Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan đảo tròn hai mắt, mặc kệ nam nhân như âm hồn không tan cứ táy máy hết thứ này đến thứ kia trong phòng thí nghiệm của anh. Anh ta quả thực...đúng là khắc tinh mà! Luhan cố gắng không để tâm đến sự hiện diện của Oh Sehun nữa mà tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Sehun gõ nhẹ ngón tay từng nhịp một xuống bàn, khóe miệng như cười như không. Không gian vẫn cứ yên lặng như vậy, tiếng kim đồng hồ chầm chậm dịch chuyển...

''...'' 5'

.

''...'' 15'

.

''...'' 30'

Luhan cảm thấy có gì đó không đúng? Anh vốn không nghĩ sẽ ''yên lặng'' như vậy khi có thêm sự xuất hiện của vị ''khách không mời'' này. Khe khẽ ngoái đầu ra phía sau... Luhan suýt chút nữa phì cười ra tiếng, Oh Sehun hai chân bắt chéo gác lên bàn, đôi tay đan vào nhau đặt trên bụng, lưng ngả thoải mái vào chiếc ghế bành dài của Luhan mỗi khi anh nằm lên đó ngủ qua đêm tại phòng thí nghiệm. Anh lặng người cứ đứng như vậy ngắm nhìn nửa bên mặt nghiêng nghiêng của nam nhân kia, khuôn mặt dài thon gọn, làn da trắng noãn. Cặp lông mày dài cương nghị nam tính kết hợp với chiếc mũi cao thẳng trở nên vô cùng hài hòa với khuôn mặt, đôi môi mỏng luôn được nhếch lên để đi câu dẫn người khác hiện giờ lặng yên mím chặt.

Luhan có chút đỏ mặt, nói tóm lại là người này vô cùng đẹp trai đi~. Cũng thật không ngờ, Luhan mặc kệ anh ta nửa tiếng như vậy, cứ ngỡ vị thiếu gia này sẽ cố gắng làm cái gì đó để trêu ngươi anh, ấy thế mà đã ngủ rồi?

Lần đầu tiên anh gặp người này vào cái đêm kinh hoàng ấy, anh ta toát lên vẻ gợi cảm, phóng đãng sau một cơn kích tình. Kết thúc kì nghỉ, khi trở về nước được hơn tuần liền nhìn thấy một bó hoa hồng ở trên bàn, Luhan hoài nghi có khi ai đã nhầm anh với một nữ nhân viên nào đó, anh đứng dậy cầm bó hoa lên định mang sang văn phòng của Chanyeol để hỏi, chưa bước đến cửa thang máy liền thấy Chanyeol đang đứng cạnh nói chuyện với một nam nhân khác. 

Luhan nheo mắt nhìn kĩ hơn, đó không phải là người trong công ty, tuy anh chẳng mấy khi nhấc nửa bước chân ra khỏi phòng làm việc của mình, nhưng anh khẳng định chắc chắn nam nhân kia không thuộc EXODUS. Anh ta mặc âu phục đen từ đầu đến chân, cổ tay trái đeo đồng hồ Rolex hàng hiệu. Ở anh ta ta toát ra một khí chất mê hoặc câu hồn đoạt phách người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, Luhan theo bản năng lùi lại một bước chân, trái tim bỗng đập mạnh liên hồi.

Vừa lúc ấy Chanyeol hướng mắt sang thấy anh Luhan đứng đơ người ở đó từ lúc nào? Anh ấy... đang nhìn Sehun sao? Chanyeol đang cố tìm kiếm một chút gì đó trong đôi mắt của hyung mà anh luôn kính mến nhưng ngoài sự trống rỗng ra không còn gì khác. Sehun thấy thằng bạn mình lơ đãng cũng hướng mắt sang Luhan, đồng tử anh co giãn ra được 0,1s sau đó lại khôi phục phong thái lịch lãm, hào hoa như trước. Ánh mắt hai người giao nhau quấn quýt, khóe miệng Sehun như cười như không. Chanyeol mỉm cười:

'' Luhan hyung, anh trở về rồi đó a~. Kì nghỉ thế nào? Hy vọng rằng hyung sẽ thích khu resort đó. ''

'' Con mẹ cậu, thích khu resort đó? Thích cái con khỉ a~ '' - Luhan nghĩ thầm trong bụng rồi miễn cưỡng mỉm cười thay cho câu trả lời. ''

'' Hyung, đây là bạn tốt của em, Oh Sehun. Hm... cậu ấy... là thiếu gia của tập đoàn thời trang Beautiful, chắc anh cũng từng nghe qua. Khu resort em cùng Ilhoon giúp anh đặt chỗ ấy chính là do cậu ấy đứng đầu làm chủ. '' - Chanyeol quàng một tay lên vai thằng bạn ''khốn'' của anh, khẽ bóp nhẹ vai như ngụ ý ''Cậu chào lại người ta một tiếng thì sẽ chết hay sao?'''

Luhan đang nghĩ thầm ước chi mình nên cứ ở mãi trong phòng thí nghiệm của riêng mình như vậy đi a~ Hoa không cần biết là của ai? Cứ cắm đại trong một cái lọ trang trí không được hay sao?! Mặc dù anh rất ghét mùi hoa. Nam nhân kia vẫn nhìn chằm chằm về phía anh, thật không nghĩ ra nhỏ tuổi hơn mình a~ Có lẽ gương mặt trẻ quá cũng là cái tội??? Trong khi Luhan không biết phải làm gì để xóa tan cái bầu không khí quỷ dị này thì người kia đã chìa một bàn tay ra, phong thái tự tin lịch lãm, giọng nói thâm trầm cất lên:

'' Xin chào, Luhan...hyung. Hy vọng rằng anh sẽ thích không gian của nơi nghỉ dưỡng ấy, em sẽ rất vinh hạnh a~ ''

'' A...haha, xin chào, tôi là Luhan. Thật vui khi thấy Chanyeol có những người bạn tốt như thế này. Tôi rất thích khu resort ấy của cậu, rất... đẹp. Cảm ơn cậu rất nhiều a~. ''

Ánh mắt không một tia gợn sóng.

Cao thủ.

Sehun thầm nghĩ.

Chanyeol chắc chắn rằng mình có thể cảm nhận được một không khí kì dị nào đó giữa hai người kia, nhưng như thế nào thì anh không thể giải thích được, rất khó để diễn tả thành lời. Sehun nói có chút việc khác phải đi, Chanyeol liền giúp anh ấn nút mở thang máy, khi cánh cửa thang máy dần dần khép lại thì Luhan vẫn có thể nhìn thấy được khóe miệng của nam nhân kia được nâng thành một đường cong tuyệt đẹp.

Chanyeol quay sang nhìn Luhan thì vô tình lướt thấy bó hoa hồng trên tay anh, cái quỷ gì vậy? Luhan hyung là người suốt ngày chỉ biết giam mình trong cái căn phòng trắng toát ấy mà cũng có thể hẹn hò được sao?? Làm thế nào....??!!

'' Cậu nhìn cái gì a~ '' - Thấy Chanyeol đờ đẫn nhìn vào ''vật thể lạ'' trong tay mình, anh liền lập tức ném bó hoa vào lòng Chanyeol

'' Vứt nó đi! Hoặc mang sang cho hội Namjoo cũng được. Aishh... thật là... mấy hôm nay toàn gặp chuyện không đâu! ''

Ai đó làm ơn giải thích giùm cho Park Chanyeol anh rằng chuyện quái gì đang xảy ra đi???

.

.

Luhan thở dài một hơi rồi lấy một cái chăn mỏng nhẹ nhàng đắp nhẹ lên người Sehun. Đừng hỏi vì sao anh làm vậy... vì ngay chính bản thân anh cũng không thể giải thích vì sao?! Tình yêu ư? Thật hoang đường quá đỗi với một người luôn sống theo chủ nghĩa ''working'' như anh.

Oh Sehun nhanh chóng bắt lấy một tay Luhan đang chỉnh chăn trên người anh, cậu lật người anh xuống. Luhan chưa kịp kêu lên ngay lập tức liền thấy mình đang nằm dưới thân nam nhân. Hai người nhìn nhau rất lâu, Sehun nhìn một bên má đã đỏ ửng của anh liền nhịn cười đến vai rung lên. Luhan vô cùng tức giận liền đẩy Sehun ra nhảy xuống khỏi chiếc ghế. Khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm như mọi khi, anh khẽ trầm giọng:

'' Oh thiếu gia, mời cậu lập tức biến ra khỏi đây! Tôi mặc kệ cậu là ai, cậu với Chanyeol là bằng hữu tốt hay như thế nào, thế nhưng xin mời cậu rời đi! ''

Sehun vẫn ngồi trên chiếc ghế bành một tay vuốt cằm liếc mắt âm thầm quan sát Luhan một lượt, lần đầu tiên anh thấy con người này ở khu resort ấy thoạt nhìn ban đầu vô cùng ngây ngô, khuôn mặt trông như học sinh trung học. Thế mà lại hơn anh một tuổi đấy. Nhưng bây giờ thì sao đây? Thản nhiên nổi cáu với anh? Bất kể là già hay trẻ, trai hay gái từ trước đến nay chưa có ai dám dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với Oh Sehun anh. Tốt! Rất tốt! Kì lạ thay là anh lại cảm thấy rất thú vị chứ không có một chút cảm giác tức giận nào? Nếu là ngày trước chẳng phải một tay Sehun anh sẽ cho người đó một cuộc sống không bằng chết không phải sao?

Sehun tiến lên một bước, Luhan theo bản năng cũng lùi lại một bước, cứ như vậy cho tới khi hông của Luhan chạm vào cạnh bàn làm việc, anh chống hai tay ra phía sau lưng. Cổ họng như bị nghẹn lại, rất muốn nói một câu gì đấy nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào phát ra. Sehun cũng chống hai tay ra phía sau bàn, nghiêng người về chàng trai cứ ngây ngốc trợn tròn mắt nhìn mình. Anh cúi nhẹ người xuống khẽ thì thầm một câu vào tai Luhan:

'' Người nào đã được tôi nhắm tới, tôi liền sẽ không buông tha cho người đó, bất kể đó là ai. ''

Để lại cho Luhan một câu như vậy rồi tiêu sái hai tay nhét túi quần bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Ai đó làm ơn hãy nói với Luhan rằng đây chỉ là một giấc mơ đi....

.

.

.

Con Porche đen mui trần chầm chậm tiến vào Cheongdamdong - Gangnam, khu thượng lưu mới nổi của thủ đô Seoul. Nơi này luôn được ca tụng là vùng đất màu mỡ của các ngôi sao hàng đầu đất nước. Báo chí luôn luôn viết đến ngôi sao này, ca sĩ kia mua biệt thự tại đây với giá bao nhiêu tỷ won. Các ca sĩ, nhóm nhạc thần tượng đang trên đà nổi tiếng trong nước và quốc tế đều khao khát một ngày nào đó mình cũng sẽ được sống khu này.

Biệt thự của D.O. nằm khuất kín đáo trong rất nhiều những ngôi nhà bạc tỷ của những người nổi tiếng khác tại đây, hai người duy nhất biết đến sự tồn tại của ngôi biệt thự cũng chỉ có Byun Baekhyun và Kris. Vì D.O. cũng chỉ debut được có 3 năm, vậy nên chuyện có thể mua nhà ở đây là hoàn toàn không thể mặc dù độ nổi tiếng cùng với fandom của cậu đang là nhất nhì ngành giải trí hiện nay, và đương nhiên cũng là một phần công sức không nhỏ của Kris.

Baekhyun bảo Kris dừng xe lại trước cổng nhà của D.O. lại một đoạn dài rồi cứ thế tung tăng chạy đi, đến trước cổng liền rút trong túi quần ra một móc chìa khóa rồi cứ tự nhiên mở cửa bước vào. Kris thấy cậu đã vào hẳn nhà mới yên tâm rời đi, chiếc xe phóng vụt đi để lại một đám khói mỏng giữa tiết trời mát mẻ.

Chào đón cậu vẫn là ''cặp vợ chồng'' dễ thương là Nala và Marley. Hai chú chó thấy bóng dáng quen thuộc quen thuộc của Baekhyun liền chạy tới quấn quýt dưới chân cậu, Baekhyun bế cả hai chú chó lên ôm vào lòng mình, cặp vợ chồng liếm mỗi bên má khiến cậu cười sặc sụa đầy vui vẻ. Qủa thực mình cũng rất nhớ chúng nó đi.

'' Yah Nala-ah, Marley-ah, khi nào hai cưng định sinh một bầy nhóc khác để cho anh cưng nựng đây...aigoo, hai đứa thật dễ thương quá đi~~''

.

'' Cậu cũng còn nhớ đến tớ đó a~~~ ''

Giọng nói của thiếu nam vọng ra từ trong nhà, Do Kyungsoo từ trong phòng bếp đi ra, trên người cậu đeo một chiếc tạp dề, một tay phải cầm một đôi đũa. Mái tóc hung đỏ của cậu làm nổi bật cho làn da trắng noãn, đôi môi trái tim của cậu cười rạng rỡ nhìn tên bạn đi biệt tăm hơn tháng mới trở về. Hiện giờ phải nói rằng cậu vô cùng rảnh rỗi, lúc nhìn qua camera được lắp trong nhà thấy bóng dáng tên điên này liền chạy xuống đảo lại mì spaghetti ở trong chảo lại. Thấy tên kia vừa mới bước vào cổng nhà cậu liền quẳng vali sang một bên rồi cưng nựng thú cưng của mình, cửa vẫn cứ để mở toang như vậy. Kyungsoo nghĩ thầm suốt 3 năm mình đứng trên sân khấu đều chuyên nghiệp như vậy, sự nghiệp cũng coi như tạm ổn nhưng sao vẫn dính lấy người này a~. Cái này chắc chắn là do kiếp trước cậu đã tạo tội nghiệt mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro