Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm anh cứ trằn trọc ngủ không yên, vừa chợp mắt lại nghe tiếng ho của Bạch Hiền làm anh tỉnh giấc. Anh vừa chợp mắt là ông mặt trời từ xa đã ló lên chíu những ánh sáng mờ mờ vào căn phòng lạnh lẽo

Bạch Hiền vì những tia nắng ấy làm tỉnh dậy, cậu ngồi dậy nhìn bên cạnh thấy gương mặt anh say ngủ thật yên bình. Gương mặt không như mọi lần anh nhìn cậu thật yên bình không một chút tức giận hay khinh thường, sống mũi cao tắp, đôi mắt nhắm nghiền.

" Đủ chưa ?" - Bỗng nhiên anh mở mắt nhìn vào đôi mắt Bạch Hiền hỏi thẳng

Câu hỏi bất ngờ quá làm cậu lắp bắp, hai tai đỏ bừng cả lên, vì ngại ngùng nên cậu nhìn xung quanh đánh trống lãng qua câu chuyện khác

" Đã trễ rồi, anh mau dậy đi làm đi, em có chút việc rồi "

Cậu đinh quay lưng bước xuống giường thì đằng sau một vòng tay to ôm lấy cậu kéo mạnh xuống giường. Cả cơ thể anh đè chặt trên người cậu, anh cuối xuống cắn thật mạnh vào cổ cậu để lại một dấu hôn đỏ chói mắt. Cậu đau nhưng không giám hé lời chỉ sợ anh tức giận lại có chuyện không hay

Anh đùa giỡn từ cổ lên cằm tới môi anh nhẹ nhàng đặt môi mình xuống môi cậu, xâm nhập cẩn thận bỗng nhiên từ bao tử của cậu cồn cào như ai đó đang xác chanh vào vết thương của cậu vậy. Cậu đẩy anh ra nhưng không thể sức của cậu làm sao mà đẩy được anh cơ chứ, cậu đánh đấm thật mạnh nhưng hình như anh không cảm thấy gì. Cậu tới giới hạn mùi máu tanh thật sự kinh khủng, cậu dùng răng cắn vào lưỡi của anh làm anh giật mình buông đôi môi ra không thương tiếc " tặng " cho cậu một bạc tay thật đau. Cậu đau nhưng không có thời gian mà cảm nhận nổi đau ấy, cơ thể cậu lúc này đau gấp trăm lần

Cậu chạy thẳng vào toilet bụng cậu đau quặn máu từ bao tử chạy lên cậu nôn ra máu từ miệng cậu xuống bồn rửa tay đỏ thẳm một màu nhanh chóng xả nước để rửa sạch vết máu đó. Rửa mặt sạch sẽ nhìn lên gương cậu hốt hoảng. Đây là ai ? Là Bạch Hiền sao ? Khuôn mặt hống hác, đôi mắt đỏ hòn, đôi môi nhợt nhạt, máu từ khoé miệng vẫn còn đó cậu giơ tay lao đi vết máu. Nhìn trong gương cậu tặng cho mình một nụ cười đau khổ bước ra ngoài

Cậu vừa bước ra thấy Xán Liệt đã chuẩn bị xong tất cả. Trước khi đi anh nhìn cậu rồi nói
" Lát nữa đừng ăn gì khoảng 9h tôi đưa người đến đón cậu đi khám "

Nghe vậy Bạch Hiền ngước mặt lên định nói nhưng anh đã lường trước bước nhanh ra khỏi cửa đóng cửa phòng lại. Đúng 9h trợ lý của anh tới rước cậu ngồi trong xe cậu thật khó chịu trong bụng cồn cào cậu cứ ho liên tục không ngừng, thật sự rất mệt nhưng cậu không cãi lời anh được. Tới bệnh viện cậu kêu trợ lý của anh không cần đi vào đợi cậu ngoài xe

Trong phòng bệnh bác sĩ già nhìn cậu với đôi mắt ái ngại
" Cậu Biện có lẽ cậu biết mình bị ung thư máy giai đoạn 2 phải không ? "

Bạch Hiền nghe vậy gật đầu

" Nhưng có điều này.... Cậu Biện cậu có thai khoảng 2 tháng rồi !"

Bạch Hiền đứng hình trước câu nói của vị bác sĩ, nước mắt cậu chảy ra rồi giọt nước mắt mà cậu ghét.
Vì sao ông trời lại ác với cậu như vậy ? Cho cậu đứa con rồi lại cho cậu căn bệnh như vậy ? Cậu phải chọn cái gì đây ? Trị bệnh hay con ? Sống hay chết ?

Đầu cậu đau quá, mắt cậu mỏi quá, cơ thể cậu nặng quá. Bên tai cứ ù ù nghe giọng bác sĩ vang lên

" Cậu đừng bi quan hãy suy nghĩ rồi gặp chúng tôi sớm nhất "

Cậu gật đầu nặng nề đứng lên khỏi chiếc ghế, từng bước đi của cậu như ai đó đeo tạ vào và bắt cậu đi nhanh. Ra khỏi cổng cậu khuỵa ngay cửa, trợ lý của anh thấy nhanh chóng tới đỡ cậu lên xe

Trên xe trợ lý nhìn kính chiếu hậu lo lắng nhìn cậu. Khuôn mặt cậu mệt mỏi dựa bên cửa kính mà thiếp đi. Trưa hôm nay Xán Liệt trở về để nghe bệnh tình của Bạch Hiền nhưng không được gì cậu mệt mỏi bước vào phòng khoá trái cửa nằm trên giường như người vô hồn, nước mắt cậu chảy dài ướt đẫm cả chiếc gối cậu khóc nấc lên nhưng không ai có thể nghe được tiếng khóc của cậu.

" Em sắp chết rồi! Con chúng mình anh nuôi hay em nuôi ?"
------------------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro