chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " Xán Liệt?, Xán Liệt ?!..."- cậu hét toáng người lên giật mình tỉnh giấc,mồ hôi trên trán đầm đì. Giấc mơ vừa rồi cậu thấy Xán Liệt cười điên loạn như một kẻ điên, anh cố gắng làm Bạch Hiền đau đớn xem như nỗi đau của Bạch Hiền là liều thuốc bổ của anh, nó làm anh cười một cách điên dại. 

Nhìn đồng hồ cũng gần sáng cậu xuống bếp uống nước, đi ngang qua phòng của Lộc Hàm thấy đèn sáng cậu lại gàn định vào nhưng đứng ngoài cửa cậu nghe cuộc nói chuyện giữa Lộc Hàm với một ai đó qua điện thoại. Vì cửa mở nên cậu nghe rõ từng  câu Lộc Hàm nói. 


-" Được rồi... cậu ấy đang ở với tôi, anh đừng lo " - giọng nói rất trầm cả khuôn mặt của Lộc Hàm cũng ủ rũ hẳn. Bạch Hiền chơi với Lộc Hàm từ nhỏ nhưng chưa bao giờ thấy được vẻ mặt như thế này của Lộc Hàm

_" Bạch Hiền! cậu nghe đủ chưa?..." - Bạch Hiền còn đang lơ mơ thì đã thấy Lộc Hàm đứng trước mặt mình với khuôn mặt mệt mỏi nặng nề, cậu liền đáp lại một cách lúng túng

_" A...A Lộc Hàm... không có gì tớ thấy đèn phòng cậu còn mở nên định qua hỏi thăm cậu......"

Chưa kịp nói hết câu Lộc Hàm cắt ngang " Vậy thôi cậu về phòng đi, tớ mệt!"- nói xong đóng cửa lại bỏ Bạch Hiền lại một mình ngẩng ngơ

Thấy vậy Bạch Hiền đi xuống bếp pha cho mình một ly cà phê thơm nứt mũi, đem ra ban công nhìn mặt trời mọc nhâm nhi cà phê đúng là không có gì bằng. Ngồi nhìn mặt trời mọc vừa suy nghĩ tới cách lúc nãy Lộc Hàm cư xử và thái độ với cậu đúng là chuyện lạ. Lộc Hàm tuy là người kế thừa Lộc gia to lớn nhưng đến bây giờ những cách tính những số liệu đơn giản cậu còn chưa đụng vào, cậu không thích vướng vào thương trường hiện tại. 

Ngồi một hồi mặt trời đang lên từ từ, cổng lớn Phác gia chiếc xe đen bóng đầy sang trọng chạy ra. À thì ra giờ này là giờ Phác Xán Liệt rời khỏi nhà

.

.

Đêm hôm ấy cậu trở về lại Phác gia, gia đình họ Phác đang ăn uống cười vui vẻ nhưng khi Bạch Hiền bước vào Phác phu nhân là người đứng lên đầu tiên, Bạch Hiền đứng đó từ đâu một cái tát thật lớn vào mặt cậu Bạch Hiền bất động đứng nhìn Phác phu nhân bà ta lườm cậu nói " Chẳng phải tôi bảo cậu tối qua đừng về sao? Sao hôm qua cậu lại tới đây? Cậu muốn phá hủy thanh danh của Phác gia này sao? " 

Bạch Hiền chỉ biết lặng im, bất động, bên phía bên phải mặt cậu đã đỏ ửng lên, tai cứ ù ù, cậu chả biết nói gì, nói trắng ra sau cái tát của Phác phu nhân cậu liền quê mất cách nói, đầu cậu cứ quay như chong chóng. Cậu cúi đầu xin phép Phác phu nhân lên phòng nghỉ " Thưa mẹ con xin phép lên phòng "

Lê cơ thể lên lầu thôi mà cứ như vác mấy bao gạo, người cậu nặng trịnh, nhấc chân rất cực khổ. Tới được phòng cậu đặt lưng xuống, đầu cậu bây giờ vẫn còn đau lắm, cảm giác nặng nề bên má phải thật sự rất rát. Tối hôm ấy Xán Liệt uống rượu về nhà bê bết, lè nhè đòi Tiểu Minh. Lên tới phòng Xán Liệt thấy hình dáng của Bạch Hiền đang nằm co ro trên giường cơn dục vọng đang thèm khát kèm theo trong người có men rượu nên cơn dục vọng càng lên cao thêm. Nhìn Bạch Hiền lúc này thật xinh đẹp. Xán Liệt đi đến kế bên nhìn cậu từ trên xuống những ngón tay dài thanh mảnh lướt nhẹ trên người cậu từ mặt dến chân, vì nhột nên Bạch Hiền lật người lại tư thế như thế này còn ám mụi hơn trước nhiều. Xán Liệt đến bên hôn vào cơ thể cậu thấy người nặng Bạch Hiền giật mình tỉnh dậy nhìn Xán Liệt đang làm chuyện đó với mình cậu giật nảy người cố gắng thoát ra khỏi Xán Liệt nhưng thật khó cậu càng phản kháng thì Xán Liệt ghì cậu chặt hơn nữa, những kí ức lúc trước ùa về cậu đẩy Xán Liệt ra mạnh hơn nữa, nhưng vẫn không được cậu quá yếu còn anh quá mạnh. Đang vùng mình ra khỏi bỗng nhiên cơn đau đầu từ đâu ù tới làm cậu không kịp phản ứng lại bị cái tát của Xán Liệt làm cậu càng khó chịu. Đầu của cậu đau quá thân thể cũng đâu. Xán Liệt nhanh chóng cởi bỏ cái quần vướng víu trên người tiến vào người cậu, bên dưới Bạch Hiền như bị tách ra làm hai, anh đưa đẩy mạnh bạo không dạo đầu chỉ như vậy mà tiến vào Bạch Hiền. Cậu nắm chạy hai bàn tay mình lại quyết không cho một giọt nước mắt hay một lời rên rỉ nào thoát ra. Nhìn cậu như vậy Xán Liệt càng khinh bỉ hơn nữa cắn, đánh,.. mọi thứ tàn bạo nhất Bạch Hiền đều bị Xán Liệt làm hết trên người

Suốt đêm không ngừng nghĩ, không biết Bạch Hiền đã ngất mấy lần rồi, đau cách mấy cậu cũng không buông ra một lời van xin, một giọt nước mắt càng không có. Sáng hôm sau Xán Liệt tỉnh dậy đầu tiên nhìn cả người Bạch Hiền như bộ xương, da mặt xanh xao,  trên cơ thể có những vết đỏ tím chi chít, nhìn lại drap giường gương mặt Xán Liệt đã lạnh nay càng lạnh hơn nữa một vết máu cũng không có, anh không phải lần đầu của cậu sao? Bối rối nhìn Bạch Hiền hừ một cái rồi bước ra khỏi phòng

Tới trưa cậu tỉnh dậy cả cơ thể ê ẩm, đầu của cậu bây giờ còn rất đau, cậu nằm xuống nhắm mắt nhớ đến chuyện đêm qua làm cậu rợn hết cả người, một cơn ho ở đâu bay tới cậu ho sặc sụa ho đến khàn cổ họng mùi máu tươi từ đâu hộc ra Bạch Hiền điếng người, nhìn tay mình đúng là máu nhưng tại sao?

Đầu cậu đau quá, nhưng không thể nằm mãi bước xuống giường tới nhà vệ sinh cậu rửa đi vết máu rửa mặt cho tỉnh táo lại, ngước lên nhìn cậu trong gương cậu chỉ mới 20 tuổi hơn nhưng nhìn như một ông già. Thay một bộ đồ đơn giản bước xuống nhà chào hỏi mọi người cậu bước ra ngoài bắt taxi tới bệnh viên trung ương. ' Biện Bạch Hiền ' giọng một cô y tá nữ gọi tên cậu vào phòng khám. Sau một hồi xét nghiệm cậu ngồi đợi lấy kết quả bác sĩ gọi cậu vào phòng riêng nói chuyện " Cậu Biện... hôm nay cậu tới một mình thôi sao?"

_ " Vâng... thưa bác sĩ tôi có bệnh gì sao? "

_" Cậu Biện thật ra..... cậu bị ung thư máu giai đoạn 2 "

_ " À thì ra là như vậy!" - Bạch Hiền tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra

_ " Cậu Biện cậu cũng đừng bi quan quá... bây giờ y học phát triển cậu chỉ cần trị liệu thật tốt thôi"

_ " Cám ơn thưa bác sĩ nhưng có lẽ tôi quay lại sau" - cậu đứng lên vội ra ngoài, vừa ra khỏi phòng một trận ho lại tới cậu chạy vào nhà vệ sinh ho, ho ra máu thì cậu lại rửa vết máu đó đi. 

Trên hành lang bệnh viện cậu thấy bóng người quen thuộc đang ngồi bên cô gái trẻ ân cần chăm sóc, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô gái ấy. Bạch Hiền đứng lặng suy nghĩ đến bệnh của mình nếu một mai trên giường bệnh không phải là cô gái ấy mà là Bạch Hiền thì Xán Liệt có ân cần như vậy không? Nước mắt trào ra cậu quẹt đi bước nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Cậu cô đơn quá

" Anh ơi! em muốn được anh yêu thương chứ không phải hành hạ em. Em yêu anh Phác thiếu gia!!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------END

love các mem của Nhi , VOTE ÊIIII

Ra hơn lâu nhỉ ta định bỏ rồi tại không ai thương ta hết mà ta thương ù pa nên ta kh bỏ ù pa đâuuu

LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro