Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun lon ton chạy vào nhà, phi vào phòng bếp liền nhanh chóng mở tủ lạnh rồi lấy một hộp nước dâu ép rồi đổ ra cốc, rồi lại mở ngăn tủ đá phía trên rút ra một que kem. Cậu lững thững mang ra phòng khách trước con mắt trợn tròn của Kyungsoo. Ngồi phịch xuống sofa, Baekhyun biếng nhác với lấy điều khiển trên bàn rồi bật TV lên. Bản tin buổi trưa vẫn nhàm chán với những tin tức chính trị trong nước cũng như nước ngoài.

Kyungsoo từ phòng bếp đi ra cùng hai đĩa mỳ spaghetti trên tay, không kiêng nể gì rút thẳng que kem socola từ trong miệng tên bạn chết dẫm của cậu ra.

'' Cậu chưa ăn trưa mà còn dám ăn kem, muốn ăn nhờ ở đậu nhà tớ thì phải nghe lời nghe chưa? Mau ăn mỳ đi tớ vừa đảo lại đó... aishh... '' - Kyungsoo vứt que kem còn ngậm dang dở của cậu vào sọt rác, miệng không ngừng cằn nhằn tên bạn chẳng bao giờ biết cách chăm sóc bản thân của mình.

'' Cậu rốt cuộc là có biết quý trọng đồ ăn không vậy hả? Ít ra cũng phải để tớ ăn hết đã chứ... thật là, trời thì nóng như cái lò ấy. ''

Hai người cùng ngồi yên lặng trên sofa ăn trưa, thỉnh thoảng còn đùa giỡn, Baekhyun dùng dĩa quấn một chùm sợi mỳ rồi nhanh chóng nhét vào miệng mình. Kyungsoo đặt đĩa mỳ xuống bàn rồi dùng hai tay bóp chặt hai má cậu, khiến cho đôi môi dính đầy mỡ chu ra. Baekhyun tận dụng "cơ hội" cố gắng vươn người hôn cậu liền bị Kyungsoo nhanh chóng lấy giấy ăn chặn miệng cậu lại. Đôi bạn cứ đùa giỡn nhau vui vẻ như vậy, mặc kệ bữa ăn.

.

Khi hai người mệt phờ ngồi dựa vào nhau yên lặng xem bản tin buổi trưa còn đang dang dở. TV liền hiện lên một căn phòng đang bị niêm phong. Trong căn phòng có nhiều cảnh sát cùng với những nhân viên mặt mũi tái nhợt, một số người đang được lấy lời khai, có lẽ là lại có một vụ án mạng nào đó.

" Vào nửa đêm tại Ma Cao - Trung Quốc, sòng bạc cao cấp nhất nhì thế giới The Venetian đã xảy ra một vụ án mạng có 3 người đàn ông trung niên đã bị sát hại. Cảnh sát đang tích cực điều tra trong việc lấy lời khai của gần 1000 nhân viên tại đây. Theo kết quả giám định pháp y thì ba nạn nhân xấu số đã bị sát hại vào khoảng 22h - 23h đêm, vào giờ khắc mà một trong những khu giải trí xa xỉ bậc nhất thế giới này khách đến tụ tề đông nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm cho quý vị khi biết được những thông tin mới nhất của vụ án. "

.

Kyungsoo trầm mặc yên lặng xem còn Baekhyun vẫn vô tư nhai snack, điệu bộ bình thản chăm chú xem một bộ phim trinh thám.

" Baekie " - Kyungsoo lên tiếng

" ... " - Cậu vẫn nhai snack và mắt vẫn hướng về màn hình TV.

" Baekhyun " - Giọng Kyungsoo đã cao lên một chút.

" ... "

" BYUN BAEK HYUN! " - Kyungsoo liền giật lấy gói snack trong tay tên bạn thân của cậu ném về phía màn hình TV đã chuyển sang phần dự báo thời tiết, Baekhyun dựa đầu vào sofa nhìn bạn mình bằng đôi mắt trống rỗng. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn.

" Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi. "

Kyungsoo chăm chú nhìn cậu, đôi môi muốn nói gì đó nhưng giống như nghẹn lại ở cổ họng, không nói ra được âm thanh nào. Baekhyun liền hỏi một câu không liên quan.

" Khi nào cậu comeback, Do Do? "

Không khí căng thẳng giữa hai người bạn liền dừng lại ngay trong phút chốc. Một thời gian dài sau trôi qua, Kyungsoo vẫn cảm thấy rất khâm phục tên bạn quỷ này của cậu, luôn biết cách làm người khác tiến cũng chẳng được, lùi cũng không xong. Quả nhiên là một yêu nghiệt đích thực.

" Ờ... khoảng đầu năm sau, cuối tháng 2... "

" Rất tốt! Hai tuần sau tớ đến Paris làm cái gì cậu cũng biết rồi đấy, tớ muốn cậu đi cùng tớ với Kris với tư cách là ca sĩ D.O. đến từ Hàn Quốc, cậu muốn chối bỏ cũng không được đâu " - Nói xong Baekhyun nháy mắt tinh nghịch, trở lại với con người như mọi khi.

" Hả?? Tại sao tớ phải đi cùng với hai người sang tận bên đó?? Để làm cái gì?? " - Kyungsoo ngơ ngác hỏi.

" Aishh... còn hỏi được những câu đó nữa, cậu là ca sĩ mà, mà ca sĩ phải làm gì? Hát là chính không phải sao, cậu đến đó với tư cách là khách mời của bữa tiệc, tìm một bài nước ngoài nào đó cover lại. Giọng cậu hay như vậy chỉ định để trưng bày thôi sao? Hãy dùng nó để mê hoặc tất cả mọi người ở đó như chính cậu làm với những người yêu nhạc của cậu vậy. Kris sẽ tự biết cách giàn xếp vụ này. " - Baekhyun đứng lên nhặt lại gói snack rơi dưới đất rồi mỉm cười về phía cậu.

" ... " - Kyungsoo biết phải nói gì nữa đây?

.

Trong lúc Kyungsoo rửa bát đĩa thì Baekhyun mải mê cưng nựng đôi vợ chồng dễ thương của chung hai người, khuôn mặt cậu hồn nhiên với nụ cười đầy trìu mến trên môi. Điều đó không thể không lọt vào mắt Kyungsoo. Cậu khẽ thở ra một hơi dài rồi lên tiếng.

" Baekie? "

" Uhm... " - Cậu vẫn cưng nựng đôi vợ chồng trong tay.

" Đừng giết người nữa... "

" ... "

.

.

.

Chanyeol khẽ nhíu mày rồi nặng nhọc mở mắt ra sau một giấc ngủ dài trên máy bay. Vậy là anh đã ngồi gần một ngày trên máy bay rồi.

Lấy một tay che mắt trước ánh sáng của bầu trời ở bên ngoài cửa sổ, anh chỉnh lại giờ quốc tế của Washington D.C trên điện thoại. Giọng nói thanh tao của nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở mọi người thức dậy để chuẩn bị cho màn hạ cánh. Máy bay giảm tốc độ bay xuống từ từ khỏi bầu trời với những đám mây trắng bồng bềnh. Những tòa nhà chọc trời dần hiện ra, quang cảnh toàn thành phố hiện ra rõ nét hơn, làm nổi bật một vùng trời Tây hiện đại của quốc gia đứng đầu về kinh tế cũng như nơi sản sinh ra những bộ phim hành động bom tấn, khoa học viễn tưởng đứng đầu thế giới

.

.

Washington Dulles International Airport.

Mỹ.

10.20am.

Chanyeol sau khi lấy xong hành lý liền nhanh chóng bước nhanh ra khỏi cửa, những con người với những màu da khác biệt lướt qua trước mắt. Đi được một đoạn anh có cảm giác như có người bám theo mình, quay người lại chỉ có rất nhiều người đi rồi lại về, đoàn tụ rồi lại tan. Bản năng nghề nghiệp khiến anh khẳng định được điều đó, nhưng Chanyeol cũng không nghĩ nhiều vì biết rằng đây là nơi đông người.

Bắt chiếc taxi gần đó, sau khi ổn định chỗ ngồi ở ghế sau, trưng ra một nụ cười thân thiện xã giao với người tài xế, ông ta bắt chuyện với anh.

" Hello handsome man! Where do you want to? "
( Xin chào anh chàng đẹp trai! Cậu muốn đến đâu nào? )

" Please let me to a hotel in the city center. "
( Xin hãy cho tôi đến một khách sạn ở trong trung tâm thành phố. )

" Oh... okay! You look very young! Are you a oversea student? Where are you from? I guess you are the Asians, right? "
( Ồ... được rồi! Trông cậu trẻ quá! Cậu có phải là du học sinh không? Cậu đến từ đâu? Tôi đoán cậu là người Châu Á, phải không? )

Chanyeol chỉ khẽ cười cười trước những câu hỏi nhiệt tình dồn dập của người tài xế.

" No, i'm not. I worked then. Yes, i'm Asians. "
(Không, tôi không phải. Tôi đã đi làm rồi. Đúng vậy, tôi là người Châu Á. )

.

Chỉ sau nửa tiếng, taxi đã dừng lại trước một khách sạn cao cấp. Nhân viên khách sạn nhanh chóng chạy đến mở cửa xe và lấy giúp anh chiếc vali sau cốp xe.

Chanyeol vẫy tay chào tạm biệt với người tài xế, trước khi khởi động xe ông ta nói với anh.

" Life is the trip non-stop. Fighting, boy! Love fate is in front waiting for you. "
( Cuộc đời là những chuyến đi không ngừng nghỉ. Cố lên cậu bé! Tình yêu định mệnh đang ở phía trước chờ cậu. )

.

Cái gì vậy??? Love fate ư? Park Chanyeol anh chỉ biết hiện giờ anh sang đây để gặp một "cộng sự" sẽ hợp tác làm việc cùng mình trong nhiệm vụ bảo vệ bức tranh quý của bố thằng bạn thân anh mà thôi.

Sau khi gọi và ăn hết phần bữa trưa trong khách sạn cho cái dạ dày xẹp lép của mình, Chanyeol ngã xuống giường rồi cuộn mình đánh tiếp một giấc ngủ ngon lành.

Chuông báo message của anh vang lên trên bàn, thuê bao của Mỹ, dãy số lạ hoắc.

" Transformer Bar.

9.00pm.

Quarter 18 at Adams Morgan. "

p/s: au đã trở lại trong một thời gian dài học ôn thi giữa kì!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro