Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó anh cho người canh gác phòng cậu không cho cậu ra ngoài, đến bữa ăn sẽ có người đem lên mọi sinh hoạt đều được quan sát thận trọng nhất. Tình cảnh hiện tại của cậu không khác gì bị giam trong nhà tù nhưng khác cái ở đây cậu luôn bị anh mắng một cách thậm tệ nhất khi cậu không nghe lời hoặc kháng cự lại chắc chắn sẽ bị anh đè ra hành hạ cả đêm, sáng hôm sau anh rời giường như không có chuyện gì xảy ra

Tiểu Minh thấy cậu như vậy trong rất ung dung tự tại, cô ta mắng bác Phùng và tiểu Linh khi họ chăm sóc cậu. Ngày ngày qua đi cô ta đều kể cho cậu nghe ' Xán Liệt đã tốt với cô ấy như thế nào ? ' nhưng cậu cũng chẳng có hơi sức mà quan tâm chỉ gật đầu cho qua chuyện

Một ngày trôi qua đối với cậu như 1 tháng, chỉ trong 1 ngày nhưng cậu phải trải qua bao nhiêu cảm xúc niềm vui chưa bao lâu lại bị Tiểu Minh làm cho tâm trạng đi xuống. Một ngày nếu như không gặp anh chịu những trận đòn từ anh đó chính là ngày mà cậu cảm thấy vui nhất. Sức khỏe của cậu đã không tốt gặp tâm trạng của mình cũng không được vui nên bệnh ngày càng nặng thêm mặc dù thuốc của bác sĩ Kim cậu vẫn uống đều đặn. Xán Liệt đêm về chỉ biết lấy thân thể cậu ra chơi đùa khi xong việc liền đứng lên xem như chưa có việc gì xảy ra mặc cho cậu đau đớn nằm trên giường ra sao

Hôm nay cậu thấy anh và cô ta cùng nhau hoan hái ngay trước phòng cậu liền cảm thấy kinh tởm vào phòng đóng chặt cửa lấy tờ đơn ly hôn mà cậu đã chuẩn bị trước đó, cậu ghi hét tất cả thông tin nhưng đến phần chữ ký thì tay cậu bỗng khựng lại lúc này cậu đang đấu tranh nội tâm với bản thân mình, cậu đang tìm câu trả lời cho bản thân mình. Vì sao khi nhìn vào tờ đơn lòng cậu lại đau đến thế ? Cậu không yêu anh nhưng vì sao cơ chứ ? Sau một hồi cậu hít một hơi thật sâu đặt bút xuống ký tên nhưng chữ ký không ngay thẳng như cậu muốn nó đứt quãng tay cậu run bần bật khi đặt bút ký xuống

Đêm hôm nay Xán Liệt không uống rượu anh hoàn toàn tỉnh táo, thấy như vậy cậu liền bắt lấy cơ hội lấy hết can đảm của mình đứng nhìn ra ban công lưng đối diện với mặt anh hiện tại cậu không muốn anh thấy nét mặt của anh. Giọng cậu run run thốt lên 

" Xán Liệt em có việc muốn nói với anh "

Xán Liệt thấy làm lạ vì trước giờ chưa bao giờ cậu lại lên tiếng trước, liền bước tới bên cạnh cậu

" Được em nói đi tôi sẵn lòng nghe "

" Xán Liệt chúng ta ly hôn đi ! "

" Bạch Hiền hôm nay em ăn trúng gì sao ? Gan em cũng lớn khi nói với tôi như vậy đấy " Xán Liệt lướt nhẹ trên mặt cậu, vì sao cậu nói ly hôn mà lòng anh cảm thấy trống trải như vậy

" Xán Liệt làm ơn em cầu xin anh, xem như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của em dành cho anh được chứ ? "

" Lời thỉnh cầu cuối cùng ? Bạch Hiền em còn phải cầu xin tôi thêm nhiều lần nữa em nghĩ tôi đơn giản buông tha cho em sao ? " 

" Xán Liệt anh đã có Tiểu Minh rồi vậy cần tôi làm gì cô ta có thể thay thế tôi được cơ mà "

" Em nói gì cơ Bạch Hiền, Tiểu Minh thay thế chỗ em hả ? Em đang đề cao mình đấy sao chính bản thân em mới là người thế chỗ của cô ấy " Nói xong anh liền nắm lấy cổ tay của cậu ra khỏi phòng đến giữa sảnh anh kêu người đem dây thừng với roi lên

Nghe anh nói vậy trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi liền gào giọng lên " Phác Xán Liệt anh định làm gì ? "

" Đương nhiên là trừng phạt vợ yêu vì tội không nghe lời rồi " Nói xong liền lấy dây thừng trói cậu lại, từng đợt đánh xuống cậu càng cảm thấy bản thân mình đang dần chết dưới tay của ác quỷ. Chiếc áo sơ mi trắng vì chịu áp lực đánh nên rách ra từ lâu màu máu nhuộm đỏ hết một phần áo của cậu. Từ đợt đánh xuống cậu run bần bật lên, da thịt của cậu hiện tại đã có vài vết thương nặng nhất đã rỉ máu ra ngoài

Bác Phùng và tiểu Linh đứng một góc thương xót cho cậu, 2 người cũng chỉ là gia nhân trong nhà nên cũng không làm gì những biết đứng từ xa mà cầu nguyện cho cậu ráng chịu đựng, chỉ một lúc nữa anh dừng tay là cậu sẽ được an toàn. Tiểu Minh thấy anh đánh Bạch Hiền mà xem đấy như là một lời cảnh báo nếu như cô làm hại anh hoặc bị anh phát giác những bí mật cô đang giấu anh

Bạch Hiền dần mất nhận thức, hiện tại cơ thể cậu ngoài đau nhức ra thì chẳng có gì khác nước mắt từ lâu cũng đã khô lại cậu không khóc nữa. Trong lúc mê man cậu nhìn thấy mẹ mình và đứa bé, đứa bé đứng nắm tay cậu mà nói " Mẹ đi với con đi " đứa bé dẫn cậu đi lại bên phía mẹ mình mà nhìn bà, ba người nắm tay nhau khi chuẩn bị bước đi thì bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình đau đến tê dại nên tỉnh lại thấy anh vẫn chưa dừng tay cậu nghĩ quẩn mà cắn lưỡi của mình. Nhưng có vẻ anh không nhận ra cậu đang tự kết liễu đời mình, tay anh liền tục vung lên rồi lại quất xuống lúc này cơ thể cậu bổng nhiên không còn cảm thấy gì nữa không thấy đau nữa liền nhắm hai mắt mình lại thả lỏng cơ thể của mình

" Cậu Phác, Phác thiếu phu nhân cắn lưỡi rồi máu từ miệng cậu ấy đang chảy ra " Bác Phùng quan sát vẻ mặt của cậu đang trắng bệch dần ra liền hét lên

Nghe vậy Xán Liệt dừng tay nắm đầu cậu lên dùng ngón tay tách miệng của cậu ra

" Biện Bạch Hiền mở miệng ra, mau lên !" Mặc dù anh dùng hết sức nhưng bất thành liền lấy chăn quấn cậu lại tới bệnh viện

Trong xe bác Phùng đang ôm chặt cậu, cơ thể cậu lạnh dần luôn miệng kêu ' mẹ, mẹ '

" Phác thiếu phu nhân cố lên sắp tới bệnh viện rồi, cầu đừng làm tôi sợ được chứ ? " Bác Phùng gắt gao ôm chặt lấy cậu hơn nữa. Xán Liệt nghe thấy vậy liền điên cuồng mà chạy nhanh nhất có thể

Cậu thấy gia đình hạnh phúc có mẹ cậu và đứa con chưa kịp trào đời 3 người đang vui vẻ nắm tay nhau đi đến một nơi gọi là nhà nhưng cậu lại thấy Xán Liệt đang ngồi cô đơn ở hướng ngược lại, xung quanh anh không có bạn hay ai khác một mình anh cô đơn giương đôi mắt thành khẩn cầu xin cậu quay lại 

@lamhanhii

-----------

Có nên cho kết luôn hay tiếp tục nhỉ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro