Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Bạch Hiền như vậy anh cảm thấy thật khó chịu, nhờ quản gia Trịnh lấy chìa khoá dự phòng mở cửa. Bước vào phòng đập vào mắt anh một cậu con trai nhỏ bé đang vùi mặt vào gối yên giấc ngủ, anh đi lại kế bên vén những lọn tóc rơi trước mặt cậu lên, cánh mũi của cậu vì khóc nên đã đỏ ửng lên đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, hàng mi còn động lại một ít nước mắt. Nhìn Bạch Hiền như vậy bỗng nhiên anh cảm thấy đau lòng

Cậu ngủ cho tới chiều, cả người mệt lã cơn ho từ đâu lại tới cậu ho thật nhiều như muốn đem cả nội tạng ra ngoài. Nghe thấy tiếng ho của cậu Xán Liệt từ trong toilet nghe thấy bước ra nhìn cậu hỏi
" Hôm nay cậu đi bệnh viện bác sĩ nói sao ?"

Bị anh hỏi trúng nỗi đau cậu lắp bắp trả lời
" Em không sao! Chỉ là cảm bình thường thôi "

Nghe vậy anh gật đầu mặc cho mình một bộ vest thật lộng lẫy đi ra ngoài. Bạch Hiền ngước lên hỏi " Anh đi đâu à ?"

" Tôi đi đâu tới lượt cậu quản sao ?"- Xán Liệt cau mày quay lại nói với cậu
" Không chỉ là em tò mò thôi, đi cẩn thận "
" Chuẩn bị đồ đi ngày mai chúng ta sẽ chuyển qua căn nhà sau núi "

Ánh mắt của Bạch Hiền từ tò mò chuyển sang thất vọng rồi buồn bã, dùng ánh mắt ấy với nụ cười giả tạo của mình cậu ngước lên nhìn anh gật đầu như đáp lại lời nói ấy

Anh vừa xoay lưng đóng cửa, hai bên má của cậu như bong bóng nước bị vỡ nước mắt chảy thật nhiều nhưng cậu lại chẳng phát ra tiếng động nào. Thật yên tĩnh

Tối hôm ấy Xán Liệt uống rượu say lè nhè, bước tới giường vừa đi vừa đá hết những thứ mà anh có thế đá đi được. Bạch Hiền mệt mỏi dìu anh vào giường thân mình đi còn không xong lại phải dìu thêm Xán Liệt nên bây giờ đã kiệt sức ngồi thở hổn hển

Xán Liệt trong cơn say lại nhìn lộn Bạch Hiền thành Tiểu Minh nên ôm cậu trong lòng ân cần, Bạch Hiền được Xán Liệt ôm như vậy thật sự cậu rất đau lòng, anh nhìn cậu thành một nam nhân khác rồi như thế mà vỗ về. Nằm gần anh mùi nước hoa của biết bao cô gái cứ lẩn quẩn bên mũi cậu, đầu cậu lại đau, bao tử dưới bụng lại quặn lên nữa rồi, cậu muốn nằn trong vòng tay của anh nên chỉ dám nằm im không cử động

Tới khi Xán Liệt đã ngu say vòng tay của anh cũng dần lỏng ra cậu mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ra cố nén lại cơn buồn nôn ấy, giờ có nôn ra thì cũng chả biết nôn ra cái gì nữa từ sáng tới giờ cậu có ăn được miếng nào đâu với lại cậu cũng chẳng có tâm trạng mà ăn.

Bước xuống giường loạng choạng đi vài bước đứng trước tủ quần áo của anh cậu tò mò mở ra bỗng nhiên tập hồ sơ nào đó m từ trong tủ rơi xuống cậu cuối xuống nhặt lên nhưng trượt tay nên nội dung trong đó cậu thấy rất rõ. Đấy là hồ sơ của cậu ? Tại sao anh lại có nó ? Đây là danh sách thu ngân của Biện gia tại sao anh lại có nó ? Hàng trăm hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Tập hồ sơ này thật sự rất quan trong với Biện thị vì trong đây cả quỹ đen hay hối lộ tất cả được ghi rõ trong này

Cầm tập hồ sơ nhẹ nhàng ra ban công xem, ngón tay dài nhưng run run mở từng trang đang đọc bỗng nhiên bức hình trong tập hồ sơ rơi xuống chân cậu, cầm bức hình lên người trong hình không ai khác chính là cậu vào cái đêm định mệnh ngày hôm đó. Một lần nữa câu hỏi lại vang lên thật nhiều. Mệt mỏi đóng tập hồ sơ đó lại đặt lên bàn, tự thưởng cho mình một buổi ngắm trăng đêm, nhàn nhạ, yên tĩnh, thanh lịch

Ngồi suy nghĩ bỗng nhiên kí ức lúc trước lại ùa về, cái đêm mà cậu không quên, con người mà cậu có chết cũng không thể quên được. Tất cả cứ như một cuộn băng đang quay về quá khứ, cơn gió lạnh đi ngang qua làm cậu trở về với thực tại, hai tay tát thật mạnh vào hai bên má rõ đau quay lại sau lưng bóng lưng mạnh mẽ đó giờ đây rất yên tĩnh không phát ra một tia lạnh lẽo nào cả

Nghĩ tới hôm nay là ngày cậu và anh cùng nhau chuyển ra ở riêng, cậu đứng dậy quay lưng bước vào phòng bỗng nhiên mọi thứ xung quanh cậu đều quay vòng vòng. Cậu giơ tay tìm cho mình một chỗ dựa thì bỗng nhiên cậu nắm lấy được một cánh tay cứng rắn

Thấy mình tìm được một chỗ vững cậu từ từ mở mắt ra thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt lạnh lẽo pha một chút lo lắng nhìn cậu. Cậu giật mình rút tay mình lại ngước mặt lên hỏi anh:
" Anh dậy rồi đợi em xíu em soạn đồ rồi mình đi "
Nói xong cậu đi thẳng vào phòng. Từ sau lưng Bạch Hiền anh nhìn rất xót cho cậu, thứ tình cảm này tuyệt đối không được cho ai nhì thấy.

Loay hoay nãy giờ cũng đến giờ đi Bạch Hiền bước xuống nhà chào ba mẹ " chồng " rồi đi ra xe ngồi đợi Xán Liệt. Ngồi trong xe cậu nhìn ra ngoài thấy Phác phu nhân gương mặt buồn bực, nhưng không thể nói ra

Tài xế thấy Bạch Hiền lên xe liền nhanh chóng cho xe đi. Thấy xe đi nhưng không có Xán Liệt Bạch Hiền thắc mắc hỏi tài xế " Xán Liệt chưa lên xe sao bác lại cho xe chạy ?"
Nghe được câu hỏi của Bạch Hiền tài xế liền đáp: " Thiếu phu nhân cậu chủ sẽ đến sau, cậu ấy nhờ tôi đưa ngài đến trước "

Nghe như vậy Bạch Hiền nhẹ người dựa ra sau ghế, bàn tay không tự chủ vuốt ve cái bụng phẳng lì, trong đầu cậu nghĩ sẽ không cho anh không biết đến đứa bé này. Vừa chợp mắt một chút cũng là lúc cậu đến căn biệt thự của ' hai vợ chồng '. Nhẹ nhàng xuống xe cậu ngạc nhiên khi thấy ở đây rất yên tĩnh, không có nhiều người rất thích hợp cho những người bận rộn cần không gian riêng, bước chân vào sân hai bên được trồng hoa Tulip cùng vài loại thảo mộc khác đi từ xa cũng có thể nghe được mùi thơm của những loài hoa này. Bước vào sảnh chính cậu lại bị choáng ngợp một lần nữa, nơi đây không phải là nơi Xán Liệt thường hay ở nhưng nó lại sạch sẽ như có người ở vậy.

Cậu bước lên lầu, trên lầu có rất nhiều phòng nghe lời Xán Liệt dặn lúc sáng " Tới đó căn phòng cuối cùng bên trái là của cậu, nhất định không được tò mò đi sang các phòng khác !"

Bước tới căn phòng được Xán Liệt chỉ cậu mở cửa ra căn phòng rất đơn giản chỉ có một chiếc giường và những đồ trang trí xung quanh, mở vali ra thứ cậu lấy ra đầu tiên là bức ảnh cưới nhỏ nhỏ của cậu và Xán Liệt, anh không thích chụp ảnh nhưng vì bị mẹ ép nên đã chụp và rửa ra một tấm nhỏ cho Bạch Hiền. Cầm bức ảnh trên tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đầu giường, sắp xếp mọi thứ cũng đã trễ. Cậu nhanh chóng xuống bếp nấu đại vài món nếu anh có về thì cũng có đồ cho anh ăn

Nấu xong Bạch Hiền trang trí rất đẹp, để ngay ngắn trên bàn ăn, mặc dù rất đói nhưng cậu không dám ăn chỉ sợ bây giờ ăn lát anh về không thể ăn thêm nữa. Cậu ra phòng khách xem tivi giết thời gian đợi anh 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,... rồi đến khi đã khuya cậu âm thầm chìm vào giấc ngủ. Trời gần sáng Xán Liệt về đến nhà thấy Bạch Hiền nhỏ nhắn nằm yên trên ghế kế bên còn đồ ăn mà cậu tự tay làm đợi anh về chưa đụng đũa

Đắp chăn cho cậu xong anh nhanh chóng ra xe và đi về phía thành phố xa hoa lộng lẫy kia, bỏ mặt cậu một mình....

Em đợi anh sao anh không về ?
-------------------------------------------------------END❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro