Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại trên bàn Phác Xán Liệt không ngừng rung lên, trên màn hình hiện tên Kim Chung Nhân

- Cậu có thể mua giúp tớ một chút thuốc đau dạ dày được không -  Xán Liệt nhắc máy còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nghe thấy âm thanh có vẻ mệt mỏi của Kim Chung Nhân

- Cậu đang ở đâu? - Xán Liệt nhíu mày nhanh chóng đứng lên cầm theo chiếc áo vest bước nhanh ra ngoài

- Tớ đang ở nhà rồi

Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

 Lát đến chúng ta nói chuyện được không? - Giọng Chung Nhân nghe có vẻ đã đang rất nhẫn nhịn cơn đau

- Được, cậu chờ một lát

Nói xong Xán Liệt chủ động ngắt máy, vội vàng lấy xe đi mua thuốc rồi lái thẳng đến nhà Kim Chung Nhân

Phác Xán Liệt ấn chuông nhưng mãi vẫn không thấy ai ra khiến hắn càng sốt ruột ấn chuông thêm vài lần nữa

Một lúc sau, nhìn Kim Chung Nhân  mở cửa trên trán đã đổ mồ hôi, cả gương mặt tái nhợt, Xán Liệt nhíu chặt mày, tiến lại đỡ Chung Nhân vào trong

Sau khi uống thuốc cơn đau cũng dần dần dịu lại, lúc này Xán Liệt mới bắt đầu công cuộc tra hỏi

- Cậu đã đi đâu? Đã bảo để tớ đón thì không chịu đòi tự về là để đi tìm Khánh Tú hả?

Kim Chung Nhân chỉ khẽ thở dài gật gật

- Mà tìm Khánh Tú thì sao lại biến thành cái bộ dáng nửa sống nửa chết thế hả?

- Mình uống cà phê đen

- Cậu vứt não ở đâu hả? - Xán Liệt giọng đầy tức giận - Chả lẽ cậu không biết dạ dày của cậu đã nát đến cái độ nào à?

- Là Khánh Tú phá cho nên.... - Chung Nhân khóe miệng khẽ cười - Là trước đây tớ vẫn thường uống cà phê đen nên hẳn em ấy vẫn nhớ sở thích của tớ, chả lẽ tớ lại không uống

- Chả lẽ cậu không thể nói thật rằng mình bị đau dạ dày à? Cái đấy thì có cái mẹ gì mà phải giấu cơ chứ? Thậm chí cậu nói ra biết đâu giờ người ngồi đây là Khánh Tú chứ chẳng phải tớ. Thật sự chẳng hiểu nổi cậu

- Thế cậu có chắc rằng em ấy sẽ không hỏi vì sao tớ đau dạ dày không? Cậu có chắc rằng em ấy sẽ không vì việc tớ bị đau dạ dày mà tìm hiểu được điều gì không?

Phác Xán Liệt bị hỏi ngược lại liền chẳng thể nói được gì nữa.

- Nhưng cậu sẽ chẳng thể giấu mãi được - Cuối cùng Xán Liệt vẫn là thở dài nói ra sự thật

- Đến thời điểm thích hợp tớ sẽ nói cho em ấy sau. Còn về chuyện của cậu thì.....

Lời nói của Chung Nhân bị tiếng chuông điện thoại của Xán Liệt làm gián đoạn

Xán Liệt nói bằng khẩu hình miệng với Chung Nhân báo cho đôi phương biết người gọi đến là Khánh Tú

- Alo, có chuyện gì sao? - Xán Liệt nhấc máy bật loa ngoài

- Anh đã gặp lại Chung Nhân chưa?

- Chung Nhân sao? Em gặp lại cậu ấy rồi à? - Xán Liệt sau khi nhìn Chung Nhân lắc đầu ra hiệu

- Anh ấy chưa liên lạc với anh sao? Vậy chắc lát nữa anh ấy sẽ gọi cho anh thôi. Có gì anh thử để ý xem anh ấy làm sao nhé, lúc nãy gặp em xong có vẻ như anh ấy không khỏe

Kim Chung Nhân nghe xong liền ngồi cười đầy ngu ngốc khiến Xán Liệt chỉ biết đỡ trán lắc đầu

- Khánh Tú em tha thứ cho cậu ấy rồi phải không? 

- Tất nhiên là không. Cả anh và cả anh ấy em đều không thể tha thứ dễ dàng cho đến khi hai người nói rõ mọi chuyện cho em. Còn nữa hôm nay em gọi là vì bất đắc dĩ, đừng tự nghĩ rằng em đã bỏ qua cho anh. 

Cả Xán Liệt và Chung Nhân nghe xong liền cười khổ.

- Thôi anh ngắt máy trước nhỡ đâu Chung Nhân gọi mà lại máy bận.

- Đúng đúng. Thế nhé! -  Khánh Tú nói xong liền vội vàng cúp máy

- Cậu nên cảm thấy quá may mắn vì Khánh Tú vẫn còn quan tâm đến cậu đến như thế đi 

- Chuyện của bọn tớ có vẻ sẽ không quá khó khăn nhưng còn cậu...... 

- Tớ thì sao chứ? - Xán Liệt ngắt lời Chung Nhân - Chả phải giờ mọi thứ đều vẫn đang rất ổn sao?

- Phác Xán Liệt! - Chung Nhân nhíu mày - Cậu thực sự yêu cô ta? Cậu thực sự quên Bạch Hiền rồi?Làm ơn đi, tớ thì có gì mà cậu phải giấu cơ chứ? Chẳng phải những tháng ngày đen tối nhất cuộc đời tớ cậu cũng biết hết đó thôi. 

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng đành thở dài một tiếng nặng nhọc

- Khánh Tú gặp được Bạch Hiền rồi. 

- Cái gì? - Chung Nhân ngạc nhiên - Cậu ấy ở đâu? Vẫn ổn cả chứ? Cậu đã đến thăm cậu ấy chưa?

- Tớ chưa thể đến chỗ em ấy được.

- Chưa thể? Ý cậu là gì

- Chỉ một chút nữa thôi, tớ sắp hoàn thành giao dịch này rồi.

- Xán Liệt sao tự nhiên lại giao dịch gì ở đây? Chúng ta đang nói về chuyện của Bạch Hiền cơ mà?

Xán Liệt không trả lời mà một lần nữa dùng tiếng thở dài đáp lại

- Tớ sẽ không hỏi nhiều nữa, tớ chỉ cần biết một điều thôi cậu nhất định phải nói thật cho tớ. Cậu còn yêu Bạch Hiền không?

Xán Liệt không chần chờ gật đầu

Ai có thể hiểu được suốt 2 năm qua hắn đã day dứt đau khổ đến thế nào?

Mỗi lần về căn nhà xưa, nhìn thấy đồ dùng cũ của cả hai trái tim hắn lại đau đến không thể thở nổi

Nhưng tất cả nỗi nhớ, nỗi đau, nỗi day dứt và cả tình yêu chưa một giây phai nhạt ấy hắn đều phải giấu thật kỹ. 

- Được, vậy tớ tin ở cậu. Nhất định đừng khiến bọn tớ thất vọng. 

Xán Liệt khẽ cười.

Nhanh thôi, chỉ còn một chút nữa thôi là hắn sẽ kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi cũng là kết thúc vở kịch trường kỳ suốt 2 năm qua

Hắn nhất định không được phép để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Bởi vì hắn thực sự không thể chờ lâu hơn nữa để được gặp người mà dù làm gì cũng đều nhớ đến

Càng gần đến ngày kết thúc hắn lại càng nhớ cậu đến phát điên

Nhìn mùa đông đang ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn, hắn lại càng muốn nhanh chóng được gặp cậu. 

Hắn lo cậu bị cảm lạnh vì hắn biết thân thể cậu vốn luôn lạnh

Hắn lo cậu bị những kẻ thú đội lốt người kia đánh đập hay không

Xán Liệt lại thở dài một lần nữa rồi tự nhủ vở kịch này hắn sắp hoàn thành rồi

Bạch Hiền chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau

Chờ anh........

____________________________________________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro