Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi tám chuyện một hồi thì đã tới buổi chiều Bạch Hiền xin về trước cậu thấy trong người thật khó chịu khi thấy anh ngồi trước mặt mình nhưng lại đang vô tư vui vẻ với cô gái khác. Ra khỏi quán cà phê cậu đi tà tà về lại Phác gia, gió mát cứ ùa vào mặt cậu mắt cậu cay quá lấy tay dụi vài cái mong cho nước mắt đừng chảy ra, nhưng càng làm nước mắt cậu càng chảy ra nhiều hơn, đứng lại bên thành cầu cậu dựa vào thanh cầu nhìn xuống mặt nước, cậu không thể nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của mình bây giờ cậu chỉ biết nhìn về đối diện về bên kia. Trong đầu cậu cứ hiện ra lại cảnh Xán Liệt đang ân cần,vui vẻ nói chuyện với cô gái khác cậu ước gì anh cũng làm như vậy với cậu. Tuy cậu chỉ nhận ra bản thân mình mới yêu anh nhưng cảm xúc hiện tại giống như tình yêu từ lâu, nó đau, nó khó chịu, hiện tại cậu chỉ cần người cho mình dựa vào và nghe cậu tâm sự thôi cậu hiện tại cô đơn lắm.

Đứng một lúc cậu cảm giác ai đang khều chân cậu cuối xuống thì ra là một cô bé mặc cái đầm hồng thắt nơ ngang bụng tay cầm bó hoa. Cứ tưởng cô bé muốn mời cậu mua, nên lấy tiền ra đưa cho cô bé nhưng cô bé ấy không nhận tiền chỉ đưa cho cậu bó hoa rồi nhanh chóng chạy mất, cậu không kịp hỏi tên và cám ơn. Bó hoa trên tay tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ tự nhiên không có sự can thiệp nào của hóa chất

"...Phía xa một bóng đen đang nhìn cậu một cách châm chú không rời mắt...."

 Cậu về tới Phác gia trời cũng đã tối, bước vào nhà thấy Phác Tổng và Phác Phu nhân ngồi với nhau với vẻ mặt nghiêm nghị cậu đi tới dạ thưa lễ phép bỗng nhiên Phác phu nhân thấy cậu trên tay có cầm bó hoa rất lớn nên tò mò hỏi, cậu thì chả biết trả lời sao chỉ nói đại " Là lúc nãy con thấy cô bé cầm hoa bán mà hình như rất đói nên mua giúp". Phác Kim Ngân trên lầu đi xuống nghe Bạch Hiền nói vậy liền nói một cậu làm cậu không nói lên tiếng được " Cậu dư tiền quá nhỉ ? tiền đó là của Phác gia nhà chúng tôi cậu lại tiêu xài hoang phí như thế " Bạch Hiền nghe vậy cũng im lặng không dám nói gì chỉ cúi mặt xuống đất, cùng lúc này Xán Liệt cũng vừa về tới nhà thấy Bạch Hiền tay cầm bó hoa cúi mặt xuống đất anh đi vào tới nhà Bạch Hiền dương mắt lên nhìn anh cầu cứu mình nhưng anh bỏ lơ anh đi ngang qua cậu không một lời nói đi thẳng lên phòng không quay lại nhìn cậu lấy một lần. Lúc này Phác Tổng mới lên tiếng

_Bạch Hiền con nay là con dâu của Phác gia ta mong con đừng tiêu xài hoang phí, Phác gia hiện nay đang gặp một số vấn đề khó khăn về kinh tế.

_Vâng con xin lỗi, sau này con sẽ rút kinh nghiệm- Bạch Hiền lúc này mới ngẩng đầu lên đáp lại

_Thôi không còn sớm con đi lên phòng đi cả nhà cũng ngủ đi trễ rồi- Phác Tổng khó chịu day thái dương rồi lên phòng

 Ai cũng về phòng cả rồi  Bạch Hiền mới về phòng của mình. Bước vào phòng thấy Xán Liệt đang đứng ở ban công hút thuốc cậu bèn đi đến bên cạnh anh

_Xán Liệt anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe của mình đâ...u

Chưa kịp nói hết câu Xán Liệt quăng ngay điếu thiếu nắm tay Bạch Hiền vào phòng đóng cửa ban công lại

_Em nói gì? Em đang dạy dỗ tôi sao?- Xán Liệt cau hai hàng chân mày lại bàn tay đang nắm chặt cánh tay của Bạch Hiền giật dữ nghiến từng chữ để nói

_Không, Xán Liệt em không có ý đó em..em chỉ nói anh thôi tại vì em thấy khi hút thuốc không những anh có khả năng bị bệnh mà mọi người trong nhà cũng có khả năng- Bạch Hiền cố gắng giữ bình tĩnh không để vì đau mà rơi nước mắt " Xán Liệt anh bỏ tay em ra trước đi rồi nói được chứ ? " Bạch Hiền đến giới hạn thật sự anh nắm tay cậu rất đau nhưng cậu không muốn khóc chỉ vì cái nắm tay này nên phải nói cho anh biết. Nhưng ai ngờ Bạch Hiền nói ra như thế thì Xán Liệt lại nắm chặt hơn, một phần tay của cậu đã trắng bệch anh rít lên từng chữ một

_Nói cho rõ ai là người tặng cậu bó hoa đó? Lại còn dám đem về đây là như thế nào? Biện Bạch Hiền có lẽ cậu điếc mới không sợ súng đúng không?

Bạch Hiền vì đau mà mờ cả mắt, cậu không biết ai tặng bó hoa đó cho mình cả chỉ biết là một đứa bé chạy tới đưa cậu

_Em..em không biết! Bó hoa ấy chỉ là do một cô bé đưa cho em rồi chạy mất- Bạch Hiền cúi gầm mặt xuống hai đôi mắt lúc này vì kiềm nước mắt nên đã đỏa hoe lên cậu không dám nhìn anh chỉ biết cúi xuống và trả lời

_Cậu không biết sao? Cậu không biết hay cậu biết mà không muốn nói?- Xán Liệt tức giận áp sát mặt vào cậu

_Là em không biết

'Chát'

_Bạch Hiền tôi không ngờ cậucũng như bao người ngoài kia vào Phác gia cũng chỉ vì tiền

_Xán Liệt em không có em không phải loại người như thế Xán Liệt làm ơn tin em, là em bị ép chứ không phải vì tiền

_Bị ép? Biện Bạch Hiền cậucoi Phác gia là gì? Là cỏ rác sao? Hay là nhà cậu muốn ép vào là vào bị đuổi ra là đi là như vậy sao? Ở đâu cũng có nguyên tắc ở đó đừng muốn làm gì thì làm - Xán Liệt nắm cổ áo Bạch Hiền lên xốc lên nói thẳng vào mặt cậu. Giữa cái không khí căng thẳng này bỗng nhiên chuông của Xán Liệt reo lên, anh bỏ cậu xuống ra ngoài ban công nghe điện thoại. Sau cuộc điện thoại Xán Liệt chỉnh lại quần áo đi ra ngoài trước khi ra khỏi cửa Xán Liệt quay đầu lại nhìn Bạch Hiền đang nằm dưới đất trên mặt không có lấy một giọt nước mắt bằng ánh mắt bi thương nhưng chỉ vài giây sau anh lại quay về với ánh mắt sắt lạnh

Khi Xán Liệt bước ra khỏi cửa để cậu lại một mình trên căn phòng tối, Bạch Hiền mới từ từ ngồi dậy cổ tay bị anh nắm đến tím bầm, lúc này cậu mới thu người lại hai tay ôm lấy thân mình dỗ dành nước mắt thi nhau chảy xuống gương mặt đầy bi thương của Bạch Hiền, cậu khóc nất lên cậu giải tỏa hết uất ức, tủi nhục bấy lâu này, khóc đến khó thở, khóc đến đầu óc mơ màng cậu mới dần chìm vào giấc ngủ cậu mệt mỏi thiếp đi ngay
góc giường.

"Xán Liệt là do anh không nghe lời giải thích của em đừng trách em là vì tiền nên yêu anh..."

______________________________________
Xong rồi nhaa

Này này cmt hay vote cho ta đi chứ buồn ghê vote đi ta ra truyện đều đều nhớ cmt để ta biết nghen. Viết mà chả có động lực lười viết vlll =>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro