Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tuần sau Xán Liệt không về nhà cho cậu một khoảng không gian riêng tư không bị kìm hãm bởi Xán Liệt. Ngày ngày trôi qua sức khoẻ và tinh thần của cậu dần ổn định nhưng cậu vẫn kén ăn, có người ép thì cũng ăn được ba muỗng là cùng. Cậu dành cả thời gian trong phòng và ngủ, ngoài việc cậu không được đi ra khỏi nhà thì mọi thứ rất ổn với cậu

" Phác thiếu phu nhân đã sáng rồi cậu dậy ăn sáng được rồi ạ " Người hầu bên ngoài gõ cửa nói vào

" Tôi không ăn tôi muốn ngủ kêu bác sĩ Kim hôm nay đừng đến tôi cũng không uống thuốc đâu " Bạch Hiền chẳng buồn ngồi dậy nằm trên giường nói vọng ra

Nằm trong phòng hoài nên sinh ra chán nản cậu quyết định ngồi dậy xuống dưới bếp học nấu những món ăn thật ngon theo sự chỉ dạy của bác quản gia mới. Cậu tập trung thật kĩ nghe đúng lời bác quản gia chỉ bảo không lâu sau chính cậu đã làm ra được một món ăn hoàn hảo, liền bày ra dĩa thật đẹp mắt liền kêu cô người hầu và bác quản gia vào nếm thử
" Phác thiếu phu nhân cậu cứ dùng trước tôi và tiểu Linh sẽ ăn sau " Bác quản gia nhẹ nhàng từ chối lời ngỏ ý của cậu
" Bác Phùng không sao đâu hiện tại chỉ có 3 chúng ta vậy nên bác không cần khách sáo đâu ạ, mọi người cùng ăn cho vui nhé dù sao cũng là lần đầu tiên cháu làm " Bạch Hiền chạy tới nắm tay bác Phùng và tiểu Linh vào bàn " Nào tiểu Linh nếm thử xem tôi làm được không "

Mọi người đều ngồi xuống bên bàn ăn, Bạch Hiền chăm chú nhìn biểu hiện của hai người. Bác Phùng liền quay sang khen cậu " Phác thiếu phu nhân cậu làm thật tốt, rất vừa miệng" bên kia tiểu Linh gật đầu ra hiệu đồng ý. Bạch Hiền nhăn mày lại gặng hỏi lại " Hai người nói thật không đấy ? "

" Thiếu phu nhân chúng tôi không dám nói sai đâu ạ " Bác Phùng lên tiếng minh oan
" Đúng đấy ạ thức ăn thật sự rất ngon mùi vị rất tốt ạ " Tiểu Linh ra hết sức để bày tỏ hương vị của món ăn do cậu làm
" Thật sao ? Cám ơn bác Phùng tất cả là nhờ công của bác " Bạch Hiền cười tít mắt cảm ơn bác Phùng, bỗng nhiên trong lúc cậu đứng lên thì lại mất thăng bằng trước mắt cậu lại thấy một màu trắng chói mắt cậu ngồi sụp xuống lấy tay mình bám vào cạnh bàn nhưng không may lại làm rơi dĩa thức ăn bên cạnh. Tiếng va chạm của dĩa với mặt sàn làm cậu tỉnh táo lại

" Phác thiếu phu nhân cậu dùng một ít thức ăn rồi uống thuốc nhé ? " Bác Phùng đứng bên cạnh khuyên nhủ cậu
" Được thôi "
" Vậy tôi đi nấu cho cậu ít cháo cậu đợi tôi nhé " Bác Phùng lật đật chạy vào bếp nấu cháo cho cậu, bên ngoài tiểu Linh đang dọn dẹp mảnh vỡ

Khi dùng cháo và uống thuốc xong cậu liền lên phòng chui vào chăn mà suy nghĩ. Xán Liệt đã không về tin lúc cậu đột nhiên ngất trước mặt hắn cậu trằn trọc mãi khóc lắm mới vào được giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy mẹ và một đứa bé, đứa bé rất xinh cứ như một thiên thần đang đứng bên cạnh mẹ cậu nhưng có vẻ nét mặt bà ấy không còn ân cần như trước thay vào đó là vẻ mặt khinh bỉ. Đứa trẻ như thiên thần đứng bên cạnh không còn nữa thay vào đó là một đứa bé trên người đầy máu ôm chạy tới bên cậu miệng luôn cầu xin ' đừng bỏ con ' đứa bé ôm lấy cậu oà khóc thật to, cậu liền giật mình dậy

Khi tỉnh dậy thì mới biết bầu trời đã mặc một chiếc áo tối màu khác rồi, cậu tới bên cửa sổ thật to hé mở cánh cửa gió bên ngoài lùa vào làm cậu hơi rùng mình nhưng cậu vẫn nhìn lên phía bầu trời trong lòng đầy suy nghĩ

Cậu bước xuống dưới lầu thì thấy bác Phùng đang dậy tiểu Linh những điều nhỏ nhặt nhất trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường nhưng hiện tại cậu vẫn chưa quên được vẻ mặt của mẹ mình và đứa bé ấy. Bên ngoài không biết khi nào Xán Liệt lại bước vào bên cạnh còn có một cô gái khác, thấy cậu anh liền bước ngang qua không một chút quan tâm thậm chí cũng chẳng hỏi thăm cậu vài cậu, còn cô gái bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh bỉ và sát khí

Cậu về phòng mình mở toan cửa sổ ra mặc kệ cho gió bên ngoài lùa vào lạnh như thế nào tâm trạng cậu chưa vui vẻ được lên bao lâu thì lại gặp cảnh này nhưng đau nhất là vì sao anh không quan tâm cậu. Suy nghĩ đến đây cậu liền đánh chính bản thân mình, cậu đã dặn lòng là không được động lòng với hắn không lẽ cậu không làm được sao ? Cậu không muốn bản thân mình có một chút tình cảm với hắn nhưng có lẽ rất khó

Sáng hôm sau vừa thức dậy liền nghe bên ngoài ồn ào cậu liền bước ra thì thấy cô ta đang trách bác Phùng và tiểu Linh cậu bước tới đứng ngang trước mặt cô ta " Cô là ai ? Sao lại quản giáo quản gia của chúng tôi ? " cậu quát hẳn lên mặt cô ta

" Cậu Biện thật thất lễ tôi là Trương Tiểu Minh là người yêu của Phác Xán Liệt hình như anh ấy vẫn chưa nói cho cậu biết về việc tôi sẽ ở đây nhỉ ? Và hình như cậu cũng không ưa gì danh phận Phác thiếu phu nhân vậy thì để tôi làm giùm vậy " Cô ta khoanh tay trước ngực hất cằm nói chuyện với cậu

Tiểu Minh sao ? Là người anh hay nhắn tới lúc trước thì ra bây giờ cô ta đã quay lại sao ? Cậu đau thật đấy, nhưng ai thấu bây giờ cậu đau lòng rồi ai sẽ thương xót cậu

' Chát '
Vì cơn giận đã làm cậu không kiểm soát được bản thân nên liền cho cô ta một bạt tay nhưng vì cậu dùng lực nên khi đánh xong cậu liền lảo đảo không trụ được còn ả ta thì ôm một bên mặt gào giọng lên với cậu " Con điếm mày đánh tao, mày đợi Xán Liệt sẽ làm gì mày " nói xong cô ta liền cầm lấy túi xách mà đi ra ngoài

Lúc này cậu ngồi sụp xuống sàn nước mắt cậu rơi rồi, rơi rất nhiều cậu không muốn nó rơi tiếp liền mạnh mẽ gạt đi nhưng không được càng gạt thì nước mắt ra càng nhiều. Bác Phùng và tiểu Linh chỉ bước lại an ủi cậu và đỡ cậu lên phòng. Bác Phùng đem bát cháo nóng hổi lên cho cậu thấy cậu đang một mình ngồi ngoài ban công liền nhẹ nhàng bước tới an ủi cậu thật lâu, cậu trầm mặc không nói một lời chỉ tiếp thu những lời của bác Phùng nói

Ngoài cửa Phác Xán Liệt bước vào thấy cậu ánh mắt tràn đầy tức giận bước tới nắm lấy tóc cậu mà kéo vào phòng bác Phùng bên cạnh thấy vậy liền không biết làm sao liền chỉ biết im lặng và lẳng lặng ra ngoài, trước khi ra ngoài bác Phùng tới bên bàn lấy chén cháo đi xuống nhưng không kịp Xán Liệt kêu để chén cháo ở đấy để bản thân anh cho cậu ăn cháo.Bác Phùng chỉ biết nghe và để lại liền bị Xán Liệt hỏi một câu " Bác Phùng nói cho tôi biết hôm nay Bạch Hiền đã đánh tiểu Minh sao ? "

Nghe được câu hỏi này bác khó xử nhìn qua Bạch Hiền môi cậu trắng bệch ánh mặt giống như cứ nói ra sự thật. Thấy không trả lời câu hỏi của mình anh gằng giọng lên hỏi lại lần nữa, lần này bác Phùng đã gật đầu và xin phép ra ngoài cánh cửa phòng vừa đóng lại anh bước tới khoá trái cửa đem chén cháo còn nóng hổi bên cạnh cậu. Mạnh bạo giật tóc cậu ra sau cầm chén cháo mà dốc hẳn vào miệng cậu, vì nóng nên cậu phun ra anh lại kêu người đem một chén cháo khác lên và tiếp tục ra sức cho cậu ' ăn ' hết chén cháo ấy. Tới khi cậu kiệt sức anh ném chén cháo ấy lên sàn mảnh vỡ không may làm trầy trên mặt cậu, cậu nằm trên mặt sàn yếu ớt nước mắt lại chảy ra vì anh một lần nữa. Miệng của cậu đau rát vì bỏng nhưng trong tim của cậu đau hơn vì cái lạng mà anh đã trao. Cầu dần nhắm mắt lại mặc kệ tiếp theo anh sẽ làm gì bản thân mình
@lamhanhii
-------------------
Mọi người có hứng thú thì qua tường nhà Nhi đọc oneshort ạ =)) trong tuần này Nhi sẽ ráng ra thêm nhiều chap để Hoàn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro