Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền lên phòng chỉ muốn ngủ một giấc thật say đến sáng cậu không muốn quan tâm tất cả chuyện gì nữa, hôm nay cậu đã quá mệt mỏi. Nhưng vừa nhắm mắt được 1 lúc thì ác mộng 2 năm trước quay về Phác Xán Liệt người cậu sợ nhất nay là chồng cậu sao, Xán Liệt có biết chuyện đêm đó hay không? Hay đã quên mất rồi ?. 
.
.
.
Chắc vì lạ chỗ nên cậu không ngủ được cả đêm cứ trằn trọc mãi. Trời gần sáng cậu khó chịu ra ngoài ban công hít thở không khí mong có thể ngủ một lúc. Ngồi một lúc cậu nhìn thấy Xán Liệt đang loạt choạng bước vào nhà cậu sợ anh sẽ té ngay ngoài sân mất. Bạch Hiền chạy xuống nhà để đỡ anh vừa chạm vào người đã ngửi thấy mùi rượu nồng nạc. Bạch Hiền lây anh dậy " Xán Liệt tỉnh lại đi anh....Xán Liệt... "

Xán Liệt đang trong hơi men miệng cứ liên tục gọi " Tiểu Minh...đừng bỏ anh... tiểu Minh.."

Bạch Hiền trong lòng rất muốn lay Xán Liệt dậy để giải thích cái người tên Tiểu Minh đó là ai, nhưng đó là suy nghĩa trong lòng dù có chết cậu cũng không dám hỏi. Bạch Hiền khó khăn lắm mới dẫn anh lên được trên phòng đặt anh trên giường cậu cởi giúp anh chiếc cà vạt, nới lỏng cổ áo cho anh đắp chăn ngang ngực thấy Xán Liệt hít thở theo từng nhịp cậu mới ra ngoài ban công ngồi suy nghĩ về cái tên " Tiểu Minh".

 'Chẳng lẻ Xán Liệt anh cũng không biết vào đêm đó người mà anh đắm chìm vào dục vọng là Bạch Hiền sao?'

' Rốt cuộc trong 2 năm qua anh đã quen ai?'

' Anh còn nhớ đến cậu không hay đã quên cậu mất rồi?'

' Không có cậu anh có cảm thấy như thế nào?'

'...'

Cứ như vậy hàng tá câu hỏi trong đầu cậu, ngồi suy nghĩ cậu cũng chả hay mặt trời đã mọc từ lúc nào. Nhìn vào phòng thấy tấm lưng Xán Liệt Bạch Hiền cảm thấy lòng mình như đang bị ai nắm chặt cử động cũng làm nó rỉ máu. Ngồi ngẫm một hồi khi 2 dòng nước nóng hỏi chảy trên gương mặt cậu mới tỉnh lại. Xán Liệt quay người lại phía Bạch Hiền khuôn mặt của anh thật hiền diệu không kiêu ngạo nhìn như biển lặng sóng. Càng nhìn càng làm người ta mê muội

Nhìn anh một hồi cũng thấy sắp tới giờ anh đi làm Bạch Hiền đi xuống bếp làm canh giải rượu cho anh. Cậu loay hoay một hồi cũng làm xong canh giải rượu cho anh, cậu bưng lên phòng lúc cậu mở cửa cũng là lúc Xán Liệt vừa thay đồ gọn gàng chuẩn bị đi ra ngoài thấy vậy cậu chạy lại chỗ anh nói

_Xán Liệt em có làm canh giải rượu cho anh mau uống đi đây là canh mẹ e....

Chưa nói hết câu Xán Liệt quay người lại hất chén canh mà Bạch Hiền cất công làm, rồi đi thẳng ra ngoài cửa trước khi ra khỏi phòng Xán Liệt nói cho một câu mà Bạch Hiền chết đứng " Em đừng xuất hiện trước mặt tôi, em làm tôi phát tởm".

Nhìn anh ra khỏi phòng lòng Bạch Hiền trĩu nặng, anh nói cậu kinh tởm là ý gì? nhìn chén canh bị anh hất xuống đất cậu chỉ muốn khóc nhưng cậu lại không cho phép bản thân mình yếu đuối không được khóc dù ấm ức cở nào cũng không được khóc. Bạch Hiền dọn dẹp sạch sẽ lại chỗ canh anh làm đỗ rồi đi xuống lầu, vừa ra khỏi phòng cậu gặp Kim Ngân chị kế của Xán Liệt cô ta vừa gặp Bạch Hiền liền đá đểu

_Tội cho Tiểu Minh nhà ' chúng tôi ' chỉ vì ai kia mà Tiểu Minh phải buông tay Xán Liệt. Kim Ngân nhấn mạnh chữ ' nhà chúng tôi '

Bạch Hiền làm lơ câu nói đó của Kim Ngân chỉ cuí chào rồi đi xuống bếp pha cho mình ly cà phê nóng hổi nhâm nhi từng chút một xem như một phần thưởng cho mình vì cậu đã không yếu đuối. Buổi trưa Bạch Hiền hẹn vài người bạn cũ cùng nhau gặp mặt, ra khỏi cổng Phác gia Bạch Hiền thở phào nhẹ nhỏm nhanh chân đi đến chỗ hẹn. 

Buổi trưa không nắng gắt gió mát hiêu hiêu làm tâm trạng Bạch Hiền cũng vui vẻ lên được một ít, gặp được bạn cũ Bạch Hiền còn vui hơn nữa vì từ lúc Bạch Hiền đi du học về đây cũng là lần đầu tiên gặp lại đám bạn. Cả bọn định đi ra quán cà phê mà lúc trước thường hay uống. Vừa bước vào quán cậu lại gặp ngay Phác Xán Liệt đang ngồi cùng cô gái nói chuyện rất thân mật xung quanh có rất nhiều ánh mắt gưỡng mộ đâu đó cũng có những ánh mắt ghen tỵ. Xán Liệt ngước lên thấy Bạch Hiền đang nhìn chầm chầm mình Bạch Hiền giật mình chạy lên trước cùng với đám bạn câu kêu một cốc cà phê rồi ngồi nói chuyện ôn lại những kỉ niệm lúc cậu còn đi học

_Này Bạch Hiền cậu có biết không! Lúc cậu đi du học Xán Liệt cậu ấy lúc nào cũng nhìn bàn của cậu thầy chủ nhiệm kêu dọn cái bàn đó vào nhà kho Xán Liệt là người cản lại cậu ấy nói không ai được đụng vào cái bàn đó nếu không cậu ta sẽ làm sống không bằng chết. Một người bạn của Bạch Hiền vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt gưỡng mộ

_Này này không chừng Xán Liệt thích Bạch Hiền đấy chứ?

Mặt, tai Bạch Hiền đỏ lên hết cả đám nhìn bộ dạng của Bạch Hiền cười phá lên như trẻ con. Bạch Hiền ngại ngùng chẳng giám nói gì chỉ cúi mặt xuống. Đâu ai biết Phác Xán Liệt hiện tại là chồng cậu, thậm chí đang ngồi đây với một cô gái khác. Lòng Bạch Hiền bỗng nhiên nhói lên 1 cái rõ đau cậu kìm nước mắt mình lại không cho mình khóc

" Em yêu anh mất rồi Phác Xán Liệt em yêu anh "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong!!!

Này này mấy mem không vote thì cũng phải để lại bình luận chứ, mấy mem làm ta chả có động lực gì cả. Nản ghê luôn á chắc ta bỏ fic quá không viết nữa chả có ai vote cũng chả ai cmt cho cái động lực =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro