Phần 1 : Tuổi thơ của Biện Bạch Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến tuổi thơ của cậu, không ai khỏi nao nán. Biện Bạch Hiền sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm công ăn lương, đời sống gia đình họ bấp bênh, từ nhỏ cuộc sống của cậu đã khá khXổ cực. So với bạn bè mình, cậu có thế mạnh học giỏi, ngũ quan cũng ưa nhìn, giao tiếp cũng tốt, khá nhiều bạn bè yêu mến cậu. Chỉ thiệt thòi cho cậu vì gia đình có 3 anh em, cậu lại là anh cả, nên bản thân phải vừa học vừa làm. Nhưng chỉ thế thôi chưa đủ, cậu luân phiên gặp phải thất bại, trong khi bản thân đã cực kỳ cố gắng.

Nhưng cậu dù khổ sở như thế nào cũng quyết theo đuổi ước mơ, từ nhỏ cậu đã mong ước trở thành một nghệ sĩ trước dân chúng, được biểu diễn, thể hiện hết mọi tài năng và cảm xúc của mình cho mọi người chứng kiến. Năm thứ hai trung học, cậu đánh liều tham gia một cuộc thi, vì là lần đầu tiên nên cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng phần trình diễn của mình, đáng tiếc thay bản thân không may mắn, hoặc cũng có thể bản thân cậu không dành cho nó, cậu đã trượt. Đem suy nghĩ tuyệt vọng như thế về nhà, thở dài bước vào một quán nhỏ. Là quán canh gà, thường thì đối với gia đình cậu, nơi này vẫn gọi là xa xỉ. Một tháng cậu may ra được vào một lần, đó là khoản tiền tiết kiệm của cậu vài ngày làm việc để ăn một bát canh gà. Canh gà ở đây khá ngon, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng để cảm nhận nó, cứ phát tiết hết lên bát canh, mắng mỏ, đau buồn hay khóc lóc đều đặt hết lên đó. Có lẽ vào lúc đấy, cậu không hề biết rằng, có một bóng người đang lặng lẽ quan sát cậu.

'' Xin chào cậu. " Một thanh niên cao lớn đi đến trước mặt cậu.

" Chào....chú " Đây là thói quen của cậu, cứ hễ ai lớn tuổi hơn mình cậu lại tự đặt cho họ cái mác già trước tuổi đó.

" Làm ơn đừng xưng hô với tôi như vậy được không? Tôi chỉ mới 23 thôi đấy. " Chàng trai có ngũ quan sáng láng đó mỉm cười với cậu.

" Vậy theo chú..... tôi nên xưng hô thế nào bây giờ ? " Cậu thắc mắc hỏi.

" Nhìn cậu là biết ngay còn đang học trung học, tôi chắc chỉ hơn cậu vài tuổi, chúng ta cứ xưng hô anh-em là được. " Chàng trai cười nói.

Bạch Hiền đỏ mặt, cũng bởi vì từ trước tới giờ cậu chưa xưng hô thân mật như vậy với ai bao giờ cả.

Chàng trai đó ngồi xuống ghế đối diện cậu :" Được rồi, giới thiệu với em, anh là Phác Xán Liệt, quản lý của một công ti giải trí khá có tên tuổi, công việc của anh ngày hôm nay là phụ trách đi tìm kiếm tài năng, nhưng từ sáng đên giờ, anh chưa ưng ý người nào cả, bất ngờ, anh bắt gặp được em, nhìn qua thấy em khá có khả năng, liệu không biết với đề nghị này, em thấy thế nào ? " Ánh mắt của người đó tràn ngập chờ mong ".

Đắn đo một hồi lâu, rốt cuộc Bạch Hiền cũng lên tiếng : '' Thực ra, em cũng vừa đi đến công ti tìm kiếm thực tập sinh về, nhưng em không trúng tuyển, trước sự đề nghị của anh, em cũng thấy khá hoài nghi, không biết anh phát hiện ra được tố chất gì của em ? ".

Chàng trai họ Phác đó không nhanh không chậm mà trả lời : " Tất cả đều theo suy nghĩ của anh, nhưng anh tin lần này anh tuyệt đối không nhìn nhầm, hãy đến công ti của bọn anh làm thực tập sinh, anh tin chắc rằng, sau vài năm em nhất định sẽ thành công. "

Nhắc đến thành công, Bạch Hiền lại cảm thấy chán nản :" Đưng nói hai từ đó với em, vì thực sự rằng nó khá vô vị, từ trước đến nay cuộc sống của em chưa có thành công ".

" Đối với anh, chân lý sống an toàn nhất luôn đơn giản nhất, không phải rằng em không có thành công, mà chẳng qua rằng nó đến muộn hơn so với em nghĩ thôi. " Phác Xán Liệt chậm rãi nói.

Vì cả hai đều chung sở thích, tính cách cũng như lý tưởng sống nên họ băt chuyện với nhau rất nhanh, thời gian trôi qua nhanh, thoáng cái đã gần tối.

Vì phải đi nhanh cho kịp cuộc hẹn nên Phác Xán Liệt đã xin phép đi trước, bây giờ trong quán chỉ còn lại Bạch Hiền, cậu suy nghĩ mãi nhưng vẫn chưa tim được đáp án.

Vài ngày sau, khi Phác Xán liệt gọi vào số máy của cậu hỏi xem quyết định của cậu, cũng là lúc cậu đưa ra quyết định, cậu quyết theo đuổi ước mơ làm ca sĩ của mình, cho dù có cực khổ hay vất vả thế nào.

Sáng thứ hai đầu tuần, đây là thời điểm bận rộn nhất trong ngày, nhưng đối với Biện Bạch Hiền thì khác, hôm nay cậu sẽ chính thức đến công ti bắt đầu làm thực tập sinh, cảm giác lúc đầu thực sư khá run, không biết rằng ban thân sẽ như thế nào? Liệu mọi người có dễ tính hay hòa đồng không? Liệu mình có thích nghi được với môi trường ở đấy không ?

Bồn chồn đứng trước cửa công ti mãi nhưng mãi cậu không thấy anh đâu ? Anh đã hứa và bảo cậu chờ rồi mà ? Định vơi tay vào bên trong cặp lấy điện thoại ra gọi thì sau lưng bỗng bị vỗ mạnh một cái.

" Giật cả mình, sao anh đến muộn thế ? " Bạch Hiền trách móc hỏi.

" Anh cứ tưởng em sẽ đến tầm chiều, ai ngờ mới sáng sớm em đã đến rồi, vậy thì bây giờ bọn mình bắt đầu lên trên làm quen với công ti nhé.

Tôi gật đầu và đi theo anh lên lầu.

________________________________________________________________

#xinchàomọingười

Mới có chap 1 thôi nhưng mong các bạn đi qua hãy đoc và vote cho mình để mình có thêm nghị lực viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro