Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun anh tuấn sải từng bước dài trong trụ sở EXODUS. Các bạn đang thắc mắc tại sao Chanyeol không có ở đây mà Sehun lại đến đúng không? Có mục đích cả đấy!

.

Ilhoon hai tay xách hai bịch Cafe Mocha nóng vào trụ sở liền thấy một thân ảnh cao ráo tuyệt đẹp đang đứng nhìn khung cảnh bầu trời tuyệt đẹp của Seoul. Sehun một tay cầm cốc coffee, một tay nhét túi quần, chào đón tiết trời mới sang thu vài ngày là những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống nhân gian. Đôi vai rộng của nam nhân nổi bật giữa khung cảnh tuyệt đẹp của hoàng hôn chiều tà. Ilhoon biết người này, thiếu gia Oh Sehun của tập đoàn Beautiful cũng là bạn thân của Chanyeol hyung. Cậu cảm thấy vị thiếu gia này hôm nay vốn không giống thường ngày, bình thường anh ta luôn xuất hiện trong bộ dạng bảnh bao, chải chuốt luôn biết cách tước đoạt đi hồn phách của người khác một cách nhanh nhất. Thế nhưng hôm nay Sehun mặc áo sơ mi trắng, quần jeans bụi phủi, khí chất cũng không phải câu dẫn như mọi khi nữa. Chanyeol hyung vừa mới sang Mỹ rồi, tại sao anh lại đến đây?

.

.

Cảm thấy phía sau lưng như có người đang nhìn mình, Sehun quay người lại. Ilhoon lại càng bị ''chấn động'' hơn nữa. Anh ta không vuốt tóc lên nữa mà ép thẳng xuống, trông rất giống mấy cậu học sinh trung học ăn diện để đi hẹn hò với người yêu?! Hm... thế nào nhỉ? Rất hiền lành, rất lương thiện a~. Sehun cũng nhìn thẳng cậu ta, cảm thấy thực sự rất buồn cười:

'' Aigoo... đừng nhìn tôi như vậy chứ, Ilhoon-si '' - Vai Sehun hơi rung lên, điều đó có nghĩa là anh đang nhịn cười một cách khó khăn, Ilhoon có thể nhận ra điều đó. Cậu thực sự rất xấu hổ... aishh...

'' A...haha... Sehun hyung, hôm nay sao tự dưng anh lại ở đây vậy? Chẳng phải Chanyeol hyung.... ''

'' Tôi biết, tôi không tới đây để tìm Chanyeol. '' - Sehun cắt ngang lời cậu.

'' Vậy... '' - Ilhoon vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của anh.

'' A~ cái gì đây...? '' - Sehun tròn mắt lại gần nhấc hai bịch Cafe Mocha nóng ra khỏi tay Ilhoon, mà cậu vẫn như con rối suốt từ nãy mặc cho Sehun toàn quyền chủ động. Oh Sehun chính là như vậy, không chỉ riêng khí chất, anh luôn luôn hoàn hảo trong việc áp đảo người khác bằng những hành động của mình

.

.

'' Đây chẳng phải Cafe Mocha sao? Cậu ra ngoài để mua nước giải khát cho mọi người trong cơ quan sao? Aigoo... thật là một chàng trai lễ phép a~ Tôi thực rất tò mò bộ dáng khi cầm súng chĩa vào kẻ địch của cậu như thế nào đấy! Khi nào có thời gian phải biểu diễn cho tôi xem mới được. ''

Suốt hơn hai chục năm sống trên đời, Jung Ilhoon cậu lần đầu tiên phải một câu như thế này. Đây không phải gián tiếp coi thường cậu hay sao? Tại sao Chanyeol hyung lại có thể kết thân suốt mấy chục năm trời được với một tên như vậy? Hay do cậu đã quá nhạy cảm???

Khi Ilhoon định thần lại bản thân thì Oh Sehun đã đi trước cậu được một quãng, cái đầu ngó nghiêng xung quanh tứ phía, không ngừng nói:

'' Văn phòng của Chanyeol với cậu ở đâu vậy? Ở đây có vẻ tăm tối quá. Tôi biết đây là một cơ quan tình báo, nhưng ít nhất nên trang trí thêm hai chậu hoa cảnh ở đây chứ. ''

'' Nơi này thật đơn điệu, lạnh lẽo nữa. Tại sao cái tên chân cong ấy lại quyết đi theo con đường này cơ chứ? Tôi sẽ không cảm thấy có chút ngạc nhiên gì khi Chanyeol bị stress hay luôn giữ cái khuôn mặt như đòi nợ thuê ấy mỗi khi đến nhà tôi chơi. '' - Oh Sehun không ngừng nói, đã vậy giọng nói của hắn còn rất âm vang, Ilhoon cảm tưởng như bốn bức tường xung quanh mình có chút rung chuyển. Xin anh Oh thiếu gia! Nơi này là tổ chức tình báo của quốc gia chứ nào phải tập đoàn thời trang Beautiful nổi tiếng xuyên Đông Nam Á của nhà anh!

Jung Ilhoon mặt mũi nhăn nhó, cậu thực sự hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng.... ác mộng thôi!

.

.

Sehun cùng Ilhoon đang mặt mũi rầu rĩ bước vào văn phòng của Chanyeol. Tất cả mọi người đều rất chuyên tâm làm việc của mình. Tiếng gõ bàn phím máy tính lách cách làm nổi bật sự nghiêm túc vốn có của một văn phòng. Khoảnh khắc hai người cùng bước vào là tất cả mọi người đều ngẩng đầu quay mặt lại nhìn. Cũng chẳng trách được, tập đoàn thời trang Beautiful nổi tiếng trong những dàn tập đoàn trải dài khắp Châu Á, chưa kể Chanyeol của bọn họ với anh lại là bạn thân chí cốt.

'' Xin chào mọi người, tôi mạo muội ghé ngang qua đây, gặp Ilhoon vừa mới về trụ sở mua chút đồ uống nhẹ cho mọi người. Công việc của một nhân viên của một nhân viên tình báo thật không dễ dàng và yên bình gì. Mọi người đã vất vả quá rồi, hãy thư giãn một chút đi nào~~ ''

Oh Sehun luôn biết anh có cái miệng rất ''ngọt'', mà đã có lợi thế thì sao? Phải khai thác hết mức một cách triệt để a~ . Mọi người hồ hởi lấy cho riêng mình đồ ăn rồi cảm ơn Sehun rối rít... thật chia buồn cho ngày hôm nay của anh, Jung Ilhoon

.

'' Ilhoon à, còn một cốc chưa có ai nhận, còn sót ai sao? '' - Giọng Sehun bỗng trầm xuống.

'' A~ còn Luhan hyung bên phòng thí nghiệm nữa. Để em mang nốt sang cho hyung ấy. '' - Sehun nhanh chóng lấy cốc duy nhất còn sót lại trong túi, nở một nụ cười:

'' Cậu đã quá vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi một chút với mọi người đi a~. Tôi giúp cậu mang tới cho hyung ấy nhé? ''

'' Nhưng....'' - Ilhoon ngập ngừng, bởi vì cậu biết Luhan hyung rất ghét người lạ không quen biết tự nhiên vào phòng thí nghiệm của mình làm gián đoạn công việc của anh. Ai trong cơ quan cũng biết Luhan là một người vô cùng nguyên tắc.

'' Không sao đâu, tôi cũng biết đường mà. Sẽ không sao đâu cậu đừng lo. ''

'' .....Vậy phiền anh. '' - Ilhoon vẫn phải chịu thua

.

.

Trong phòng thí nghiệm của tổ chức, nam nhân gầy nhỏ đang giơ cao một chiếc lọ màu xanh nước biển, quan sát chăm chú. Một tay đeo găng cao su rút một tờ giấy quỳ tím nhỏ đã chuyển sang màu nâu đỏ, anh cẩn thận ghi chép từng kết quả thí nghiệm mình đã thử và thành công vào cuốn sổ tay. Sắp xong rồi, chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi...

Sehun lặng lẽ nhẹ nhàng bước vào phòng thí nghiệm, lướt qua lưng Luhan mà anh vẫn không hề hay biết. Khẽ đặt cốc Cafe Mocha trên bàn, anh cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế xoay của Luhan. Cầm một lọ có nhãn dán đề tên Axit axetic ngắm nghía, quay tròn trên từng kẽ ngón tay, liếc Luhan bằng một bên mắt:

'' Lúc nào cũng chỉ biết giam mình mãi trong cái căn phòng trắng toát lạnh lẽo còn hơn cái nhà xác thế này... không tốt cho người đẹp đâu em. ''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro