chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà cậu đi ngang qua công viên cậu dừng chân lại mua một cái bánh bao nóng hổi,cầm lấy đi tới chiếc ghế đá gần đấy ngồi xuống. Cầm tới giấy xét nghiệm trên tay, trong đầu thì suy nghĩ đến cảnh tưởng lúc nãy Xán Liệt ân cần chăm sóc cho một cô gái khác không phải là cậu Bạch Hiền khóe mắt cậu bắt đầu cay cay, ngước mặt lên để không cho nước mắt rơi nhìn lên bầu trời, bầu trời lúc này thật đẹp những đám mây nhẹ nhàng bồng bềnh trên nền xanh biếc. Thấy ống quần của mình bị kéo Bạch Hiền nhìn xuống thì thấy một đứa bé đang nắm quần mình, trên tay đứa bé cầm một cục kẹo đưa cho Bạch Hiền, Bạch HIền thấy làm lạ mới hỏi 

_" Cháu cho chú sao?"

_" Dạ! Cháu tặng chú đấy! kẹo này ngọt lắm ăn xong chú sẽ không thấy buồn nữa đâu!!"- nói xong đứa bé chạy ngay tới chỗ ba mẹ đang đợi

Bạch Hiền ngồi đó cậu ăn hết cái bánh bao ngồi nhìn mọi người qua lại trên tay vô thức nắm chặt viên kẹo trong tay, cậu cầm viên kẹo đấy lên bỏ vào miệng vị ngọt và chua hòa lẫn vào nhau, thật ngon, nắm chặt vỏ kẹo suy nghĩ về cuộc đời của mình ' mệt mỏi, nặng nhọc, đau đớn '

Trời gần trưa cậu đi bộ về Phác gia trời hôm nay nắng không to như bình thường, hiện tại bầu trời âm u, mây từ đâu kéo tới như tâm trạng của cậu ngay bây giờ. Vì sợ mưa nên cậu đi nhanh về không ngờ bên trong sân đã có chiếc xe đắt tiền của Xán Liệt đậu ngay ngắt ở đó. Cậu bước vào trong phòng khách thấy cô gái lúc nãy trong bệnh viện hiện tại đang ngồi kế bên Xán Liệt và Phác phu nhân nói cười rất vui vẻ, cậu thấy vậy liền cúi đầu chào nhẹ Phác phu nhân rồi bước chân lên lâu. Xán Liệt không buồn nhìn cậu một cái

Lên phòng đặt tấm lưng nặng nhọc này xuống giường thuận tay ném thẳng tờ giấy xét nghiệm vào hộc tủ ngay đầu giường của cậu nhắm mắt chìm vào giấc mơ của mình không quan tâm những gì bên ngoài. Nhắm mắt bỏ những nỗi đau kia ra bên ngoài

Cậu thức dậy cũng tới giờ ăn tối cậu chải tóc gọn gàng lại xuống dưới nhà ăn cơm cùng mọi người. Bạch Hiền bước xuống phòng ăn ngồi xuống phía đối diện của Xán Liệt cầm bát lên bắt đầu ăn cơm với mọi người. Bỗng nhiên Xán Liệt lên tiếng nói:

_" Thưa cha, thưa mẹ con có chuyện cần nói "

Phác tổng và Phác phu nhân nghe vậy liền gật đầu

_" Con muốn cùng Bạch Hiền dọn ra riêng chúng con muốn có không gian riêng tư"

Nghe vậy Phác tổng liền đồng ý " Được được vậy ngày mai hai đứa chuyển đi đâu?"

_" Chúng con sẽ chuyển vào khu biệt thự sau núi để Bạch Hiền được thư giãn"

Nói như vậy chứ thật ra Xán Liệt chỉ muốn đưa Bạch Hiền ra một nơi thật xa với thành phố. Anh ghét chạm mặt với Bạch Hiền. Anh hận cậu

_" Được" - Phác tổng đồng ý còn Phác phu nhân thì không vừa ý ra mặt nhưng cũng phải im lặng thuận theo ý Phác tổng

Bạch Hiền ngồi kế bên thật sự ăn không trôi, ăn muỗng nào cậu chỉ muốn nôn ra hết, thức ăn sau hôm nay thật tệ, không mùi, không vị, cậu thật sự nuốc không trôi. Cậu không muốn phá bữa ăn này liền ngồi cúi đầu giả vờ ăn thật ngon. Hết bữa ăn Bạch Hiền chạy lên phòng vào toilet nôn ra hết những thứ thức ăn đó, bụng cậu cồn cào, đau quặn

Xán Liệt lên phòng ngay lúc đó Bạch Hiền đang nôn bên trong, anh ngồi trên giường nhìn Bạch Hiền mệt mỏi bước ra, thấy cậu nôn Xán Liệt hỏi " Cậu có mang?" 

Nghe vậy Bạch Hiền liền chối " Không chỉ là trong người có bệnh!"

_" Mong là vậy tôi không muốn cậu lại là người sinh ra con của tôi, nếu tôi biết cậu có mang thì đừng kêu tôi sao ác?"

Nói xong anh đi vào toilet tắm rửa còn Bạch Hiền nằm xuống giường nhăn mặt ôm bụng đau quặn của mình. Có lẽ đau quá nên cậu mệt mỏi thiếp đi vào giấc ngủ

Nửa đêm bụng cậu đau quặn lại, cậu ho, ho rất nhiều, ho đến làm anh nằm bên cạnh giật mình tỉnh giấc, không chịu được Bạch Hiền tỉnh dậy ngồi lên ho, bỗng nhiên máu tươi từ đâu sọc ra từ miệng và mũi cậu. Cậu không muốn anh biết liền chạy ngay vào nhà tắm ho cho ra hết máu cậu rửa tay rửa mặt cho sạch vết máu đó. Bên ngoài do bị tiếng ho của cậu làm tỉnh giấc anh nằm bên ngoài mắt vờ nhắm tai nghe rõ những cơn ho của cậu, nặng nề, khổ sở.

Ho xong cậu loạng choạng bước vào giường kéo chăn lên xoay lưng về phía anh nhắm mắt một lần nữa cậu chìm vào giấc ngủ. Anh nằm kế bên nhìn cậu ân cần nhưng không khỏi tức giận, khinh bỉ, câm ghét.

" Lần đầu em nói dối anh cho em xin lỗi, em yêu anh "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro