Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông vốn đã lạnh buốt da buốt thịt giờ lại còn đang ở đảo, vừa gió vừa mưa, thật sự lạnh muốn giết người.

Làm giấy tờ xuất viện đã là hơn 10 giờ đêm. Ngay khi bước chân ra cửa bệnh viện, Bạch Hiền không nhịn nổi run lên. Xán Liệt phía sau thấy vậy cũng không nghĩ nhiều liền đi lên nắm lấy tay cậu, xoa xoa rồi đưa lên miệng hà hơi để sưởi ấm. Bạch Hiền theo phản xạ nhanh chóng rụt tay lại rồi xỏ vào túi áo

- Em không sao - Bạch Hiền cúi đầu khẽ nói - Anh cứ ở đây thế này không sợ cô ấy sẽ buồn sao?

- Bạch Hiền, em... - Xán Liệt đang định giải thích thì taxi đã tới. - Chúng ta nhanh vào xe, về nhà trước đã rồi anh sẽ nói rõ cho em.

Bạch Hiền không trả lời, ngoan ngoãn nghe lời lên xe, Xán Liệt cũng không nói gì nữa cùng Bạch Hiền ngồi ở khoang ghế phía sau.

- Hai cậu muốn đi đâu? - Bác tài xế lên tiếng hỏi

Bạch Hiền nhanh chóng đọc địa chỉ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cả Bạch Hiền và Xán Liệt đều không nói gì, không khí trong xe có chút nặng nề. Bạch Hiền chần chừ một lúc cuối cùng cũng quyết định lên tiếng

- Anh định bao giờ trở về?

Xán Liệt nhíu mày sau đó khẽ thở dài

- Em thực sự không muốn nhìn thấy mặt anh đến thế sao?

- Ý em không phải thế...

- Vậy tại sao em cứ muốn đuổi anh đi như vậy? Hay là vì người tên Thế Huân kia sao?

- Giữa em và Thế Huân... - Bạch Hiền định nói chỉ là đồng nghiệp thế nhưng không biết nghĩ thế nào lại quyết định không nói nữa. Hắn cũng không phải là người cậu cần phải giải thích, hơn nữa để hắn nghĩ sai có lẽ hắn cũng sẽ dừng cuộc chơi này lại.

- Được rồi - Xán Liệt thấy Bạch Hiền không giải thích nữa tim cũng bỗng nhiên ngừng lại một nhịp rồi cuối cùng vẫn chỉ biết trút một tiếng thở dài. - Về nhà đã rồi chúng ta nói chuyện.

Chiếc xe lại một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng động cơ cùng tiếng mưa rả rích va vào cửa kính xe.

Lúc Bạch Hiền bước chân vào đến nhà đã thấy Khánh Tú đang ngồi gật gù trên ghế sô pha. Nhìn đồng hồ trên tường đã điểm hơn 11 giờ, Bạch Hiền nhanh chóng tiến lại định gọi Khánh Tú vào phòng ngủ thì đã thấy người kia tỉnh ngủ

- Hai người vừa về à? - Khánh Tú còn ngái ngủ ngáp một tiếng

- Cậu vẫn còn ở đây chờ tớ làm gì? - Bạch Hiền khẽ cười - Cả 2 người ấy, giờ cũng đã muộn rồi, ngày mai mau chóng thu xếp rồi về đất liền đi. Còn công việc nữa, tớ cũng đã không sao rồi mà.

- Từ bao giờ mà cậu lại cứ xua đuổi bọn tớ thế hả? - Khánh Tú vỗ ngực vênh mặt đùa -  Còn nữa, là người ngồi trên cao như tớ đây thì việc gì cứ phải ngồi một chỗ mới xử lý công việc được hả.

- Vâng vâng, ngài cao quý lắm rồi - Bạch Hiền cũng bật cười đùa cùng Khánh Tú

Xán Liệt thực sự cảm giác mình như người ngoài luôn luôn không được đón tiếp ở nơi này. Hắn cũng không muốn phá hỏng tâm trạng đang vui vẻ của hai người kia liền xoay người đi vào nhà bếp.

- Này - Khánh Tú thấy Xán Liệt đi khuất liền ghé vào tai Bạch Hiền - Hai người đã làm lành chưa?

- Làm lành gì chứ - Bạch Hiền cười nhẹ - Cũng có vấn đề gì đâu mà làm lành.

- Cái gì mà không có vấn đề chứ? - Khánh Tú bĩu môi - Nếu không có vấn đề gì thì về đất liền với bọn tớ đi.

- Cái đấy thì... - Bạch Hiền bối rối ngập ngừng một chút rồi quyết định nói sang chuyện khác - À mà Chung Nhân đâu? Cả chú dì tớ nữa, cậu có biết họ ở đâu không?

- Biết chết liền - Khánh Tú nhún vai - Thấy Phác Xán Liệt đến hình như ôm của cải đồ đạc bỏ trốn rồi.

- Cũng đã khuya rồi, hai người uống sữa ấm rồi chuẩn bị đi ngủ đi. Ngày hôm nay cũng đã mệt mỏi rồi - Xán Liệt từ bếp cầm ra hai ly sữa ấm để trên bàn

- Em được hưởng ké đặc ân từ Bạch Hiền hả? - Khánh Tú nháy mắt trêu chọc hai người nhưng bầu không khí ngược lại bỗng dưng trầm xuống. Khánh Tú thầm nghĩ đến cái gọi là không có vấn đề gì của Bạch Hiền lại bĩu môi lần nữa rồi cầm cốc sữa đứng lên đi vào phòng ngủ trước. - Buồn ngủ rồi, hai người cứ thong thả.

Bạch Hiền có chút dở khóc dở cười nhìn Khánh Tú. Cậu vốn không muốn ở riêng với Xán Liệt mà người kia chính là cố tình ném cậu ở lại.

- Em cũng lên phòng... - Bạch Hiền đứng lên, cũng định lên phòng thì cổ tay đã bị Xán Liệt nắm lại. Bất quá hắn vì vội vàng mà nắm trúng phải bàn tay vừa nãy mới truyền nước khiến Bạch hiền đau đến nỗi khẽ kêu lên

Xán Liệt vội vã buông tay, sau đó nhìn vết kim lại hơi rỉ máu liền đứng lên, ấn cậu ngồi xuống ghế

- Em ngồi đây chờ tôi, hộp y tế ở đâu?

- Không... - Bạch Hiền vốn muốn nói cậu không sao nhưng chưa nói xong đã lại bị Xán Liệt cắt lời lần nữa

- Tôi hỏi em hộp y tế ở đâu - Phác Xán Liệt hắn cũng sắp không nhịn được nữa rồi.

Bạch Hiền biết hắn đang kìm nén sự tức giận đành phải ngoan ngoãn chỉ chỗ hộp y tế.

Xán Liệt cầm lấy hộp đồ, tiến lại ghế sô pha sau đó quỳ xuống dưới đất khẽ nâng tay Bạch Hiền lên cẩn thận lấy bông lau một chút rồi lấy miếng băng dán cá nhân tỷ mỉ dán vào. Xong xuôi còn nâng đưa lên miệng khẽ thổi, dịu dàng hỏi:

- Có đau lắm không?

Bạch Hiền từ nãy đến giờ như người trong mộng ngắm hắn, đột nhiên bị hỏi liền giật mình vội vã lắc đầu.

Xán Liệt thở dài, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bả vai Bạch Hiền khiến cậu ngồi mặt đối mặt với hắn

- Biện Bạch Hiền, hãy cẩn thận nghe anh nói - Xán Liệt dịu dàng nắm tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của người đối diện - 2 năm qua anh biết, em sống không dễ chịu gì. Có lẽ việc kết hôn của anh em cũng đã biết

Ngay khoảng khắc Xán Liệt nói đến chuyện này, Bạch Hiền liền cúi đầu xuống.

- Nhìn anh - Xán Liệt khẽ nâng cằm Bạch Hiền lên - Chuyện kết hôn anh làm là vì cha anh, ông ta bắt anh phải làm như vậy, giữa anh và cô ta thật sự không có cái gì gọi là tình cảm cả, em nhất định phải tin anh. Mọi việc anh làm trong suốt thời gian qua cũng chỉ vì hy vọng sau này có thể cùng em sống yên bình và hạnh phúc.

- Xán Liệt, anh không cần giải thích với em - Bạch Hiền cố gắng để khiến bản thân không rơi nước mắt - Em 2 năm qua vẫn sống tốt

- Sống tốt? Vậy những vết bầm tím rồi vết xước chưa lành hẳn trên người em là minh chứng cho việc em sống tốt hay sao? - Sáng nay lúc thay đồ cho cậu hắn đã nhìn thấy không ít. Hắn lúc đó hận không thể tận tay bắt lấy đám người kia rồi xử lý cho hả giận.

- Em... - Bạch Hiền biết mình không thể cãi nổi thế nhưng cậu cũng không muốn một lần nữa đem cả bản thân mình cược vào trò chơi tình ái này một lần nữa. - Xán Liệt, giữa chúng ta cũng vốn là hợp đồng, chúng ta cũng đã từng hạnh phúc.

- Bạch Hiền, em... - Xán Liệt thấy cậu nhắc đến chuyện hợp đồng liền nhíu mày muốn giải thích lại bị cậu lên tiếng trước

- Nghe em nói, Xán Liệt. Hợp đồng vốn là sai lầm không nên có trong tình yêu, nhưng anh và em đã phạm sai lầm một lần rồi. Hơn nữa chẳng phải em cũng đã nói chúng ta đã từng hạnh phúc đó sao. Vì vậy, giữa anh và cô ấy, dù là hợp đổng hay không thì em cũng hy vọng anh sẽ có thể hạnh phúc bên cạnh cô ấy. Đừng để cô ấy buồn, cũng đừng để cô ấy chờ đợi trong cô đơn

- Bạch Hiền - Xán Liệt nghẹn ngào gọi tên cậu

- Xán Liệt - Bạch Hiền cúi đầu khẽ xoa sống mũi đã cay xè rồi một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mà cậu dù biết mình vẫn còn yêu nhưng cậu cũng hiểu được cậu không thể đến gần hắn thêm một chút nào nữa - Em... em đã từng yêu anh nhưng...

Lúc này Bạch Hiền nhắm mắt lại để ngăn nước mắt đang trực trào ra, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục câu nói còn đang dang dở của mình

- Xán Liệt, chỉ là đã từng thôi, em và anh, tất cả đều đã là quá khứ. Em buông tay rồi, anh cũng hãy buông tay đi.

Bạch Hiền nói xong cũng nhanh chóng xoay lưng bước vội về phòng đóng cửa. Khuôn mặt từ lúc nào đã chảy dài hai dòng nước mắt. Cậu không muốn cho hắn thấy cậu yếu đuối như thế.

Xán Liệt vẫn như cũ ngồi không nhúc nhích trên chiếc ghế sô pha, trong tay dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Bạch Hiền thế nhưng hắn lại cảm giác hơi ấm ấy đang dần nguội lạnh.

Siết chặt bàn tay như muốn níu giữ lại dù vậy có lẽ hắn cũng chẳng thể giữa lại được bất kỳ thứ gì cho mối tình này nữa rồi.

Hắn thực sự phải buông tay vì có lẽ hắn thật sự không thể đem lại hạnh phúc cho cậu

Hắn đã để cậu buồn, hắn đã để cậu chờ đợi trong cô đơn.

Hắn đã luôn nghĩ rằng cậu yêu hắn thì chỉ cần hắn quay đầu lại liền có thể nhìn thấy cậu, có thể ôm cậu vào lòng

Nhưng hắn đã nhầm

Bạch Hiền em ấy cũng là con người, em ấy cũng biết mệt mỏi, cũng biết buồn đau, em ấy cũng sẽ không thể mãi mãi đứng ở phía sau chờ đợi hắn.

Phác Xán Liệt hắn biết, lần này hắn thật sự thua cuộc dưới chính trò chơi mà hắn tự tay tạo ra rồi.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro