Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây Phác Xán Liệt làm ngày làm đêm khiến cả công ty hoang mang không rõ rốt cuộc đợt này có dự án hay hợp đồng nào quan trọng đến vậy. Thư ký riêng của hắn nhiều hôm sáng sớm đến công ty đã thấy Xán Liệt ngả lưng vào ghế đang chợp mắt. Thực sự làm đến sắp bán mạng luôn rồi.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên làm Xán Liệt hơi nhíu mày. Thư ký vừa mới rời đi thôi mà. Đã vậy bên tiếp tân cũng không thấy báo gì

Phác Xán Liệt nhấc máy điện thoại nội bộ công ty gọi cho bên ngoài

- Ai đang ở ngoài

- Dạ thưa là Phác phu nhân, phu nhân không muốn chúng tôi báo trước vì bảo muốn gây bất ngờ cho ngài

Phác Xán Liệt nghe xong liền cúp máy, cất chút hồ sơ rồi tự ra mở cửa

- Anh - Chất giọng nũng nịu lại có chút tủi thân vang lên - Đã 3 hôm nay rồi anh không về nhà, em đã làm gì sai sao?

Lệ Mạc Đổng vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt liền lao vòng lòng hắn ôm chặt, đầu còn khẽ dụi dụi vào người hắn.

Phác Xán Liệt nhíu mày. Hắn tuy khó chịu nhưng cũng chẳng thể đẩy cô ta ra thậm chí còn vòng tay khẽ vỗ lưng an ủi

- Em không có gì sai đâu, chẳng qua anh là muốn hoàn thành các công việc cuối năm sớm một chút để còn có thể cùng em trải qua các dịp lễ nữa chứ đúng không?

Lệ Mạc Đổng nghe được lí do này trong lòng không còn một chút hờn dỗi mà chỉ còn cảm giác hạnh phúc dâng đầy. Quả nhiên chồng cô là người tuyệt vời nhất

- Kể cả là thế anh cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Anh mà ốm là em lo lắm đấy

- Được rồi - Phác Xán Liệt khẽ ẩn cô ta ra - Trời vào đông lạnh em lại chạy đến đây như thế, mau ngồi để anh bảo người pha trà nóng cho em.

Lệ Mạc Đổng rất ngoan ngoãn nghe lời tiến về phía sô pha

Đúng lúc này, không hẹn mà gặp, Kim Chung Nhân đợt nhiên mở cửa phòng

- Phác Xán Liệt cậu..... - Chung Nhân còn chưa nói hết lời đã nhìn thấy người đang ngồi phía kia liền im bặt

Cả hai cứ như vậy giương mắt nhìn nhau.

Lệ Mạc Đổng không biết nói gì. Cái quá khứ ngày xưa cô từng đánh đổi để theo đuổi Kim Chung Nhân cũng huy hoàng quá đi. Giờ phải mở miệng thế nào cho phải khi có cả Phác Xán Liệt ở đây. Cô cá là Xán Liệt cũng đã biết chuyện quá khứ. Chỉ là chuyện của Bạch Hiền có lẽ hắn chưa biết nên cô mới có thể đường hoàng bước chân vào cửa Phác gia cùng với việc được hắn đối xử ngọt ngào như vậy. Thế là đủ rồi.

- Hai người làm gì mà nhìn nhau như kẻ thù vậy - Xán Liệt tiến lại Chung Nhân vỗ vai

- À thất lễ rồi, Phác phu nhân xin chào - Kim Chung Nhân khẽ nhếch mép lịch sự lên tiếng nhưng nghe trong giọng lại mang theo ý mỉa mai

- Đã lâu không gặp Kim thiếu gia - Lệ Mạc Đổng cũng lịch sự đứng lên đáp

- Hai vợ chồng đang tâm sự vậy tôi cũng không dám làm phiền nữa - Kim Chung Nhân không nghĩ mình có thể bình tĩnh đứng nhìn thứ tởm lợm như cô ta lâu hơn nữa nên muốn rời đi

- À không không, là tôi đến thăm anh ấy một chút thôi, nếu có chuyện công việc vậy thì hai người cứ thong thả bàn bạc tôi đi trước - Mạc Đổng cũng rất biết phận vì nghĩ mình đột nhiên đến trong giờ làm việc nên nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn khẽ kiễng chân hôn nhẹ với Xán Liệt. Kim Chung Nhân hai tay đã vô thức siết chặt. Mà cả hai không để ý trong mắt Xán Liệt là bao nhiêu bất đắc dĩ 

- Để anh gọi tài xế đưa em về. 

Sau khi Mạc Đổng đi Xán Liệt ngay lập tức quay trở về khuôn mặt lạnh lùng vốn có

- Mẹ kiếp, hôm nay không biết bước chân nào xuống giường nữa - Chung nhân bực bội chửi thề - Hết cả hứng tâm sự với cậu rồi, tớ về trước

- Không tiễn - Xán Liệt ra hiệu cửa ở đằng kia

- Cậu.... - Chung Nhân tức giận trợn mắt - Cô ta thì nào là hôn tạm biệt, nào là để anh bảo tài xế đưa về. Tớ còn không bằng cả cô ta nữa à?

- Thế hay cậu cũng muốn hôn tạm biệt? - Xán Liệt nhướng mày thú vị nhìn người trước mặt. 

- Cậu điên cmn rồi - Chung Nhân cảm giác thực sự cần phải quay về giường rồi bước xuống lại.

- Đùa chút thôi - Xán Liệt bật cười - Có chuyện gì đến mà không gọi trước.

- Hôm nay tớ hẹn cùng Khánh Tú đến chỗ Bạch Hiền 

Xán Liệt nghe đến hai chữ Bạch Hiền nụ cười trên môi liền vụt tắt.

- Cái này cũng phải đến báo cáo tớ sao? 

- Là muốn hỏi cậu có muốn đi cùng không - Chung Nhân ái ngại nhìn Xán Liệt

- Lần sau không được nhắc đến cái tên Bạch Hiền trước mặt tớ nữa.

- Cậu.... - Chung Nhân khó hiểu nhìn Xán Liệt nhưng rồi hình như có vẻ hiểu ra điều gì đó liền nhanh chóng rời đi

Chung Nhân hắn đã hiểu vừa rồi vì sao Xán Liệt làm vậy. Là bởi hắn nhìn thấy camera. 

Kim Chung Nhân hắn cũng chẳng phải kẻ ngốc, ở trong phòng chủ tịch có camera thì nơi duy nhất xem được chắc chắn phải ở vị trí cao hơn. Mà vị trí cao hơn Phác đại tổng tài này chỉ có duy nhất một Phác lão gia mà thôi.

Lúc này Chung Nhân chợt nhớ đến câu chuyện giao dịch mà Xán Liệt từng nói với hắn. Hẳn vở kịch này là giao dịch với Phác lão gia đi.

Chung Nhân lắc lắc đầu không muốn nghĩ nữa, nhanh chóng lấy xe đi đến chỗ Khánh Tú. Hắn muốn nhanh chóng đến chỗ Bạch Hiền. Hắn muốn xin lỗi cậu cũng là thay Xán Liệt chuyển lời đến cho cậu.

- Anh đang nghĩ cái gì thế? - Khánh Tú hôm nay để ý thấy Chung Nhân hình như có tâm sự

- À không có gì - Chung Nhân khẽ cười lắc đầu

Đứng trên khoang tàu gió đem theo hơi nước có chút lạnh, chưa kể giờ đã vào đông mà cả hai lại đang đứng phía trước khoang tàu. Chung Nhân nghĩ gì liền ôm lấy Khánh Tú từ phía sau

- Này anh làm gì vậy? - Khánh Tú muốn vùng ra nhưng Chung Nhân lại càng siết chặt vòng tay hơn - Mau buông ra

- Chỉ một lát thôi - Chung Nhân gục mặt vào vai Khánh Tú - Đã bao lâu rồi anh chưa được ôm em như thế này?

- Chứ không phải là anh cố tình trốn hơn một năm nay sao? - Khánh Tú cười khẩy - Giờ còn bi đát cái gì cơ chứ? Muốn làm kẻ bị hại? 

- Khánh Tú - Chung Nhân một lần nữa siết chặt hơn vòng tay mình - Xin em hãy cho anh một cơ hội lần này nữa thôi được không? Chỉ một lần này nữa thôi, anh hứa sẽ không để em phải thất vọng. Xin em đừng yêu ai khác được không? Xin em chỉ yêu mình anh thôi được không?

- Tôi có mà dở hơi mới tin vào lời hứa của mấy người - Khánh Tú mạnh mẽ xoay người thoát khỏi cái ôm của Chung Nhân - Chuyện của chúng ta khi khác hẵng nói,sắp đến nơi rồi, mau vào trong thôi

Khánh Tú nói xong liền đi vào trước để lại Chung Nhân đứng ngẩn người ở phía sau

Tất nhiên Khánh Tú cậu không thể nào tỏ vẻ mềm yếu như trước nữa. Nhưng mà hắn cũng ngốc quá đi, giấy đăng ký kết hôn của hai người vẫn còn, li hôn cũng chỉ mới nói miệng chưa thực hiện thì đã xảy ra chuyện vậy mà còn sợ cậu yêu người khác. Cậu cũng chưa muốn bị thiên hạ chửi vào mặt vì đi ngoại tình đâu

Rất nhanh tàu đã cập bến. Trời mùa đông lại còn có mưa phùn khiến cái rét lại càng buốt da buốt thịt, dù cả hai đều đã mặc vài lớp áo nhưng vẫn còn thấy lạnh

Khánh Tú theo trí nhớ cùng Chung Nhân đi đến quán ăn lần trước gặp Bạch Hiền 

- Xin chào quý khách, mời quý khách vào - Người tiếp đón vẫn là người tên Ngô Thế Huân mà lần trước Khánh Tú gặp - A, anh là bạn của Bạch Hiền phải không?

- Đúng vậy - Khánh Tú nhanh chóng gật đầu cũng đưa mắt tìm kiếm Bạch Hiền

- May quá hai người có nhà ở đây không? - Ngô Thế Huân vội vàng chạy lại hỏi

- Nhà? - Cả Khánh Tú và Chung Nhân quay ra nhìn nhau khó hiểu sau đó Khánh Tú mới trả lời - Chúng tôi không phải người ở đây nên không có nhà nhưng lát nữa chúng tôi sẽ thuê chỗ ở tạm. Có chuyện gì sao?

- Bạch Hiền anh ấy sốt cao quá mà nhất quyết không chịu về nghỉ. - Thế Huân bất đắc dĩ nói thêm - Nhà anh ấy thật ra có về cũng chẳng được nghỉ ngơi mà quán đang trong giờ mở cửa, tôi không thể đưa anh ấy về chỗ mình được nếu không quán sẽ chẳng có ai. May quá hai người đến thì mau vào khuyên anh ấy một chút đi.

- Chung Nhân anh mau đi thuê phòng đi, em vào xem Bạch Hiền

Chung Nhân vội vàng gật đầu rồi chạy nhanh đi, Khánh Tú cũng nhanh chân đi theo Thế Huân

Vừa vào đã thấy Bạch Hiền đang chống tay vào bồn rửa ho dữ dội

- Bạch Hiền - Cả Khánh Tú cùng Thế Huân đều chạy đến đỡ Bạch Hiền

- Trời đất, sao lại sốt cao vậy?

- Khánh Tú? - Bạch Hiền vừa ho xong tầm nhìn còn chưa rõ ràng - Sao cậu lại ở đây?

- Giờ không phải lúc hỏi chuyện này, mau đi cùng tớ - Khánh Tú kéo tay Bạch Hiền

- Không được... giờ... giờ còn đang trong giờ làm... - Bạch Hiền nặng nhọc thở

- Cậu còn nói làm với lụng cái gì cơ chứ? - Khánh Tú tức giận nói

- Anh đi cùng anh ấy về nghỉ ngơi đi ở đây có tôi lo là được rồi. - Ngô Thế Huân cũng nói thêm vào

- Một mình... một mình cậu không được... - Bạch Hiền vẫn không muốn rời đi

- Cậu làm ơn lo cho cái thân mình trước được không? - Khánh Tú thật sự bực bội rồi.

- Yên tâm không có vấn đề gì, phía ông chủ để tôi nói một chút là được anh mau đi cùng anh ấy nghỉ ngơi đi.

Bạch Hiền cuối cùng không nói lại nổi hai người đành phải đi cùng Khánh Tú

- Cậu có đi được không? - Khánh Tú dìu Bạch Hiền cảm thấy hơi thở của người kia càng lúc càng mệt

- Tớ không sao 

- Còn nói không sao. - Khánh Tú nhíu mày, vừa lúc này nhìn thấy Chung Nhân đang chạy về phía mình - A, Chung Nhân nhanh nhanh cõng cậu ấy giúp em

- Chung Nhân? - Bạch Hiền gắng gượng mở mắt nhìn người đang chạy về phía mình nhưng thực sự trước mắt cậu càng lúc càng quay cuồng rồi cuối cùng rơi vào bóng đêm

Chung Nhân cõng Bạch Hiền cùng Khánh Tú vội bước về một căn nhà nhỏ mới thuê. 

Sau khi giúp Bạch Hiền hạ sốt, cả Khánh Tú cùng Chung Nhân mới yên tâm hơn một chút.

Đắp lại chăn cho Bạch Hiền, Khánh Tú nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Tiến về phía hiên nhà nơi Chung Nhân đang ngồi

- Bạch Hiền gầy đi nhiều quá - Chung Nhân lên tiếng

- Cậu ấy 2 năm qua vẫn ở với những kẻ đó - Khánh Tú thở dài

- Xán Liệt phải nhanh lên thôi - Chung Nhân khẽ nói

- Nhanh lên? - Khánh Tú cười nhạt - Anh ta thậm chí còn chẳng muốn đến đây gặp cậu ấy

- Khánh Tú, Xán Liệt có một giao dịch đặc biệt gì đó với Phác lão gia mà chúng ta không biết. Bản thân Xán Liệt vẫn còn yêu Bạch Hiền, em hãy tin Xán Liệt lần này đi

- Giao dịch? - Khánh Tú nhíu mày

- Phải, có vẻ như 2 năm qua Xán Liệt làm gì cũng đều bị giám sát bởi Phác lão gia. Có thể vì muốn đảm bảo an toàn cho Bạch Hiền nên Xán Liệt mới không thể đến đây. Xán Liệt có bảo anh nếu gặp Bạch Hiền thay hắn chuyển lời tới Bạch Hiền rằng hắn còn yêu Bạch Hiền và mong cậu ấy chờ hắn một chút nữa thôi.

Cả hai liền im lặng không nói gì nữa.

Tiếng mưa rơi vẫn từng chút từng chút gõ vào mái hiên càng khiến tâm trạng con người trùng xuống

Nửa đêm, Khánh Tú một lần nữa vào thay khăn đắp trán cho Bạch Hiền

Ngồi ghé bên giường Khánh Tú trầm ngâm một lúc rồi khẽ lên tiếng

- Bạch Hiền cậu nhất định phải nhanh khỏe lại. Hai người các cậu nhất định sẽ hạnh phúc mà..........

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chap được đăng vào lúc 3h sáng =)))))

Thật ra thì tớ trong tuần vừa rồi đã mở máy ra hai ba lần rồi mà cuối cùng lại đóng máy lại vì chả biết viết gì. Quả thật ai lớn rồi cũng bị cuộc sống bận rộn cuốn lấy. Tớ cũng thế, đầu tớ giờ thay vì chữ thì giờ toàn số với má, từng giây từng phút đều căng óc mà làm việc không còn thời gian đâu mà mơ mộng tưởng tượng như thời còn mài mông trên ghế nhà trường nữa. 

Tớ biết là hứa hẹn 100 vote có chap mới nhưng rồi lại liên tục lỡ hẹn thế này khiến nhiều bạn thất vọng nhưng cũng mong các cậu thông cảm, giờ có 100 vote cũng cho tớ thư thư vài ngày nhé, chứ bảo tớ đủ 100 vote viết ngay tớ sợ tớ không làm được =(((((

Nhớ lại hồi cấp 3 một lúc vừa viết vừa edit 3-4 fic đúng là thời kỳ hoàng kim thật sự =))))) Giờ nghĩ lại không hiểu sao hồi đấy đầu mình lắm chữ lắm ý tưởng bay bổng thế cơ chứ lị =))))

Huhu muốn quay về đi học quá, càng lớn càng mệt mỏi lắm thứ phải nghĩ ngợi đau hết cả đầu =(((((( 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro