Chương 1: Kim Mân Thạc cậu chết với tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạch cạch...lạch cạch...lạch cạch.

Tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên trong đêm. Bóng tối mờ ảo khiến con người bỗng chốc cảm thấy bất an cùng lo sợ. Một loại áp lực vô hình như có như không đè nặng lên vai. Gió lạnh từng cơn thổi qua cuốn theo vài chiếc lá khô nhẹ nhàng tạo thành một vòng cung ưu mỹ trên không trung sau đó vô thanh vô thức tiếp đất, lặng lẽ đặt dấu chấm hết cho một sự sống nhỏ bé.

3 giờ 15 phút sáng. Tại một con hẻm nhỏ vắng lặng yên tĩnh, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn ôm một chiếc đàn guitar lẩm nhẩm những câu hát vu vơ. Thỉnh thoảng cô lại đàn một vài âm điệu quen tai nhưng chẳng thể nhớ nổi nó nằm trong bài hát nào. Cô hằng ngày đều đến đây ngồi, có người hỏi cô ở đây làm gì, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, trả lời họ rằng cô đợi người quen.

Cô gái nhỏ với chiếc váy trắng loang lỗ những đóa hoa máu như ẩn như hiện trong màn đêm. Ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà cao tầng phía đối diện. Đôi con ngươi hắc sắc lóe lên tia sát ý mờ nhạt rồi nhanh chóng biến mất. Nhanh đến nỗi ta tưởng chừng nó như chưa từng tồn tại.

Mười sáu năm trước, tại con hẻm này đã xảy ra một vụ thảm sát, nạn nhân là một cô gái 20 tuổi. Khi cảnh sát đến hiện trường thì nơi đây đã được phong tỏa. Pháp y cho biết nạn nhân tử vong khoảng 3 giờ đến 3 giờ rưỡi sáng. Nguyên nhân là do vết thương trí mạng ở ngực và bị cắt đứt yết hầu. Nạn nhân trước khi chết có lẽ đã cố chống cự vùng vẫy nên để lại một số vết bầm tím ở chân tay. Hiện trường chẳng có gì ngoài cây đàn ghuitar nằm ở góc tường và chiếc váy trắng loang lỗ vết máu của nạn nhân. Vụ thảm án không manh mối tràn ngập khắp các trang báo sau ngày hôm đó rồi dần chìm vào quên lãng. Phía bên cảnh sát kết luận không thể tiếp tục điều tra vì mọi thông tin đã đi vào ngỏ cụt. Vụ án khép lại với hàng tá câu hỏi chẳng được giải bày.

------------------------

Gió lạnh lại từng cơn, từng cơn thổi qua. Đã 5 giờ sáng, vài ba quầy hàng và tiệm ăn ven đường đều đua nhau lục tục mở cửa. Sạp báo của ông lão ở cạnh cửa hàng tiện lợi cũng đã bắt đầu dọn ra.

Ở cái thành phố xa hoa này con người ta phải tranh giành nhau từng thời từng khắc để kiếm chén cơm. Con hẻm nhỏ vắng lặng dần trở nên náo nhiệt. Trên đường thỉnh thoảng truyền lại vài ba câu chuyện bân quơ của những người đi tản bộ sớm cùng tiếng rao mời chào khách của các quầy hàng lân cận.

- " Tứ thúc! Cháu đến giao báo này."_Từ xa xa đã thấy được chiếc xe đạp chất đầy báo cùng bóng dáng của một cậu bé gầy nhỏ. Cậu tên Văn An, mọi người đều thích gọi cậu là Tiểu An. Tiểu An năm nay đã 16 nhưng nhìn vẻ ngoài của cậu thì chẳng ai tin điều này là thật.

- "Tiểu An đến rồi đấy à. Cháu cứ để đó cho thúc đi."_ Ông lão được xưng là Tứ thúc gật đầu xem như chào hỏi, chỉ cho Tiểu An chỗ đặt báo rồi lại quay lưng tiếp tục công việc. Có vẻ ông chẳng hứng thú để tiếp chuyện Tiểu An thêm bất cứ câu nào.

Tiểu An thấy vậy cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu. Nếu gặp tình huống thế này lần đầu thì chắc chắn, cậu sẽ như bao người khác, cho rằng ông già này thật không biết điều. Nhưng đằng này cậu giao báo ở đây cũng được hai năm rồi, không chịu thì cũng phải chịu, không quen thì rồi cũng sẽ quen thôi.

- "Dạ, cháu đi nha Tứ thúc."_Tiểu An lễ phép chào tạm biệt với ông lão khó chịu rồi lại leo lên chiếc xe đạp tồi tàn của mình, tiếp tục công việc. 'Có khi như vậy cũng hay. Nếu có một ngày ông ấy tươi cười với mình, chắc hôm đó mình sẽ bệnh mất'_Tiểu An nghĩ. Việc thái độ của ông lão không mặn không nhạt đối với Tiểu An đã trở thành một thói quen. Như người ta thường hay nói, thói quen thì khó bỏ ấy mà.

Nhẹ nhàng đạp xe, Tiểu An thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một vài điệu nhạc mà ở nhà cái máy cát - sét cũ của cậu hay phát. Ánh nắng sớm tựa như một chú chim tinh nghịch nhảy nhót trên áo cậu. Hai bên đường bóng người ngày càng thưa thớt, chỉ còn lại mấy hàng cây bạch dương lặng lẽ hòa vào không gian vắng lặng. Bầu trời hôm nay trong xanh và cao vút. Thời tiết đẹp sẽ khiến tâm trạng con người thoải mái và Tiểu An cũng không ngoại lệ.

Nhưng sự việc trên đời này khó mà lường trước. Tỷ như việc không ai ngờ được giữa một ngày nắng đẹp lại xuất hiện cơn mưa nặng hạt. Và cũng tỷ như việc một sinh mạng con người bỗng chốc mất đi.

Giữa trời mưa tầm tã, bóng dáng của cô gái nhỏ với tà váy trắng như ẩn như hiện. Một tia chớp không báo trước gầm rú mà rạch ngang bầu trời sau đó biến mất như chưa từng hiện hữu, tựa như cô gái kia, vô thanh vô thức, không còn bóng dáng.

Bên đường, chiếc xe đạp ngã chỏng chơ cùng với cậu thanh niên đang nằm bất động. Trên cổ cậu là một vết cắt sâu hoắm, chuỗi huyết châu nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Một màu đỏ ám ảnh mắt nhìn.

---------------------------

8 giờ 30 phút sáng

Trụ sở cảnh sát Trung Quốc, Bắc Kinh

-"Thế này là sao? Lại một mạng người nữa? Kim Mân Thạc, cậu mau giải thích cho tôi. Trong thời gian qua cậu điều tra cái gì mà sao đến giờ vẫn không có chút manh mối vậy hả?"_Biện Bạch Hiền tức giận nộ hỏa vận dụng thần công sư tử hống mà hét khiến cho cả văn phòng chao đảo. Kim Mân Thạc hoảng hốt chạy tót ra đằng sau chiếc tủ hồ sơ. Gì thì gì chứ tính mạng vẫn quan trọng nhất a.

-"Cậu...cậu bình tĩnh, bình tĩnh đi. Cậu không biết được trình độ nó cao thế nào đâu. Tớ chỉ mới là ma pháp sư cao cấp sơ giai nha. Bạch Hiền à, cậu không muốn tớ đi bán muối sớm mà phải không."_Kim Mân Thạc ló một phần đầu được nhuộm nguyên một màu vàng kim óng ánh ra ngoài, làm một bộ dáng tiểu tức phụ mà nức nở. Cậu không phải là tham sống sợ chết nhưng cái trường hợp này cậu không có kham nổi. Thôi thì để cao thủ ra tay, lính tốt như cậu ở sau xem là được, xem là được rồi a.

Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế khẽ chau đôi mày kiếm. Giết chết năm mạng người trên địa phận của cậu mà không để lại chút tung tích nào chứng tỏ ả nữ quỷ này không dễ đối phó. Lần này quả thật đến phiên cậu giải quyết rồi.

-"Ngày mai tớ với cậu đến đó."_Biện Bạch Hiện tựa lưng vào ghế, vừa xoa vai vừa nói. Dạo này chẳng biết tại sao mà cậu hay mất ngủ, cơ thể mệt mỏi khiến cậu quả thật chẳng muốn đi làm chút nào.

Kim Mân Thạc lúc này mới từ đằng sau tủ hồ sơ ung dung đi ra ngoài, dường như người chạy trốn vừa rồi không phải là mình. Cậu vươn tay lấy chiếc laptop trong ba lô mini đặt trên bàn, ngồi xuống trước mặt Biện Bạch Hiền, nhẹ giọng dò hỏi: "Cậu có định đem trấn gia chi bảo nhà cậu theo không thế?"

Vừa nghe Kim Mân Thạc hỏi ngọn lửa trong lòng Biện Bạch Hiền vừa hạ xuống lại có nguy cơ bùng phát. Cậu gằng từng tiếng: " Kim. Mân. Thạc. Cậu còn dám hỏi? Nếu không tại cậu tớ đâu có bị thái thái cho ăn khổ như thế. Cậu có tin là tớ bóp chết cậu ngay bây giờ không?" Biện Bạch Hiền vừa nói vừa đằng đằng sát khí nhào đến chỗ Kim Mân Thạc với tinh thần không giết được người thì không ngừng tay.

Thấy nguy hiểm cận kề Kim Mân Thạc phản xạ có điều kiện chỉ tay ra phía sau Biện Bạch Hiền hét to: " Lão thái thái phía sau cậu kìa".

Biện Bạch Hiền đang cuồng hóa nghe thấy ba từ 'lão thái thái' liền chuyển biến một trăm tám mươi độ, trở về vẻ nghiêm túc ban đầu. Ai chứ lão thái thái nhà cậu không có đùa được đâu.

Kim Mân Thạc thấy tình hình bạo động đã được trấn áp, đang ngồi yên ổn trên ghế bất ngờ ôm lấy laptop yêu quý, rồi với tốc độ 100k/h lao nhanh ra cửa. 'Xin lỗi vì đã lừa cậu Bạch Hiền, nhưng quả thực tớ chưa muốn chết sớm thế đâu'. Kim Mân Thạc trong lòng đã sớm âm thầm lôi Biện Bạch Hiền ra mà tụng một ngàn tám trăm hồi kinh cầu siêu. Và lẽ dĩ nhiên, Biện Bạch Hiền không biết điều này.

Biện Bạch Hiền bị Kim Mân Thạc bỏ lại, lặng lẽ mà thương xuân bi thu một hồi. 'TMD [1], cái đồ chết tiệt kia sử dụng chiêu này đã trên dưới trăm lần, thế mà lần nào cậu cũng luôn bị lừa vào tròng'. Biện Bạch Hiền bi phẩn mà thề với trời, nếu bắt được tên kia cậu nhất quyết sẽ đập cho một trận nên thân, coi còn dám lừa cậu nữa không.


••••••••••••••••••••••••••••

Chú thích a chú thích

- TMD [1]: e hèm, này là một câu chửi thề tiếng trung được viết tắc, nghĩa là con mẹ nó...hê hê^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro