Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện phu nhân chỉ biết đứng nhìn đứa con mình đứt ruột sanh ra nuôi khôn lớn rồi lại bị một người phụ nữ khác dẫn đi làm dâu. Bà rất muốn thấy con mình trong bộ lễ phục nhưng có lẽ không thể được. Đứng bên linh cửu của Biện tổng, Biện phu nhân gần như ngã ụy xuống khi phía trước là bóng tối bà cảm thấy bên tay có người đang đỡ bà
"Mẹ..."
"Bạch Hiền sao con... còn chưa đi theo Phác phu nhân?"- Mẹ Biện mắt nhắm chặt
"Con là Bá Phác không phải Bạch Hiền của mẹ "
Nghe vậy mẹ Biện mở mắt ra nhìn vào đứa con trai trước mặt, ánh mắt đó không phải là ánh mắt trong trẻo của Bạch Hiền mà thay vào đó là ánh mắt đầy bi thương
" Bá Phác cuối cùng con cũng chịu gọi ta là mẹ "- Biện phu nhân ôm chầm lấy Bá Phác khóc nất lên, hiện tại bà không còn ai để dựa vào nữa rồi " Bá Phác từ giờ hai mẹ con mình cùng nhau sống hòa hợp con nhá "
Bá Phác cũng bỏ đi lớp ngụy trang cao ngạo còn lại con người thật của cậu ấy, một con người có đôi mắt đầy bi thương và đau khổ cậu ôm chặt Biện phu nhân an ủi bà
.
.
________
" Biện Bạch Hiền cậu đừng nghĩ là được làm dâu nhà họ Phác chúng tôi là cậu có thể được ăn sung mặc sướng như các cô con dâu khác... Chính người cha ruột của cậu đã bán cậu cho chúng tôi với một cái giá dù có chết cậu cũng không thể trả được "- Phác phu nhân liếc qua nhìn Bạch Hiền nói giọng rất ngạo mạn
" Phác phu nhân bà nói gì?...Ba tôi ông ấy bán tôi sao?..." - Bạch Hiền không thể tin vào những gì mình nghe được từ Phác phu nhân hỏi lại một lần nữa
" Tôi đây không bao giờ nói lần hai nếu nghe không rõ thì thôi, đừng bao giờ mất tập trung khi tôi đang nói "- Phác phu nhân vừa nói vừa liếc cậu
" Vâng con xin lỗi, lần sau con sẽ tập trung nghe ạ "- Bạch Hiền chỉ biết ngồi nuốt nước mắt vào trong
.
.
Xuống xe trước mặt cậu là một tòa lâu đài nói là lâu đài bởi vì nó rất to và đẹp như lâu đài, không ngờ có ngày cậu lại được bước chân vào đây. Không thấy Bạch Hiền theo mình Phác phu nhân quay lại quát Bạch Hiền " Cậu còn ngây người ra đó, mau đi theo tôi nhanh lên ". Bạch Hiền lật đật chạy theo Phác phu nhân nếu không cậu lại bị mắng nữa thì khổ

Vào bên trong cậu được quản gia dẫn lên phòng

_Cậu Biện hiện tại phiền cậu ở tạm phòng này qua vài hôm cậu sẽ ở cùng phòng với cậu chủ. - Bác quản gia ân cần nói với cậu

_Cám ơn.- Bạch Hiền mệt lã người cúi chào nói cảm ơn
.
.
.
_Buổi tối

_ Bạch Hiền cậu muốn tôi lên mời cậu xuống cậu mới chịu xuống phải không ?- Phác phu nhân đứng bên ngoài cửa phòng quát lớn

_ Con xin lỗi, con xuống ngay đây - Bạch Hiền luốn cuống chạy xuống nhà

Xuống nhà cậu thấy Phác tổng ngồi kế bên người con trai, người ấy không au khác là Phác Xán Liệt.

_Cháu chào bác trai....cháu là Bạch Hiền. - Bạch Hiền cúi chào lễ phép với Phác tổng

_Cái gì mà bác trai bác gái gì ở đây... Phải là ba với mẹ nghe rõ chưa

_ Vâng thưa c..c...h...a

_Haha ngoan ngoan con dâu tốt

Phác Xán Liệt ngồi đấy không lên tiếng ánh mắt của Xán Liệt cũng không quan tâm gì đến cuộc hôn nhân này cả chỉ là cuộc hôn nhân trên giấy tờ thôi

_Con xin phép lên phòng trước, còn nhiều việc con phải làm lắm thưa cha - Xán Liệt ngồi dậy đi lên phòng anh không buồn liếc Bạch Hiền một cái

_Xán Liệt anh ấy cũng lên vậy con cũng xin phép....Thưa cha mẹ con lên phòng - Bạch Hiền cúi người chào

_Mong thằng bé sẽ hạnh phúc, đừng làm loạn.....
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------
END❤
Mọi người có ghét ta không ?
Xin lỗi nhé :< ta sẽ bù mà❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro