Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một năm đối với một số người đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn chớp mắt là có thể trôi qua rồi. Nhưng đối với tôi nó là cả một thời gian dài thời gian đau khổ nhất tăm tối nhất là lúc tôi muốn gục ngã nhất. Nhưng lại có một người khiến tôi không thể nào gục ngã được người đó luôn là động lực cho tôi đứng lên, tuy không thể gặp không thể nói cho cậu ấy biết tôi vẫn còn sống nhưng tôi vẫn luôn theo dõi từng hành động từng cử chỉ của cậu ấy. Có nhiều lần kiềm lòng không được đã chạy đến gần bên cậu ấy nhưng rồi lại không có can đảm để nói cho cậu ấy tôi chính là Phác Xán Liệt người mà mười một năm trước được đưa tin đã tử vong sau vụ tai nạn. Sau vụ tai nạn hai chân của tôi đã không thể đi lại như những người bình thường mà thay vào đó là di chuyển trên chiếc xe lăn mà cả đời này tôi không nghĩ mình lại dùng nó để di chuyển. Không thể nói cho cậu ấy biết sự tồn tại của mình cho nên tôi đã cố gắng trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng muốn lưu lại một phần kí ức nào đó của cậu ấy về tôi.
" Xán Liệt em về rồi! "
" Về rồi sao, có gặp được cậu ấy không?"
" Gặp được rồi. Không khác mấy so với tấm hình hồi bé của cậu ấy mà anh đưa em xem"
" Cậu ấy.... vẫn tốt chứ ? "
" Vâng. Cậu ấy biết khá nhiều về Park Chanyeol đó."
" Vậy sao?" Khi nghe Thế Huân nói như vậy trên mặt tôi không giấu nổi vẻ chua xót. Tuy Park Chanyeol hay Phác Xán Liệt thì vẫn chỉ có một người nhưng tôi vẫn không thể cười nổi người cậu ấy biết được chính là Park Chanyeol một người hoàn toàn xa lạ còn Phác Xán Liệt là người đã chết từ mười một năm trước.
Ngô Thế Huân chính là người bên cạnh tôi từ khi bi kịch xảy ra với gia đình tôi cho đến tận ngày hôm nay. Cậu ấy là con trai duy nhất của quản gia Hàn vì điều này tôi cũng không coi cậu ấy là người ngoài khoảng cách tuổi tác càng làm cho tôi coi cậu ấy như đứa em ruột thịt của mình. Thế Huân nhỏ hơn tôi ba tuổi lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy lúc đó cậu ấy chính là một đứa bé tinh nghịch rất thích quấn người. Để trở thành Park Chanyeol được nhiều người biết đến của hiện tại thì cậu ấy là người giúp đỡ cho tôi nhiều nhất.
" Anh vẫn không thay đổi quyết định sao? Vẫn muốn dùng tư cách của Park Chanyeol để gặp cậu ấy."
" Anh không muốn cậu ấy biết, cứ để cậu ấy nghĩ Phác Xán Liệt đã chết rồi còn tốt hơn là để cậu ấy biết được anh bây giờ trở thành một người tàn phế. Đối với Park Chanyeol cậu ấy có lẽ chỉ đơn giản là đồng cảm nhưng nếu là Xán Liệt cậu ấy sẽ rất đau khổ. Cho nên cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên Phác Xán Liệt đã chết rồi."
" Nhưng nếu không nói thì anh là người chịu nhiều đau khổ nhất. Đã mười một năm rồi mỗi ngày em đều chứng kiến một Xán Liệt tiều tụy xơ xác. Mỗi ngày đều chứng kiến anh thất thần vì cậu ấy. Vì sao không giải thoát cho cả hai nói ra tất cả biết đâu sẽ làm cho anh và cậu ấy thoải mái hơn. Còn hơn bây giờ cậu ấy vẫn còn nhớ về Xán Liệt một người đã chết trong vụ tai nạn kinh hoàng của mười một năm trước. Còn anh dù gần bên cậu ấy nhưng không thể đến nói với người mình yêu thương dù chỉ một lời nào. Anh cho rằng như vậy sẽ tốt hơn nếu như anh nói ra sự thật sao."
" Vốn dĩ anh thật sự đã chết rồi, đừng làm cho cậu ấy phải bận tâm thêm về anh nữa. Cứ làm theo những gì hai người nói đi tuần sau chúng ta cùng đến gặp Bạch Hiền. Đưa anh vào phòng đi."
" Vâng!"
Không phải tôi không muốn nói cho cậu ấy biết mà là tôi sợ, sợ khi cậu ấy biết được rồi thì sẽ lại một lần nữa trở lại đau khổ khi phải chứng kiến một Xán Liệt với đôi chân tàn phế phải nhờ đến chiếc xe lăn thì mới có thể di chuyển được. Như vậy, so với bây giờ chỉ cần một mình tôi chịu đau đớn vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy cười nói bình thường là được còn hơn là cả hai cùng đau khổ. Tôi không mong đến một ngày đôi chân này có thể lành lặn như trước đây, tôi chỉ mong Biện Bạch Hiền có thể sống hạnh phúc là đủ. Khi cậu ấy tìm được một hạnh phúc tôi chắc chắn sẽ chúc phúc và rồi sẽ rời đi vì lúc đó tôi sẽ không còn lo sợ cậu ấy sẽ cô đơn.
Trước một ngày khi đến gặp cậu ấy tôi đã không thể ngủ được dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn có một điều gì đó khiến tôi cứ bồn chồn nơi lòng ngực tôi cảm thấy áp lực và lo lắng. Sợ rằng khi gặp lại tôi sẽ không kiềm lòng được mà đến ôm thật chặt cậu ấy vào lòng hay không kiềm lòng được mà nói ra hết tất cả sự thật nói rằng tôi vẫn chưa chết vẫn luôn bên cạnh dõi theo cậu ấy suốt mười một năm qua. Chỉ cần một chút không kiềm lòng tôi sẽ phá bỏ đi mọi công sức mà mình cố che giấu cho thân phận hiện tại. Thế Huân luôn nói tôi là một kẻ cố chấp, đúng vậy tôi là một kẻ cố chấp, cố chấp quan tâm cậu ấy, cố chấp nhớ về cậu ấy và cố chấp không buông bỏ cậu ấy. Tôi đã nhiều lần cố chết đi một lần nữa nhưng Thế Huân và lí trí lại kéo tôi trở về. Lí trí nói cho tôi biết tôi còn một người phải bảo về. Nếu ngày xảy ra tai nạn ông trời một mực muốn lấy đi sinh mạng của tôi thì không phải sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều sao. Định mệnh là đang trêu đùa chúng tôi hay là đang trừng phát chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro