Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi về đến nhà, chú dì Bạch Hiền liền ném cậu vào phòng.

- Từ ngày hôm nay không được ra khỏi căn phòng này dù chỉ một bước, nghe rõ chưa?

Bạch Hiền còn đang ngẩn người đã thấy chú dì mình quay lưng. Cậu vội vàng muốn đuổi theo thế nhưng cửa đã bị chú dì cậu khóa ngoài.

Đột nhiên trước mắt hoa lên một trận khiến Bạch Hiền đứng không vững, phải lập tức ngồi xuống. Cậu tự biết bản thân mình lại phát sốt rồi. Cơ thể đang cảm nhận cái lạnh thấu xương, mà chỗ này đến giường còn chả có.

Căn phòng này vốn là phòng ngủ của cậu. Gọi là phòng ngủ nghe cho sang nhưng thật ra là nơi cho cậu chợp mắt qua đêm vì nó vốn chẳng có lấy chiếc giường, thứ cơ bản nhất của nơi được gọi là phòng ngủ. Chú gì cậu bảo mua giường cho cậu là sự lãng phí, Bạch Hiền vốn cũng chẳng muốn tranh cãi vì cậu biết nếu có tranh cãi cuối cùng người chịu thiệt cũng là cậu. Thế nên Bạch Hiền có lấy một chút tiền làm thêm của mình để mua một chiếc đệm trải sàn cùng một bộ chăn gối. Mùa hè thì không sao nhưng vì cơ thể cậu là dạng thể hàn, mỗi mùa đông đến thực sự là một cực hình.

Bạch Hiền thực sự mệt đến nỗi tay chân còn chẳng muốn nhấc lên. Chỉ nguyên việc nằm xuống, cố gắng cuốn chăn thật chặt để bớt lạnh cũng đã khiến Bạch Hiền thở không ra hơi, trên cngx xuất hiện những giọt mồ hôi li ti.

Những lúc thế này cậu lại vô thức nhớ đến Phác Xán Liệt. Hắn là người đầu tiên chăm sóc lúc cậu ốm, dù rằng giữa hai người chỉ là hợp đồng nhưng cách hắn bế cậu về phòng, cách hắn thay khăn cho cậu, tất cả dù chỉ là khoảng thời gian ngắn thế nhưng lại khắc sâu vào tâm trí cậu.

Tình yêu cậu dành cho hắn ban đầu chỉ là một mầm cây bé nhỏ, sau những ngày hạnh phúc cùng hắn đã trở thành một cái cây lớn. Tưởng rằng như thế là hạnh phúc, thế nhưng, giờ phút này, cậu dù có tự mình chặt đổ cái cây ấy cũng không thể gỡ hết những chiếc rễ vốn đã cắm sâu vào trái tim mình.

Bạch Hiền cố gắng lắc đầu một chút để giúp mình tỉnh táo hơn

"Tại sao lại nghĩ đến anh ấy?

Anh ấy chẳng phải đã có gia đình và đang rất hạnh phúc rồi sao

Biện Bạch Hiền, mày ngay từ đầu đã không xứng với anh ấy rồi"

Phải. Đáng lẽ ra, ngay từ đầu cậu nếu cậu biết thân biết phận thì có lẽ sẽ không phải mệt mỏi như thế này..........

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phác Xán Liệt cũng đã đoán trước được Lệ Mạc Đổng sẽ không dễ dàng đồng ý. Thế nên hắn quyết định đến Lệ gia một chuyến để trực tiếp nói chuyện cùng Lệ lão gia.

- Phác Xán Liệt, sao hôm nay con lại đến một mình thế? - Lệ lão gia vẫn như mọi ngày niềm nở đón đứa con rể quý hóa của mình

Phác Xán Liệt nhíu mày.

Hắn đã nghĩ rằng Lệ Mạc Đổng hẳn là phải liên lạc với ông ta rồi.

- Tôi muốn ông ký vào hợp đồng chuyển nhượng công ty. - Phác Xán Liệt không nhiều lời, trực tiếp ẩn hợp đồng đến trước mặt Lệ lão gia

- Được, được - Lệ lão gia đáp ứng nhanh đến nỗi Phác Xán Liệt dường như có chút nghi ngờ mình nghe nhầm. - Thế nhưng, mấy cái giấy tờ chứng minh vi phạm pháp luật kia, còn có thể đưa cho ta toàn bộ bản gốc được không?

Quả nhiên là đã cùng với Lệ Mạc Đổng nói chuyện qua. Bất quá lão già này sợ phải ngồi tù nốt quãng đời còn lại nên không tìm được tiếng nói chung với cô con gái rượu của mình rồi.

- Tất nhiên, không những đưa hết bằng chứng cho ông, tôi sẽ đảm bảo danh tiếng của Lệ gia cũng như cuộc sống an nhàn về sau. - Xán Liệt cũng không phải kẻ muốn đuổi cùng giết tận

- Vậy bây giờ có thể đưa bằng chứng cho ta rồi ta sẽ ký bản hợp đồng này

- Làm sao tôi biết ông sẽ giữ lời - Phác Xán Liệt cười khẩy, hắn mới không phải kẻ mới ngày một ngày hai lăn lộn ở chốn thương trường khát máu này. Chưa nói đến, hắn vốn cũng chưa có đủ bằng chứng, vì thế hắn tất nhiên phải kéo dài thời gian - Ở đây là một nửa bằng chứng về những sai phạm của ông cũng như của Lệ gia. Như ông thấy, toàn bộ là bản gốc. Sau khi ông ký, tôi sẽ tiếp tục chuyển tiếp chứng cứ cho ông. Và cho đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng thì sẽ đưa ông nốt phần còn lại

Lệ lão gia nhìn đống hồ sơ trước mắt thì gương mặt liền tối lại. Tại sao một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như Xán Liệt lại có thể đào bới đầy đủ đến thế. Chính lão cũng biết, chỉ với chỗ một nửa này của hắn cũng đủ khiến ông phải ngồi ít nhất 20 năm bóc lịch trong tù rồi.

- Được, được - Lệ lão gia cầm bút lên định đặt bút ký nhưng rồi lại lưỡng lự hỏi thêm - Vậy còn con gái ta?

- Nếu cô ta ngoan ngoãn thì tôi cũng sẵn lòng nhận tôi là kẻ phản bội cuộc hôn nhân này để giữ giá cho cô ta cũng như cho Lệ gia. - Xán Liệt thong thả cầm chén trà nhấp một hụm, khuôn mặt đột nhiên trở nên độc ác - Thế nhưng người làm cha như ông cũng nên biết bảo ban con gái một chút, nếu cô ta làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của tôi, tôi không ngại một lần nữa đào lại quá khứ của Lệ gia đâu. Như những gì ông thấy thì hẳn ông cũng hiểu tôi nói được sẽ làm được

- Ta ký, ta ký

Ngay sau khi ký xong, Phác Xán Liệt liền cực kỳ lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

Nói hắn đến sẽ là biệt thự Phác gia. Hắn phải nhanh chân trước khi lão già nhà hắn lại giở trò gì với Biện Bạch Hiền của hắn.

- Đã bao lâu rồi con mới về thăm lão già này? - Phác lão gia biết Xán Liệt đã về thế nhưng đến quay mặt lại nói chuyện ông cũng chẳng làm, vẫn nhàn nhã chăm sóc mấy chậu cây cảnh phía sau vườn

- Ông cũng có cần tôi về thăm sao? - Xán Liệt cười nhạt - Tôi hôm nay đến đây vốn cũng chẳng muốn thăm hỏi gì ông, tôi chỉ muốn ông đưa địa chỉ của Bạch Hiền cho tôi. Đây là hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn Lệ gia, đã có chữ ký của Lệ lão gia. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thì ông cũng phải thực hiện những gì ông đã hứa.

- Đến giờ con vẫn còn yêu cậu ta đến vậy thì ta cũng không cấm con nữa - Phác lão gia cũng đã biết được chuyện này qua những nguồn tin ông cài cắm

Xán Liệt không biết có phải hắn nhớ Bạch HIền đến phát điên rồi hay không mà sau khi nghe xong câu nói vừa rồi trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy muốn nói cảm ơn người trước mặt.

Sau khi quay lại, Phác lão gia đưa cho Xán Liệt địa chỉ

- Ta vốn cũng không muốn ngược đãi cậu ta nên mỗi tháng vẫn gửi tiền đều đặn cho chú dì cậu ta.

- Muốn làm người tốt nhưng lại không tìm hiểu kỹ thì cũng chẳng khác gì là kẻ xấu - Xán Liệt bỏ lại một câu rồi vội vã rời đi

Siết chặt địa chỉ trên tay, Phác Xán Liệt không biết trong lòng mình đang có những cảm xúc gì

2 năm

Sau 2 năm dài đằng đẵng đầy mệt mỏi cuối cùng hắn cũng được gặp lại cậu

Gặp lại rồi hắn phải nói gì với cậu đây

Xin lỗi sao?

Có vạn lời xin lỗi cũng không đủ.

Anh yêu em?

Nếu như hắn nói 3 tiếng kia trước mặt cậu, thì liệu có thể xóa hết tất cả những đau khổ trong suốt 2 năm qua của cậu và rồi cậu sẽ đồng ý quay lại với hắn hay không?

Thế nhưng hắn giờ đây cũng không quan tâm cậu sẽ trả lời hắn như thế nào, hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu, thực sự muốn nhìn một Biện Bạch Hiền chân chính trước mặt hắn chứ không phải qua những bức ảnh hay trong những giấc mơ của hắn nữa.

"Bạch Hiền, lần này anh sẽ tự mình bước đến bên em"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro