Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Tú đang vùi đầu vào đống giấy tờ thì tiếng gõ cửa vang lên

- Mời vào

- Độ quản lý, ngoài kia có một vị khách tên Kim Chung Nhân muốn gặp quản lý. - Trợ lý tiến vào lên tiếng thông báo

- Cậu nói ai cơ? - Khánh Tú có chút không tin vào tai mình liền nhíu mày hỏi lại

- Có người tên Kim Chung Nhân đang đứng ở ngoài kia nói muốn gặp quản lý Độ. - Nhìn thái độ kia có vẻ như không muốn tiếp khách nên trợ lý lại nhanh chóng nói thêm - Nếu quản lý không muốn gặp để tôi ra nói với vị đó một chút

- À không không - Khánh Tú vội vã xua tay - Cậu trở về làm việc đi, tự tôi ra tiếp vị khách đó là được rồi

Người trợ lý kia hơi cúi đầu rồi cũng nhanh chóng rời đi

Khánh Tú bỗng dưng lại chần chừ không muốn bước ra

Đã hơn một năm nay không thấy sủi tăm một chút gì thông tin hay bóng dáng của người đó, giờ lại còn chủ động đến tìm mình, Khánh Tú tuy trong lòng ngổn ngang thắc mắc nhưng lại nghĩ đến liệu đối diện với người kia mình sẽ bắt đầu từ đâu, hay phải mở lời chào nhau như thế nào lại khiến cậu không muốn tiến ra ngoài kia chút nào

Tiếng gõ cửa phòng một lần nữa vang lên

- Mời vào

Lần này bước vào dĩ nhiên là Kim Chung Nhân. Tất nhiên Khánh Tú cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng không hiểu sao đến lúc thực sự đối mặt trong lòng lại dâng lên một trận nhộn nhạo khó hiểu

"Người kia hình như gầy đi không ít" - Đấy là suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy Kim Chung Nhân

Không khí trong phòng lúc này trở nên kì dị

Hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau mà không ai lên tiếng

Khánh Tú đã mong chờ người kia lên tiếng trước để có gì mình còn tiếp lời thế nhưng đối phương không có vẻ gì là muốn lên tiếng mà cứ đứng đó nhìn cậu chằm chằm

Độ Khánh Tú cuối cùng không chịu nổi bầu không khí quái dị này đành phải lên tiếng

- Anh tìm tôi có chuyện gì không?

Vừa dứt lời, Kim Chung Nhân đã sải bước thật nhanh đến bên cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Khánh Tú giật mình muốn giãy ra nhưng sức cậu vốn không đọ nổi hắn hơn nữa cái ôm cậu vẫn luôn tưởng nhớ này khiến Khánh Tú có chút mặt dày mà muốn hắn đừng quá nhanh buông cậu ra.

- Khánh Tú, anh trở về rồi - Kim Chung Nhân khẽ nói vào tai cậu, vòng tay lại siết chặt hơn một chút

- Đây là chốn làm việc mong anh buông tôi ra trước đã rồi chúng ta nói chuyện - Khánh Tú dù sao cũng vẫn phải giữ một chút phong thái của mình liền lạnh lùng lên tiếng

Nghe cách xưng hô đầy xa lạ kia Kim Chung Nhân khẽ cười chua xót rồi cũng nhanh chóng buông người trong lòng ra

- Xin lỗi vì đã để em chờ lâu như thế mới xuất hiện

- Ai nói với anh là tôi chờ anh? - Khánh Tú khẽ nhướn mày - Một người trước đấy thề thốt đủ điều rồi liền mất tích hơn một năm trời thì có tư cách gì mà bảo tôi phải chờ?

Kim Chung Nhân há miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng lại trầm mặc cúi đầu không dám nhìn thẳng Khánh Tú

Khánh Tú biết lời nói của mình lúc nãy có bao nhiêu khó nghe. Nhưng cậu chưa túm hắn đánh cho một trận đã là may lắm rồi.

- Dù sao cũng là khách, cũng không thể đứng mà nói chuyện được, trước tiên hãy ngồi xuống tôi đi bảo người mang đồ uống vào rồi

Kim Chung Nhân tất nhiên không thích việc Khánh Tú đối xử với mình như khách lạ như thế nhưng mà cậu đã nói rồi, hắn thì có tư cách gì cơ chứ. Thế nên hắn lại ngoan ngoãn ngồi xuống bàn tiếp khách ở trong phòng làm việc của Khánh Tú

Hai tách cà phê nhanh chóng được mang lên

Kim Chung Nhân hơi nhíu mày. Hắn bị bệnh dạ dày nên không được uống các đồ uống có chất kích thích hay cồn. Nhưng mà hắn tất nhiên không thể nói ra

- Sao vậy, chẳng phải trước kia anh thích uống cà phê lắm sao? - Khánh Tú nói xong lại muốn tư vả mình một vả. Tự nhiên nói vậy chắc khác nào nói với hắn cậu vẫn còn để ý hắn

Mà lúc này Chung Nhân cũng chỉ vì câu nói kia mà tâm trạng vui vẻ lên hẳn, cầm cốc cà phê trước mặt khẽ nhấp một ngụm. Thôi thì nghe được câu đấy dạ dày có đau một chút cũng đáng mà.

Khánh Tú nhìn vẻ mặt người ngồi đối diện xong liền hận không thể tự tay đào hố rồi nhảy xuống. Mới gặp hắn mà não cậu đã hoạt động bất bình thường rồi.

- Hừm - Khánh Tú hắng giọng để lấy lại chút thể diện - Anh đến đây có chuyện gì muốn nói thì liền nói, tôi không có nhiều thời gian đâu

- Anh đến đây chỉ muốn được nhìn em, ôm em và nói cho em biết anh đã trở về rồi

- Chỉ vậy thôi - Khánh Tú cười khẩy một tiếng - Vậy nếu nói xong rồi, mời anh rời đi

Nói thì là vậy nhưng trong lòng cậu đã và đang chửi cả tổ tông nhà hắn lên.

Cái gì mà nhìn với chả ôm chứ

Biến mất từng đấy thời gian một câu giải thích cho rõ ràng cũng không thèm nói, toàn nói nhăng nói cuội, thật chướng mắt quá mà.

- Nếu vậy khi khác anh lại đến tìm em - Chung Nhân cảm thấy dạ dày lại ân ẩn đau liền muốn nhanh rời đi một chút

Khánh Tú nhìn hắn mà thực sự phát cáu rồi

- Anh nếu rời khỏi đây mà không giải thích cho rõ ràng một chút thì cũng đừng hi vọng gặp lại tôi lần nữa

- Độ Khánh Tú, anh thực sự hy vọng em có thể bỏ qua quá khứ, chúng ta làm lại từ đầu được không?

- Cái gì? - Khánh Tú cảm giác đầu mình cũng sắp bốc khói con mẹ nó rồi - Anh nói dễ quá nhỉ, muốn quên là quên, muốn bắt đầu là bắt đầu được sao? Anh cứ như vậy không để lại cho tôi dù chỉ một dấu vết rồi giờ quay lại cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy? ANh nghĩ tôi là đồ ngu hay là con lừa cho anh dắt thế hả?

Kim Chung Nhân cố nén cơn đau đang dần rõ ràng hơn.

- Độ Khánh Tú, có những việc hãy để anh tự mình gánh chịu, em không nên biết. Em chỉ cần biết duy nhất một điều rằng anh đến hết cuộc đời này cũng chỉ yêu mình em mà thôi.

- Hai người các anh nói đạo lý thì hay lắm, cái gì mà tôi không nên biết chứ? Vì sao mỗi người các anh đều giấu giấu diếm diếm tôi như thế hả? Cảm thấy vui lắm sao?

Nhìn Khánh Tú phát hỏa đến như vậy trong lòng Chung Nhân cũng chẳng vui vẻ nhưng hắn làm sao có thể thú nhận rằng hắn đã từng là một kẻ nghiện rượu đến độ bị tống vào trại cơ chứ?

- Khánh Tú em bình tĩnh lại một chút - Chung Nhân cắn răng chịu đựng cơn đau đang trở nên dữ dội, một lần nữa ôm Khánh Tú vào lòng - Anh xin em chỉ một lần này thôi, xóa hết mọi chuyện trong quá khứ đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu một lần nữa được không?

Khánh Tú cảm giác người đang ôm mình có chút không tự nhiên.

- Kim Chung Nhân, anh bị làm sao vậy? - Lúc này mới để ý đến sắc mặt đối phương thực không tốt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi

- Không có gì đâu, chỉ là đau bụng một tẹo. Hôm khác sẽ đến tìm em - Kim Chung Nhân trước khi rời khỏi còn hôn nhẹ lên trán Khánh Tú một cái

Khánh Tú đần người đứng đấy nhìn Chung Nhân rời đi

Đây là cái tình huống gặp lại gì cơ chứ?

Trùng phùng ngọt ngào tất nhiên chẳng phải

Cãi nhau lại càng không đúng

Mà mọi chuyện cũng chả ra đâu vào đâu đã vội đi mất

Khánh Tú hừ lanh một tiếng rồi quay người về phía bàn làm việc tiếp tục với đống giấy tờ hồ sơ còn đang dang dở

Thế nhưng làm thế nào đầu óc cũng không tập trung nổi, Khánh Tú quăng cặp kính mắt xuống mặt bàn, ngả người ra phía sau dựa vào ghế, hai tay day day hai thái dương

Lần sau gặp tôi nhất định sẽ bắt cả hai người các anh nói cho rõ ràng bằng tôi không tôi sẽ đáng mang họ Độ nữa

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ra Tết bù lu bù loa vừa tìm chỗ xin thực tập rồi lại còn phải chuyển chỗ ở thành ra giờ mới viết được, thành thật xin lỗi mọi người rất rất nhiều =((((( Muốn quay về học cấp 1 để bố mẹ nuôi quá =(((( Sắp bị cắt trợ cấp rồi =((((

Hứa cuối tuần sẽ đăng thêm chap nữa dài hơn =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro