Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang được cấp cứu bên ngoài anh ngồi hàng ghế chờ nhưng sao trong lòng anh lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu như vậy, y tá chạy ra chạy vào vài lần đều bị anh giữ lại nhưng câu trả lời đều là ' xin lỗi chúng tôi đang cố gắng ' anh bất lực ngồi gục xuống. Tiểu Minh bước tới bên anh nhẹ nhàng quan tâm lâu lâu lại thêm vài câu an ủi anh nhưng bên ngoài đều nói như thế bên trong câu ta đang cầu cho cậu chết cho rồi

Lúc này thì đèn phòng cấp cứu đã tắt Kim Chung Đại mang khuôn mặt mệt mỏi bước ra ngoài, thấy vậy liền bật dậy nắm chạy tay của Kim Chung Đại mà hỏi " Bạch Hiền không sao chứ ? "Chung Đại chỉ lắc đầu nói nhỏ vừa đủ hai người nghe " Xán Liệt cậu vào phòng của tôi rồi chúng ta nói chuyện "

Bạch Hiền được y tá đẩy ra, cậu nằm trên giường bệnh những vết thương đã được băng bó kĩ lại đôi môi trắng bệch, hai mắt cậu nhắm chặt lại anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu trong lòng không khỏi đau lòng. Tiểu Minh đứng đằng sau ánh mắt tràn đầy ganh ghét

Trong căn phòng bệnh một thân thể nhỏ bé đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt tiếng máy móc bên cạnh phát ra những âm thanh đứt quãng khiến căn phòng trở nên trống trải và đau thương đến tột cùng. Tiểu Minh bước vào đứng bên cạnh cậu, từ trên nhìn xuống cơ thể yếu ớt ấy giơ tay ra muốn bóp chặt cổ cậu nhưng cô lại để tay giữa không trung nhẹ giọng nói 

" Bạch Hiền tôi không muốn như thế này nhưng xin lỗi cậu không thể có mặt trong cuộc sống của tôi và Xán Liệt "

Không một lời đáp lại từ cậu, bàn tay nhỏ mảnh khảnh của cô nắm chặt cổ cậu bàn tay dùng hét sức lực bóp chặt lấy, âm thanh của máy móc cũng nhỏ dần 

" Dừng tay " một giọng nói phát lên, Tiểu Minh chột dạ mà dừng lại rút tay ra lên tiếng biện hộ cho mình

" Xán Liệt em...em... " Tiểu Minh run run giọng như sắp khóc tới nơi

Nhưng anh vờ như không nghe thấy bước tới bên cậu chạm vào vết đỏ trên người cậu quay sang nhìn ả ta rồi xoay người đi. Từ bên ngoài một đám người mặc áo đen vào lôi Tiểu Minh ra ngoài, bên ngoài phòng bệnh còn có hai người canh cửa

Lúc nãy khi Chung Đại kêu anh vào phòng bệnh để nói chuyện riêng thì cậu ấy đã nói hết bệnh tình của Bạch Hiền 

" Xán Liệt cậu có biết chuyện gì đang xảy ra với Bạch Hiền không ? "

Xán Liệt ngồi đối diện vẻ mặt đau lòng chẳng còn thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ tay cầm điếu thuốc lên tiếng " Chuyện gì là chuyện gì ? Chẳng phải cậu ta ổn rồi sao ? Nếu không có gì thì tôi đi trước công ty có rất nhiều chuyện giải quyết "

" Phác Xán Liệt nếu như Bạch Hiền không có chuyện gì thì tôi kêu cậu đến đây làm gì ? Bạch Hiền trong người đang chịu một cơn đau rất khó tả chẳng lẻ cậu không biết sao ? " Kim Chung Đại bực tức nhìn người đang ngồi đối diện mình

" Chung Đại thường ngày cậu không có vòng vo mọi chuyện như vậy, vào vấn đề chính đi "

" Được vào vấn đề chính theo ý cậu muốn, Bạch Hiền em ấy sắp chết rồi đấy " Kim Chung Đại bình tĩnh nói với anh

Nhưng thay vì đáp lại Chung Đại thì anh đứng lên định bước ra khỏi phòng thì cậu ta lại nói tiếp

" Cậu không tin cũng được nhưng mà em ấy bị ung thư máu bây giờ nếu muốn trị cũng chẳng còn cơ hội,  sẽ chết sớm hay muộn là tùy theo bản thân của em ấy thời gian để em ấy sống chắc còn tầm 1 tháng nữa, tôi nói như vậy là đã vô vấn đề chính rồi bây giờ cậu muốn đi đâu thì đi đi "

" Sao cậu ta bị ung thư máu ? Làm sao cậu chẩn đoán được hay là cậu đang bênh vực Bạch Hiền " Xán Liệt quay lưng về phía Chung Đại châm điếu thuốc trên tay 

" Tôi nói rồi cậu không tin cũng được nhưng thứ này sẽ chắc chắn khiến cậu suy nghĩ lại " Nói xong Chung Đại lấy một tập tài liệu để trên bàn

Nghe thấy vậy anh quay người cầm lấy tập tài liệu ấy, bình tĩnh mở từng trang từ thông tin của Bạch Hiền đến quá trình bệnh của cậu ấy như thế nào điều được ghi rõ ràng trong đây cả. Gương mặt từ lạnh lùng sang nghi ngờ rồi cuối cùng là đau khổ

Thấy anh chẳng nói gì Chung Đại liền lên tiếng " Lần trước tôi tới nhà cậu khám cho em ấy sẵn lấy máu về kiểm tra xem có bị gì không ai ngờ rằng tôi lại phát hiện ra điều này, Xán Liệt thật xin lỗi Bạch Hiền có lẽ sẽ không ở bên cậu lâu nữa đâu " Anh nghe thấy vậy không nói gì chỉ im lặng mà rời khỏi phòng bước tới phòng bệnh của cậu thì thấy Tiểu Minh đang ra tay muốn giết chết cậu

Từ khi biết được bệnh tình của Bạch Hiền anh ngày nào cũng dằn vặt bản thân mình và luôn hối hận nhưng thời gian sẽ không quay trở lại, một ngày của anh hầu hết là ở trong bệnh viện để chăm sóc cậu, cả công việc của công ty anh cũng giao lại cho trợ lý giải quyết những văn bản quan trọng thì anh cũng bỏ qua bây giờ trong mắt chỉ có mỗi Biện Bạch Hiền

----

lamhanhii

mọi người ơi hiện tại Nhii sẽ quan tâm viết hết fic này và sau đó Nhii sẽ ra những oneshort nhé vì hiện tại Nhii ấp ủ rất nhiều ý tưởng nên hãy quan tâm Nhii để có thể theo dõi những oneshort nhé

Hiện tại Nhii có 1 blog cá nhân tên Góc nhỏ của em mang tên E X O blog ấy Nhii cập nhật tin tức của các anh cũng như sẽ viết vài fic ngắn trên đấy, mong mọi người quan tâm và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro