì

Vì cả đời này điều tôi mong ước cũng chỉ là em được bình yên và hạnh phúc...............

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro