Phần 2 : Nhịp sống lẳng lặng trôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình của người con trai mười sáu lần đầu tiên làm việc ở nơi gọi là công ti như đang nhảy cóc, thật sự là khá lo, không biết bản thân có theo kịp đươc mọi người không? Như đã quyết định, cậu bắt buộc phải luyện tập thật chăm chỉ và tất nhiên sẽ không nản lòng.
Người con trai đi đằng sau như đoán được tâm tình của cậu mà bật cười:
- Hóa ra em cũng có lúc thế này à ? Anh còn cứ tưởng em sẽ chẳng ngần ngại gì mà xông hẳn vào chứ ?
Bạch Hiền cười cười: " Đôi khi tính cách của em như gió đổi mùa, có lúc mạnh dạn, nhưng cũng có những lúc bình thường nhất có thể "
Phác Xán Liệt chăm chú nhìn cậu con trai này, thật là, nghị lực rất lớn, bản chất cũng kiên cường. Mong rằng, thành công sẽ nhanh tiến đến với cậu.
- Thôi cũng đã đến lúc vào chào hỏi mọi người nhỉ? - Phác Xán Liêt nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

Và như vậy, thời gian nhanh chóng chạy theo nhip sống con người, ai nói rằng Biện Bạch Hiền không có thành công? Cậu vẫn chiến thắng đấy thôi. Sau những năm tháng thanh xuân trôi qua vụt vã, người con trai này giờ đây đươc trải qua cái tuổi 20 với hạnh phúc, chỉ là bản thân như được sống khác, may mắn ùa về, bốn năm ròng rã trong phòng tập giờ đây cậu trở thành ca sĩ trước công chúng, đóng góp giọng hát này cho mọi người.

20:00 Bắc Kinh, Trung Quốc

- Bạch Hiền, nhanh chóng đến tiết mục của em kìa - Tiếng chị hóa trang vang vọng lại.
- Vâng, em ra ngay - Bạch Hiền cũng nhanh chóng đáp lại.

Ánh đèn sân khấu chợt vụt tắt, một bóng hình mảnh khảnh bước ra từ trong cánh gà, ánh mặt sáng rực đó khiến cho bao người say đắm.
Một bài hát du dương vang lên, theo đó là tâm tình phiêu du lạc phách. Giọng hát trong trẻo đó, như giết chết tâm hồn người nghe, hận không thể cả đời nghe cậu cất tiếng hát.

Năm tháng đó qua đi

Em như làn khói trắng

Đến nhưng chẳng thể giữ

Anh luôn dõi theo em

Từng giây từng phút này

LIệu em có biết chăng?

Ta đến để cho nhau

Anh theo em đến tất cả

Như chưa từng biết đến

Liệu em có biết chăng ?

Âm nhạc kết thúc, tâm hồn con người cũng như muốn rụng rời
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang dội, cậu trai nhỏ trên sân khấu cũng cúi đầu cười chào lễ phép, rồi rời đi trong lời thán tụng vang dội.

Trở về phòng hóa trang, Bạch Hiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về nhà, trước khi đi, còn cẩn thận nhắn tin báo với Xán Liêt rằng mình phải về sớm.

Xán Liệt sau khi nhận được tin cũng không nói gì nhiều mà đồng ý. Anh dường như thầm mến người con trai này, câu như đóa hoa thanh tuy khó mà chạm được, chi để cho con người ta lặng lẽ ngắm nhìn.

̉

Trở về ký túc xá, Bach Hiền viêc đầu tiên làm là mở tủ lạnh và xem rằng hôm nay nên nấu món gì. Sau nửa tiếng thì đĩa hoành thánh thơm lừng được đăt lên bàn, căn phòng nhỏ như càng thêm ấm áp hơn.

Hoành thánh
Có thể goi theo một  tên khác là vằn thắn mì, đây là món ăn mà các bạn hay được bắt gặp ở các nhà hàng Trung Quốc tại Việt Nam.

Vì sống một mình đã nhiều năm nên Bach Hiền khá thông thạo trong viêc nấu nướng. Giải quyết xong hoành thánh, cậu nhanh chóng tiếp tuc dọn dep phòng.
Khi đang dọn dẹp ở hộc tủ, cậu bất ngờ khi thấy một tấm ảnh.
Đây là bức ảnh cậu chụp 2 năm trước cùng Xán Liệt, khi đó đang là dịp tết Nguyên Đán, dường như cả hai trong đây đều rất hoàn mĩ,câu cười rất thoải mái, khép nép dán vào lồng ngưc người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro