Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan chệch một đường bút trên trang giấy của mình, tại sao trong phòng làm việc của mình lại bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói lạ hoắc? Anh vốn luôn rất tự hào về trí nhớ siêu phàm của mình và Luhan chắc chắn một điều rằng đây không phải là giọng nói của bất kì ai trong tổ chức. Chanyeol đã ở trên máy bay và thằng nhóc Ilhoon cũng không thể to gan đến mức dám trêu anh bằng cái trò mèo này được. Bản thân Luhan đang nghĩ thầm có lẽ đây chỉ là một loại ''ảo giác'' chăng? Những người cuồng công việc như anh thỉnh thoảng mắc những triệu chứng này cũng không có gì lạ.... đúng không?

.

Sehun liếc thấy cả thân hình Luhan bất động, khuôn mặt anh méo mó lại và vai run nhè nhẹ vì nhịn cười. Luhan cứng nhắc chầm chậm di chuyển cơ thể, nhìn thấy thân ảnh vô cùng ''xa lạ'' đang vân vê lọ hóa chất của mình trong tay vừa nở nụ cười đểu giả hướng đến anh, hai chân bắt chéo điệu nghệ.

Não bộ Luhan nhanh chóng chạy lại một đoạn kí ức, ngay lúc này anh ngàn vạn lần ước giá như mình cũng có thể chế tạo ra được chiếc máy tẩy não giống trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng.

FLashback

__[THE FIRST MEETING]__

4 tháng trước...

Park Chanyeol vì quá không chịu nổi việc Luhan hyung mà hắn luôn kính trọng dành thời gian cho cái không gian trắng toát của phòng thí nghiệm EXODUS còn hơn cả căn hộ của mình, trừ phi bị ép buộc, Luhan sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi hoàn thành xong hết được công việc của mình. Anh yêu ngành hóa học hơn bao giờ hết và tình yêu đối với nghề nghiệp của mình như đã ngấm sâu vào máu xương, giống như Luhan đã được định sẵn số mệnh của mình sẽ gắn chặt với công việc này suốt đời vậy

.

Ilhoon cũng vô cùng đồng cảm nên cùng với Chanyeol đặt một chiếc vé máy bay sang California cho Luhan. Anh thực sự không thích chút nào, vốn là một người đã luôn học cách sống độc lập, kiên cường từ nhỏ, chẳng lẽ việc anh muốn đi đâu hay ở đâu cũng phải nhờ người khác sắp xếp hộ mình nữa hay sao?

Luhan tựa người trên bàn làm việc của mình liếc xuống hai con người mặt dày ngồi trong phòng thí nghiệm của anh gần một tiếng đồng hồ. Vé máy bay được đặt trên bàn của anh, Chanyeol và Ilhoon vẫn rất tự nhiên ngồi gọt táo ăn, hết ra ngoài đi lấy lon soda rồi lại gác chân lên sofa chơi game với nhau. Sức chịu đựng của Luhan quả thực đã lên tới cực điểm, anh cố gắng đè nén giọng nói như sắp hét lên của mình:

'' Này Chanyeol, Ilhoon nữa... anh đã nói rồi a, sẽ không có một kì nghỉ nào hết cho đến khi anh chế tạo ra... ''

'' STOP!!! '' - Hai âm thanh được phát ra cùng một lúc chặn lại lời nói dang dở của Luhan.

'' Luhan hyung à... xin anh đấy~ không thể học cách yêu thương bản thân mình một chút được sao? Anh đã trở thành tiến sĩ rồi còn muốn làm gì nữa a~ Thánh nhân à?! Thánh thần cũng biết mệt mỏi, anh không định để khi mình bị tâm thần rồi mới biết buông xuôi bản thân đấy chứ?! '' - Ilhoon bất lực nhìn anh rầu rĩ nói, Chanyeol vẫn chỉ nhìn chằm chằm anh như quyết chờ đợi cho bằng được

.

Luhan đảo tròn hai mắt, bản thân anh cũng biết rằng mình cũng là con người bình thường chứ không phải robot, anh cũng cần phải nghỉ ngơi. Nhưng Luhan cũng đặc biệt ghét cái cảm giác khi mình đang chuyên tâm cao độ trong công việc, não bộ luôn hoạt động hết sức thần tốc bỗng dưng lại phải gác nó xuống để thư giãn, anh chỉ sợ trong những giây phút thả lỏng hết thể xác lẫn tinh thần của mình sẽ gợi lại cho Luhan những kí ức xưa cũ không nên nhớ. Đó là một trong những nguyên nhân anh luôn khiến mình bận rộn hết mức có thể.

Thôi được rồi, anh sẽ nghỉ ngơi...

'' Hai đứa mau chóng biến ra khỏi đây đi, còn vé máy bay.... aishh cứ để đây! '' - Ilhoon hét lên một tiếng rồi nhảy chân sáo, Chanyeol cười cười rồi nhẹ nhàng khép lại cửa phòng thí nghiệm.

Luhan nhấc chiếc vé máy bay trên bàn ngắm nghía hồi lâu, hai thằng này còn vô cùng hào phóng đặt sẵn luôn khu resort cao cấp cho anh, quả thực anh đã khiến chúng nó lo lắng đến như vậy sao?

******************

Thời tiết hiện giờ bên California vô cùng dễ chịu, những cơn gió nhẹ nhàng theo hướng bờ biển thổi vào khoan khoái, Luhan bơi vài vòng trong bể bơi của resort, vì đang là buổi tối nên không có nhiều người, đúng hơn là chỉ có một mình anh. Những chiếc đèn treo lung linh huyền ảo, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ khẽ thổi đung đưa tạo nên một bầu không khí mê hoặc. Luhan cực thích không gian yên tĩnh và có thể thoải mái làm mọi điều mình thích thế này. Sau khi thư giãn toàn bộ cơ thể và các nơron thần kinh dưới làn nước trong mát, qua đôi mắt ướt, anh giật mình choáng váng khi thấy... hai thân thể gần như trần trụi đang hoan ái với nhau trên chính chiếc ghế nằm của mình??!! Miệng Luhan mở to há hốc đến nỗi có thể nhét vào đó một quả trứng. Cái gì vậy? Bọn họ đang làm cái gì vậy?!? Làm sao..... Làm thế nào có thể??!!

Tiếng rên dài thỏa mãn của nữ nhân nằm dưới và tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân phía trên vẫn kéo dài không ngừng nghỉ. Nơi này đặc biệt yên tĩnh nên Luhan có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng tiếng hai thân thể cùng nhau đưa đẩy triền miên không dứt. Khung cảnh vốn đã mị hoặc, giờ còn được xem phim full HD ''miễn phí'' như vậy.... đại não của Luhan nhanh chóng ngưng hoạt động.

Sau khi đã phát tiết hết trong cơ thể của nữ nhân, Oh Sehun ngồi dậy tiện tay nhấc ly soda chanh trên bàn uống một hớp cạn sạch. Luhan vẫn cứ đứng trời trồng trong bể bơi như vậy nhìn người ta uống sạch ly nước còn chưa kịp chạm một ngón tay của mình, ánh mắt trống rỗng... Tại sao...tại sao có thể đối xử với tôi như vậy a~???!!! Đã nghĩ rằng có thể được nghỉ ngơi cớ sao lại gặp phải loại chuyện này....?!

Luhan không hề biết rằng mình đã bị ánh mắt của nữ nhân kia trông thấy, cô ta nhìn bộ dạng như thằng đần của anh, trông có vẻ giống con lai? Khuôn mặt non nớt trông như chưa nếm trải sự đời như vậy, là trẻ vị thành niên sao? Dù gì đây cũng là phương Tây, trẻ em dù sao cũng được giáo dục về ''chuyện ấy'' từ rất sớm, cậu ta đứng đó nghệt mặt há hốc cái gì a~? Có đang bơi liền thấy người khác đang thân mật còn không biết đường lui đi đi? Vô sỉ!

Hwang Miri nhếch môi mỉa mai chẳng nói gì cứ thế lõa thể cầm tay Oh Sehun nũng nịu:

'' Sehun a~ em muốn tắm, chúng ta cùng bơi đi. ''

'' Cũng được. '' - Nam nhân đó vẫn xoay lưng về phía anh, giọng nói khàn đục vì vừa trải qua một trận kích tình. Vừa lúc ấy Sehun quay lưng lại về phía anh, Luhan ba chân bốn cẳng bước thật nhanh qua những làn nước, cứ độc chiếc quần đùi in hình con nai như vậy nhanh chóng trèo lên một mạch chạy thục mạng không dám ngoái mặt lại....Hm... Luhan, anh thực sự không hề quan tâm đến... áo choàng tắm cùng điện thoại của mình vẫn còn để trên ghế nằm hay sao????

.

Luhan đóng rầm cửa phòng khách sạn của mình lại, anh lảo đảo ngã xuống giường đồng thời vớ lấy chiếc điều khiển TV trên bàn mở lên, TV đang chiếu một bộ phim hài nhưng cũng không thể làm cho tâm trạng của Luhan khá lên. Khép chặt đôi mi, từng kí ức đáng sợ như một thước phim ngắn chầm chậm ùa về. Anh bật dậy lấy một lọ thuốc trong vali, dốc vài viên vào trong tay rồi uống xuống. Lại ngã xuống giường, âm thanh của TV và tiếng kim đồng hồ chầm chậm dịch chuyển, khi khóe mắt của Luhan dần trĩu nặng cũng là lúc mọi âm thanh cũng nhỏ xuống.

. BỐP!

. Thằng nhãi ranh, mày dám chạy à? - Người đàn ông đập vỡ chai rượu xuống đất, lảo đảo đi tới tóm lấy cổ chân đã sớm tím tái vì lạnh của thiếu niên nhấc cao lên, ông ta đẩy cậu xuống giường rồi nhanh chóng cởi quần. Thiếu niên khóc thét càng lớn hơn:

. Xin...ông.. hức... đừng....như vậy... hu hu... mẹ... mẹ ơi~

. BỐP!

. Im ngay thằng ranh con, nói mau! Con mẹ mày đâu rồi?!

. Hức hức... con không biết... hu hu... tha cho con đi mà...

Ngoài cửa sổ có gì kia? A~ tuyết rơi rồi... là tuyết đầu mùa...


Thuốc an thần bắt đầu có hiệu lực, nước mắt anh cứ ứa tuôn ra, anh không kêu được, tay chân như bị khóa lại không thể cử động. Luhan không biết rằng mình cứ mê man như vậy đã bao lâu, mái tóc vừa lên khỏi bể bơi của anh chưa kịp lau khô. Anh co người lại, đêm khuya tịch mịch, gió thổi vào phòng làm rèm cửa sổ bay bay... Tiếng người gõ cửa cốc cốc vẫn kiên trì không ngừng, một lúc lâu sau, cánh cửa được mở ra. Tiếng chân chắc nịch, mạnh mẽ của nam nhân bước vào phòng, khi đến chân giường Luhan thì dừng lại. Rất rất lâu cũng không có chút âm thanh nào nữa, sau đó một bên đệm giường lún xuống, bàn tay của nam nhân ôn nhu vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi lướt nhẹ bờ môi mỏng. Những kí ức nặng nề kia dần biến mất.

Sáng ngày hôm sau khi mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, Luhan tỉnh dậy rồi bước vào nhà tắm, đầu óc anh quay cuồng một trận. Cái gì đây? Người anh nóng bừng, thôi xong rồi.... Anh chửi thề một câu, liếc mắt qua bàn có điện thoại di động với chiếc khăn tắm của mình. Trên chiếc đèn ngủ còn dán một tờ giấy nhớ:

'' Tôi mang trả lại cho cậu đồ, hôm qua chạy nhanh quá nên không kịp gọi lại. Cậu sốt rồi nên hãy uống thuốc đi a~ Thật xin lỗi vì đã khiến cậu phải nhìn thấy những hình ảnh không hay cho lắm.

Nam nhân tối qua

Oh Sehun. ''

ĐM!!! Luhan cười cười nham nhở nhìn bịch thuốc trên bàn mình rồi cầm lấy quẳng vào sọt rác, coi thường anh sao? Luhan anh mà không bao giờ có những thứ này trong người sao a~???

<End Flashback>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro