Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trước hôm sang Mỹ một ngày, Chanyeol có ghé qua biệt thự của Oh Sehun uống vài chai bia. Nam nhân bước ra khỏi phòng tắm với áo choàng trễ cổ, hơi nước còn đọng lại vài giọt trên xương quai xanh gợi cảm, Sehun lấy khăn bông đặt trên giường lau lau mái tóc của mình. Chanyeol nhìn bộ dạng của thằng bạn thân khêu gợi không chê vào đâu được, cười cười:

'' Oh tổng của chúng ta quả nhiên là tuyệt sắc mỹ nam không ai sánh bằng a~. Không phải bình thường cậu vẫn dùng điệu bộ đó để đi câu dẫn người khác đó chứ? ''

'' Ha ha. Park điệp viên thật quá khen, thế nhưng bây giờ tớ đang định cải tà quy chính. Giống như mấy bộ phim thần tượng mà đám nhóc trung học hay xem trên TV ấy... cái gì ý nhỉ? Tiếng sét ái tình, là yêu từ cái nhìn đầu tiên a~. '' - Sehun cười ha hả đắc ý

.

Chanyeol liền bị dọa đến suýt nôn ra mấy ngụm bia mình vừa uống, ánh mắt không chút kiêng dè kì thị nhìn thằng bạn như lên cơn động kinh:

'' Xin cậu. Có đùa thế nào cũng đừng đùa kiểu đó chứ... ''

'' Cậu không tin sao? Được rồi... thực ra bây giờ cậu cũng không nên biết vội. Holy shit, i think i'm falling in love Chanyeol a~. ''

Sehun phun ra một câu Tiếng Anh, vẻ mặt biểu cảm bắt chước mấy nữ chính trong phim truyền hình khi phát hiện ra mình đã yêu. Chanyeol đảo tròn hai mắt ra chiều không còn gì để nói, có đánh chết anh cũng không tin là Oh Sehun thằng bạn thân anh một ngày nào đó cũng biết yêu thật lòng, yêu nghiêm túc. Tình bạn giữa hai người quá đủ đến mức giống như là người nhà của nhau, 12 năm cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Nhìn bên ngoài ai cũng nhận ra được hai người khác nhau một trời một vực, Park Chanyeol lạnh lùng, nghiêm cẩn còn Oh Sehun luôn ra dáng ''playboy'' thứ thiệt, chưa có một điều gì trên đời mà hắn chưa từng biết đến. Ngay cả công việc của hai người cũng khác nhau như vậy, Sehun chắc chắn cũng không xa sẽ nối nghiệp cha hắn điều hành Beautiful thôi

.

Ra khỏi biệt thự xa hoa của Oh Sehun, Chanyeol ngoái lại hỏi:

'' Mai tớ sẽ bay sang Mỹ để gặp một người sẽ hợp tác với mình trong nhiệm vụ lần này. Nhưng có vẻ cũng không đơn giản đâu, cậu biết người tên Light đó chứ? ''

'' Hm... Đương nhiên là không rồi, cậu biết tớ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái buổi tiệc với đấu giá nhàm chán này mà. Lão già thích thể hiện như vậy thì có như thế nào ông ta sẽ tự gánh lấy. ''

'' Aishh... Về đây. ''

'' Ngủ ngon a~. ''

.

.

Incheon Airport

Sau khi làm xong hết mọi thủ tục, Chanyeol cất tờ báo về lại chỗ cũ, tay cầm cốc coffee chuẩn bị lên máy bay. Trên bầu trời vẫn còn dấu tích của mấy ngày mưa vừa rồi, vì đang vào thu nên thời tiết cũng khá dễ chịu, mát mẻ. Vì đặc thù nghề nghiệp nên anh đặc biệt nhạy bén với mọi âm thanh xung quanh mình, bất kể đó là nơi nào, mấy cô gái phía xa khẽ rít lên trầm trồ:

'' Cậu xem anh chàng kia kìa, trên người toàn là đồ hiệu a~ Chiếc nhẫn ruby nam ấy trên thế giới chỉ có số lượng có hạn, kể cả có là tỷ phú cũng không thể dễ dàng có được nó đâu. ''

'' Đúng thế, quả nhiên rất chói mắt a~ ''

.

Vừa lúc ấy thân ảnh mà các cô gái kia đang nói tới liền lướt qua anh, Chanyeol vẫn nhìn thẳng về phía trước mà bước đi, anh không kịp xem dung nhan, chỉ biết được rằng mùi hương nước hoa Lavender của Pháp thoang thoảng qua cánh mũi của Chanyeol. Anh vốn rất ghét nước hoa, thế nhưng mùi hương trên người thiếu nam kia không hề tạo ra cảm giác khó chịu với Chanyeol. Cậu ta đang nghe điện thoại, giọng nói vô cùng... trong trẻo ôn nhu, giống như đang nói chuyện với người yêu.

'' Anh đã tới chưa đó? ''

.

Đến khi yên vị trên máy bay, Chanyeol giật mình, từ khi nào mình lại rảnh rỗi quan tâm đến chuyện bao đồng như vậy rồi??? Lại còn có chút ''hối tiếc'' cho mấy phút vừa rồi đã không nhìn dung mạo của cậu trai có hương Lavender trên người ấy. Lắc lắc cái đầu, chẳng lẽ thật sự như Luhan nói, anh đã quá rảnh rỗi đến mức bị chập mạch thật rồi sao? Chanyeol chống cằm nhìn những đám mây trôi lơ lửng bên ngoài cửa sổ, miên man suy nghĩ về nhiệm vụ sắp tới của mình, về nam nhân tên Kim Jong In kia và tên ''siêu trộm'' nguy hiểm là Light mà mình sẽ đối mặt

.

Thiếu nam kéo chiếc vali ra khỏi cửa sân bay, hướng mắt sang đã nhìn thấy con Porsche đen mui trần đã đợi sẵn bên kia đường. Nam nhân y phục cũng đen toàn tập ngồi trong xe hướng mắt sang đường chăm chú nhìn cậu. Mái tóc nâu vàng khẽ bay cùng chiếc kính mát trên mặt anh ta càng tăng thêm vẻ lãng tử tuấn tú khiến cho không ít người qua lại trên đường phải ngoái lại nhìn.

Cậu mở cửa xe ngồi vào trong, nháy mắt tinh nghịch với nam nhân ngồi cạnh. Chiếc xe di chuyển với tốc độ cao. Thiếu nam vươn một tay ra đón từng cơn gió thổi mạnh qua những kẽ ngón tay của cậu. Ngoảnh mặt lại nhìn chăm chú nam nhân đang chuyên tâm lái xe.

'' Lại khiến cho anh phải lo lắng rồi, Kris. Em đi mấy ngày như vậy, anh có nhớ em không? ''

'' Có thể nhớ sao? Em tác oai tác quái khắp mọi nơi như vậy, là do anh chiều em quá nên đâm ra hư như vậy rồi sao Byun Baekhyun ? ''

'' Ha ha. Hai tuần nữa tập đoàn Beautiful tổ chức đấu giá cho bức tranh Mistake. Em định làm gì anh cũng sớm biết rồi a~ Từ giờ cho đến ngày đó, em sẽ đến căn hộ của Kyungsoo ở. ''

'' ... ''

Chiếc xe tăng tốc rồi hòa vào con đường nhộn nhịp của trung tâm thành phố.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro