Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, đúng giờ hẹn tôi và Thế Huân đến bệnh viện gặp cậu ấy cảm giác khẩn trương và lo lắng trong tôi từ tối qua cho đến bây giờ có thể nói là tăng thêm chứ không giảm. Nếu gặp lại cậu ấy tôi phải làm như thế nào đây giả vờ không quen biết làm một người xa lạ lần đầu gặp mặt sao? Như vậy, ông trời cũng quá tàn nhẫn rồi.
" Xán Liệt anh chuẩn bị xong chưa? Chúng ta mau đi thôi không thì sẽ trễ đó"
" Anh xong rồi chúng ta đi thôi"
" Đừng căng thẳng em luôn bên cạnh anh. Sẽ ổn cả thôi"
Như nhìn ra được rôi đang lo lắng Thế Huân nắm chặc tay tôi mà an ủi. Thằng bé là vậy tuy kiệm lời nhưng lại rất sâu sắc.
" Anh lo lắng khi gặp anh ở ngoài cậu ấy sẽ nhận ra anh. Nhưng có lẻ là không cũng đã mười một năm vả lại ngày ấy người ta cũng đã xác nhận anh đã tử vong. Nhưng không hiểu sao anh cứ bồn chồn không thể nào diễn tả được."
" Đừng lo, không phải em và anh đã tập luyện trước rồi hay sao khi gặp cậu ấy anh cứ giả vờ như lần đầu gặp mặt rồi mọi chuyện sẽ diễn ra giống như em và anh đã bàn trước đó"
Sau câu nói đó tôi đã im lặng, Thế Huân nói đúng tại sao tôi lại lo lắng trong khi cậu ấy đang biết đến tôi là một Park Chanyeol một nghệ sĩ dương cầm khi gặp lại tôi phải chuẩn bị tinh thần diễn thật tốt vai diễn của mình chứ. Sau đó Thế Huân đưa tôi ra xe, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy trên những con đường quen thuộc. Nơi đây tôi và cậu từng đi qua đã từng có những kỉ niệm không thể nào phai nhòa dù thời gian có trôi qua bao lâu con người có thay đổi như thế nào thì những kí ức đó cũng không thể nào phai nhạt trong trí nhớ của tôi. Chạy được một lúc thì chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Thế Huân bước xuống xe rồi đưa tôi vào trong. Ở trước sảnh lớn của bệnh viện tôi thật sự choáng ngọp vì nơi này đúng như danh hiệu của nó bệnh viện lớn nhât nhì ở Trung Quốc này. Tôi vui mừng cho cậu ấy vì tìm được một nơi làm việc tốt có một chức vụ quan trọng và được nhiều người ngưỡng mộ chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho tôi cảm thấy an tâm rồi.
" Anh vẫn ổn chứ. Anh vẫn cảm thấy khỏe chứ"
Khi đưa tôi vào thang máy Thế Huân lại hỏi han sức khỏe của tôi thằng bé biết từ sau vụ tai nạn ngoài đôi chân không đi được thi tôi còn một di chứng đó là sợ nơi ồn ào. Khi nghe thấy tiếng ồn vượt quá mức chịu đựng tim tôi sẽ bắt đầu đập không theo quy luật đập càng ngày càng mạnh đến thở xũng không ra hơi. Lúc nảy ở sảnh bệnh viện tôi đã kịp thời bịch lại đôi tai của mình cho nên tình trạng vẫn không chuyển biến xấu đi.
" Anh vẫn ổn, em đừng lo lắng. Em cũng đừng quá để ý đến sức khỏe của anh. Anh vẫn rất tốt" Nói rồi tôi cười trấn an thằng bé.
" Sao lại không lo lắng. Sức khỏe của anh vốn dĩ bình thường đã rất yếu."
" Không sao mà..."
" Còn bởi vì em yêu anh nên mới lo lắng cho anh"
" Em nói gì thế? Anh không nghe rõ" Câu nói tiếp theo thằng bé nói rất thấp khiến tôi không thể nào nghe được, muốn nghe lại một lần nữa để biết được thằng bé nói gì thì cửa thang máy mở ra. Sau đó Thế Huân không nói gì mà đưa tôi thẳng vào phòng của Bạch Hiền.
" Xin chào!"
Sau khi cửa phòng bật mở truyền đến tai tôi là một âm thanh êm tai có phần quen thuộc mà đã mười một năm rồi tôi mới được nghe lại. Khi nhìn thấy cậu ấy tôi đã trở nên bất động chỉ lén đưa mắt ngắm nhìn thân ảnh tuy quen thuộc nhưng bây giờ lại xa xôi quá.
" Xin chào bác sĩ Biện. Như đã nói hôm nay tôi đã đưa anh ấy đến."
Nhờ có Thế Huân mà bầu không khí im lặng được phá vỡ. Đưa chúng tôi hai tách trà rồi cậu ấy ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa và rồi mời chúng tôi ngồi xuống ở phía đối diện. Cậu ấy tuy ngoại hình không thay đổi nhiều nhưng tính cách có lẽ đã thay đổi không ít. Cậu nhóc nhút nhát ngày nào còn xụt xịt mũi trước mặt tôi giờ đã trở nên mạnh mẽ và có phần cương nghị hơn rất nhiều. Như vậy cũng tốt có thể bảo vệ và chăm sóc được cho bản thân.
" Chào anh! Tôi là bác sĩ Biện Bạch Hiền"
Nói rồi cậu ấy đưa tay về phía tôi bất giác tôi lại nhớ về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau tôi cũng đã làm quen cậu ấy như vậy.
" Chào bác sĩ, tôi là Ph...à không tôi là Park Chanyeol" suýt tí thì tôi đã lỡ miệng nói ra cái tên Phác Xán Liệt mất rồi. Có lẽ ở trước mặt cậu ấy làm tôi như trở về chính mình mà bất giác quên đi thân phận hiện tại là một nghệ sĩ dương cầm Park Chanyeol.
" Bác sĩ Biện anh xem hợp đồng đi nếu có thiếu xót gì thì bác sĩ cứ việc bổ xung. Còn về chi phí anh đừng lo chúng tôi sẽ theo như yêu cầu của bác sĩ. Nhưng còn một yêu càu nữa tôi muốn nói với anh trước khi kí hợp đồng."
" Cậu nói thử xem nếu có thể tôi rất sẵn lòng."
" Nếu như có thể mong bác sĩ hãy kiểm tra sức khỏe định kì mỗi tuần cho anh ấy có được không bởi vì anh ấy vốn có sức khỏe rất yếu."
" Thế Huân anh không sao mà sức khỏe cũng rất tốt đừng làm phiền bác sĩ Biện. Chữa trị đôi chân cho anh cậu ấy cũng đã đủ vất vả rồi"
Tôi thật sự bất ngờ với lời yêu cầu của Thế Huân đưa ra bởi vì trước đó thằng bé chưa hề đề cặp về chuyện này với tôi.
" Không sao, cũng chỉ là chuyện vặt thôi tôi sẽ không cảm thấy phiền đâu."
Chuyện vặt sao? Tôi cười khổ một cái khi nghe được ba từ này nhưng rồi cũng cho nó qua đi bởi vì tôi không phải Phác Xán Liệt.
" Vậy thì tốt rồi. Bác sĩ Biện nếu đã đồng ý với bản hợp đồng thì anh có thể kí vào."
" Được rồi, kí kết vui vẻ."
Nói về hợp đồng cũng chẳng có gì quan trọng chỉ là sau nhưng giờ điều trị các vật lí trị liệu ở bệnh viện thì mỗi ngày cậu ấy sẽ giành ra ba tiếng để đến nhà của tôi xem xét tình hình và thực hiện những động tác mát-xa chân cho tôi. Thời gian ba tiếng là tự cậu ấy yêu cầu bổ sung bởi vì vốn dĩ thực hiện vật lí trị liệu sẽ rất mệt mỏi cho nên cần có thời gian để đôi chân được nghỉ ngơi. Như vậy mỗi ngày tôi  có thể trông thấy cậu ấy nhiều hơn ba tiếng rồi.
Sau khi thõa thuân xong tôi và Thế Huân nhanh chóng rời đi bởi vì tôi biết cậu ấy rất bận sẽ không thể ở đó mà tiếp chuyện với chúng tôi mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro