Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền bị ồn ào bên ngoài đánh thức

Cả người vì sốt cao nên không có chút sức lực nào. Gắng gượng lắm để đứng lên, lúc ra ngoài liền nhìn thấy chú dì mình cùng với Kim Chung Nhân và Khánh Tú cãi nhau.

- Mẹ kiếp thằng nhãi con, mày tưởng mày trốn được à? - Vừa nhìn thấy Bạch Hiền, chú cậu đã lao vào túm lấy tay cậu lôi ra - Mày đi về ngay!

Bạch Hiền còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo đi, cả người cũng chẳng còn đủ khả năng phản lại nên chỉ có thể lảo đảo bước theo

- Dừng lại - Kim Chung Nhân chặn đường, Khánh Tú liền chạy ra muốn kéo Bạch Hiền lại về phía mình nhưng không được

- Mấy người là ai cơ chứ? - Giọng nữ chói tai vang lên - Nó là cháu của bọn tao, nó trốn đi qua đêm giờ bọn tao là người duy nhất ở đây có quyền dạy dỗ nó.

- Mấy người vẫn còn mặt dày nhận cậu ấy là cháu của mình sao? - Khánh Tú gân cổ lên hét - Nhìn cháu mình ốm mà không hỏi thăm được một câu nào cho tử tế thì có xứng đáng được gọi là chú dì không?

- Còn già mồm - Người phụ nữ là dì của Bạch Hiền kia nghe Khánh Tú nói xong liền muốn lao vào đánh Khánh Tú nhưng tất nhiên Chung Nhân đã kịp cản lại

- Bà dám? - Chung Nhân trợn mắt nhìn dì của Bạch Hiền

- Xin mọi người - Bạch Hiền nhìn một đống hỗn loạn trước mặt liền cố gắng hết sức để can thiệp - Hai người hôm qua đã giúp tớ nhiều rồi, giờ tớ vẫn phải về nhà thôi, không thể làm phiền hai cậu mãi được.

- Vẫn là mày biết điều - Dì cậu cười khẩy một tiếng

- Bạch Hiền cậu không thể ở thêm với bọn họ được - Khánh Tú trợn mắt lấy tay chỉ về phía chú dì cậu - Bọn họ đã hành hạ cậu đến mức nào rồi mà cậu vẫn còn muốn đi cùng bọn họ, muốn nhận nơi mà bọn họ ở là nhà của cậu hả?

- Họ là chú dì tớ, cũng là người thân cuối cùng còn lại của tớ, nơi họ ở chẳng phải nhà của tớ thì tớ còn chỗ nào khác sao?

- Cậu ở cùng bọn tớ, cậu phải cùng Phác Xán Liệt quay lại. Bọn tớ là người thân của cậu - Khánh Tú gần như hét lên

Chú dì của Bạch Hiền ngay sau khi nghe thấy cái tên Phác Xán Liệt liền nhíu mày nhìn nhau. Khánh Tú và Bạch Hiền tất nhiên không hề nhìn thấy mà người duy nhất để ý đến hành động nhỏ này chỉ có Kim Chung Nhân.

- Khánh Tú - Chung Nhân kéo tay Khánh Tú - Đừng nói nữa

- Cái gì mà đừng nói nữa, anh muốn để cậu ấy đi cùng bọn người đội lốt thú kia sao? - Khánh Tú cả người đang tức giận không thôi giờ lại bị Chung Nhân cản nữa.

- Nói nữa cũng chẳng để làm gì, Bạch Hiền mau đi về nhanh! - Chú dì Bạch Hiền có vẻ không kiên nhẫn được nữa ra lệnh cho Bạch Hiền tự về. - Còn không mau đi!

- Khánh Tú, Chung Nhân, xin lỗi - Bạch Hiền cúi đầu nói lời xin lỗi rồi cuối cùng cũng rời bước đi cùng chú dì mình

- Bạch Hiền, cậu..... - Khánh Tú định đuổi theo nhưng lại bị Chung Nhân giữ tay lại - Mẹ kiếp anh bị điên à? Buông tay tôi ra

- Lần này chúng ta phạm sai lầm rồi - Kim Chung Nhân cố gắng trấn tĩnh Khánh Tú - Em bình tĩnh nghe anh nói

- Bình tĩnh cái mẹ gì chứ? Anh không thấy cậu ấy bị bọn họ đối xử như thế nào à?

- Khánh Tú nghe anh nói - Chung Nhân giữ hai vai cậu, bắt cậu nhìn vào mình - Lúc nãy khi em nhắc đến Phác Xán Liệt thái độ của bọn họ liền thay đổi. Em cũng biết bọn họ là tay chân của Phác lão gia, lần này chúng ta nói ra như vậy hẳn sớm thôi bọn họ sẽ báo cáo lại cho ông ta. Điều này không những không giúp Bạch Hiền mà càng khiến Xán Liệt khó khăn hơn trong việc đối phó với Phác lão gia để giải quyết triệt để chuyện này.

Khánh Tú nghe xong liền ngây cả người. Thôi xong, lần này quả thật cậu đã đi một nước cờ ngu ngốc rồi

- Bây giờ anh sẽ gọi báo cho Xán Liệt trước. Để tránh việc Bạch Hiền lại bị chuyển đi chỗ khác, chúng ta phải nhanh chóng quay về đất liền sắp xếp công việc rồi quay trở lại đây canh chừng

- Được, vậy em đi chuẩn bị đồ, anh mau chóng gọi cho Xán Liệt đi

Chung Nhân gật đầu sau đó nhanh chóng lấy điện thoại gọi vào một dãy số lạ. Đây là số điện thoại bí mật mà Xán Liệt đã đưa cho hắn, mọi việc liên quan đến Bạch Hiền đều phải liên hệ vào số này

- Alo?

- Chú dì của Bạch Hiền bọn họ đã biết cậu tìm được chỗ ở của Bạch Hiền rồi - Chung Nhân vừa thấy bắt máy liền nhanh chóng nói

- Cái gì cơ? Sao bọn họ lại biết được? Chẳng phải bọn họ không biết các cậu là ai sao? - Phía bên kia Xán Liệt dường như đang rất lo lắng

- Là Khánh Tú, em ấy lỡ mồm nói ra - Chung Nhân thở dài

- Mẹ kiếp! - Xán Liệt khẽ chửi một tiếng - Tớ cúp máy đây

Xán Liệt sau khi cúp máy liền từ trong ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ, rồi vội vã gọi tài xế đưa mình về nhà. Hắn không thể chậm trễ nữa rồi.

.

.

.

.

Lệ Mạc Đổng đang ngồi cho người chăm sóc móng thì liền thấy người làm báo Phác Xán Liệt về. Nhìn đồng hồ mới là 10 giờ sáng liền khó hiểu nhíu mày

- Xán Liệt, sao anh lại về giờ này - Mạc Đổng tiến lại ngọt ngào lấy tay chỉnh lại áo cho Xán Liệt - Anh có quên gì ở nhà thì bảo người về lấy cũng được mà sao lại phải tự mình về như thế này.

- Lệ Mạc Đổng, vở kịch này nên hạ màn thôi. - Xán Liệt lạnh lùng lên tiếng

- Anh nói cái gì vậy, em không hiểu - Mạc Đổng khó hiểu nhìn Xán Liệt nhưng đáp lại chỉ là ánh mặt không chút tình cảm của hắn - Xán Liệt, anh hôm nay làm sao thế?

- Tôi không còn nhiều thời gian để giải thích dài dòng với cô nữa. - Xán Liệt ẩn Mạc Đổng ra tiếp tục nói - Cô có hai lựa chọn, một là im lặng ký vào giấy chuyển nhượng tập đoàn Lệ gia cùng đơn ly hôn, mọi chuyện còn lại tôi sẽ cho người sắp xếp. Hai là tôi sẽ công bố những sai phạm của Lệ gia từ trước đến nay. Cô hẳn cũng biết những tội danh đấy đủ để cả cô cùng bố mình ngồi tù. Lúc đấy Phác gia cũng sẽ mua lại Lệ gia thôi. Cô là người thông minh hẳn là biết mình nên làm gì.

- Anh... anh... - Mạc Đổng ngạc nhiên nhìn Xán Liệt - Tại sao anh lại làm như thế? Em đã làm gì sai sao?

- Ngay từ đầu đã là sai lầm khi cô bắt tay cùng cha tôi hãm hại Khánh Tú, Chung Nhân cùng Bạch Hiền.

- Anh... - Mạc Đổng không ngờ hắn đã biết câu chuyện của 2 năm trước - Làm sao anh biết?

- Vì sao ư? Vì cô hợp tác với sai người rồi. Người nói cho tôi biết chính là đối tác của cô đấy - Phác Xán Liệt cười nhạt

- Phác lão gia? - Lệ Mạc Đổng nghi hoặc hỏi lại

- Cô nghĩ lão ta thực sự chỉ đơn giản là muốn tôi và cô kết hôn để hợp tác hai nhà sao? Cái lão ta muốn là tôi thôn tính tập đoàn Lệ gia. Tất cả mọi thứ mà tôi làm từ trước đến nay chỉ là một vở kịch mà thôi

- Không... không thể nào... - Mạc Đổng kịch liệt lắc đầu, lao vào ôm Xán Liệt - Xán Liệt, chẳng phải anh rất yêu em sao? Chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc mà

- Hạnh phúc sao? - Xán Liệt dứt khoát ẩn Mạc Đổng ra - 2 năm qua tôi khổ sở như thế nào để hoàn thành vai diễn này, cô làm sao có thể hiểu được cơ chứ?

- Anh... Vì sao anh lại phải làm như thế? - Mạc Đổng khóc, cô không tin tất cả sự ngọt ngào hắn dành cho cô hai năm qua chỉ là giả tạo

- Vì người tôi yêu chính là điều kiện trao đổi cho vở kịch này. Giờ thì cô chọn đi, ký hay không? - Xán Liệt gấp gáp hỏi

- Người anh yêu? Người anh yêu chẳng phải là em sao? - Mạc Đổng gào lên

- Cô nghĩ tôi yêu cô? Vậy thì cô sai rồi.

- Bạch Hiền, người anh yêu là cậu ta sao?

- Không nói nhiều cô ký nhanh!

- Phác Xán Liệt anh được lắm! - Mạc Đổng ánh mắt liền thay đổi trở nên độc ác. - Muốn tôi ký sao? Tôi sẽ không ký! Ly hôn rồi chuyển nhượng công ty thì tôi sẽ mất tất cả từ danh dự đến tài sản, chẳng thà anh có giỏi thì cứ kiện đi.

- Cô... - Xán Liệt trừng mắt. Hắn tất nhiên muốn mọi chuyện đi theo hướng đầu tiên vì hắn cũng không muốn làm to chuyện. Ngoài ra hồ sơ chứng cứ sai phạm của Lệ gia hắn chưa có đầy đủ. Đó là lí do hắn vẫn phải chờ đợi, nhưng chuyện xảy ra chỗ Chung Nhân khiến hắn không thể đợi được nữa đành phải đánh liều.

- Biện Bạch Hiền sao? Anh tốt nhất đừng để tôi gặp được cậu ta

Nói xong Mạc Đổng nhanh chóng rời đi.

Các người nghĩ chơi đùa với Lệ Mạc Đổng này dễ dàng thế sao?

Cứ chờ đấy

Biện Bạch Hiền

Phác Xán Liệt

Tôi sẽ khiến hai người mất đi tất cả...........

___________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro