Chương 2: Đại thiếu và Tiểu thiếu lại lên báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồ sơ lý lịch.

Biện Bạch Hiền: Con trai út của Biện Bạch Phong - Biện lão gia gia chủ, hiện là chủ tịch tập đoàn tài chính đứng thứ nhì trong nước, tập đoàn Ma Pháp Linh. Mẹ là Kim Đình Đình- chuyên viên pháp chứng cao cấp của cục cảnh sát, ông nội Biện Bạch Thiên là bộ trưởng bộ tham mưu, ông ngoại Kim Thế Thần- là nghị viên khu. Còn cậu hiện tại chỉ mới 20 tuổi đã là thanh tra cao cấp, tổ trưởng tổ trọng án, được mệnh danh là hắc ưng trong ngành cảnh sát đồng thời cũng là đối tượng theo đuổi của biết bao thiên kim tiểu thư quý tộc.Nhưng có một việc người ngoài không biết. Gia tộc nội- ngoại của cậu chính là hai trong ba gia tộc lớn của thế giới ma pháp sư- Biện gia cùng Kim gia. Còn cậu chính là một ma pháp sư cao cấp.

__________________


Nói đến ma pháp sư, đây có lẽ là một danh xưng mới lạ đối với nhân loại, nhưng lại là một tên gọi vô cùng quen thuộc đối với những cá thể phi nhân loại mà người ta thường gọi với một cái tên khác quen thuộc hơn, đó là ma quỷ. 

Con người sau khi chết đi, linh hồn sẽ trở thành một thực thể vô hình, thông thường vào lúc này linh hồn sẽ được quỷ sai bắt về minh phủ, minh vương chưởng nhiệm minh giới dựa vào việc làm của họ khi còn sống để phán xét tội trạng, làm thiện sẽ được thiện báo, làm ác sẽ phải gánh chịu hậu quả. Một bước qua Cầu Nại Hà[1], uống một bát Mạnh Bà thang[2], hết thảy quá khứ cuồn cuộn mà chảy theo dòng nước dưới cầu, nhẹ nói với cố nhân một câu 'vĩnh bất tái kiến'.

Nhưng có một trường hợp, người sống sinh thời mang nhiều oán niệm, không cam lòng mà chết đi, sau khi chết sẽ trở thành oán linh, khác xa với những linh hồn bình thường khác. Các oán linh vì oán khí quá nặng, do bị hại chết hay có tâm nguyện nào đó chưa hoàn thành, lòng mang vương vấn, không chịu đi đầu thai, trốn tránh quỷ sai mà vất vưởng ở nhân gian. Thời gian chúng lẫn trốn ở nhân thế càng lâu thì oán khí do tâm sinh ra sẽ tích tụ càng nhiều. Đến một thời điểm nào đó, chúng sẽ bắt đầu hình thành thực thể mà người đời thường gọi là quỷ. 


Quỷ khác với ma ở chỗ chúng nó có thể tuỳ thời mà xâm nhập vào tư tưởng của con người, khiến họ bất an lo sợ, tạo ra các ảo cảnh hù dọa họ làm cho cơ thể tinh thần và dương khí của họ dần suy kiệt, tính mạng tựa mành chỉ treo chuông, lúc này đây chúng nó có thể dễ dàng chiếm cứ thể xác của họ bất cứ lúc nào. Người bị hại ngày càng nhiều, quỷ cậy mạnh mà ngày càng không coi ai ra gì, lúc này đây ma pháp sư dần lộ diện ra ánh sáng.

Ma pháp sư trời sinh song nhãn có thể nhìn thấy ma quỷ và thể chất thuần âm có thể câu thông với quỷ sai. Ma pháp sư đối với oán linh chính là trời sinh thiên địch. Họ thường dùng pháp trận hay đơn giản nhất là pháp khí để thu phục oán linh. Những oán linh rơi vào tay ma pháp sư chỉ có một con đường cuối cùng là tiêu tán thành mây khói. Từ khi có ma pháp sư các oán linh hùa nhau chạy trốn tán loạn chẳng dám lộ diện dưới ánh dương, coi như đã thu liễm đi rất nhiều.


Thế rồi trăm năm trôi qua như một hồi trường kịch, bể cả hoá nương dâu, con người dần sinh sôi nảy nở, tri thức rộng mở, khoa học công nghệ thì phát triển với tốc độ ngày càng nhanh, những người tin vào thần linh ma quỷ vốn đã không nhiều nay lại càng ít ỏi, các ma pháp sư từ đây bắt đầu lui về ẩn thân trong tối, việc truy bắt oán linh cũng được thực hiện âm thầm kín kẽ. Họ hoà nhập vào thế giới con người, họ cũng sẽ đi làm, cũng sẽ cưới vợ sinh con, cũng đau đầu với những chi tiêu sinh hoạt gia đình. Họ có thể là một lão sư dạy học, là cô nhân viên tiếp thị vui tính hay là ông chủ của một tiệm ăn nào đó, hoặc cũng có thể là một người hàng xóm thân quen với bạn mà bản thân bạn cũng không biết, và chỉ có những người trong gia tộc ma pháp sư mới biết thân phận thật của họ.


Dần dà các oán linh từ xưa chỉ biết lẫn trốn thì nay đã bắt đầu đối kháng với ma pháp sư. Lúc đầu chỉ đơn giản là một vài oán linh đơn độc lộ diện giữa ban ngày, nhưng về sau, tần suất xuất hiện của bọn chúng ngày càng cao thậm chí là liên tục, những oán linh có tu vi bậc cao đôi lúc còn giết chết những ma pháp sư cấp bậc thấp. Hành động này đã làm cho những lão sư trong công hội ma pháp sư tối cao phải chính thức ra mặt giải quyết. Từ đây, cuộc chiến giữa oán linh và ma pháp sư chính thức mở màn.

___________________


Ma pháp sư ở những thế hệ đầu tiên khi tu luyện họ đã bắt đầu việc phân chia cấp bậc chính thức đó là: "hạ cấp, trung cấp, cao cấp và thần cấp". Trong đó sơ cấp là cấp bậc thấp nhất và thần cấp là cao nhất. Còn có mỗi cấp sẽ phân ra thành ba bậc nhỏ là cao giai trung giai và sơ giai.


Ma pháp sư khi tiến vào giai đoạn cao cấp sẽ được công đoàn ma pháp sư đưa đi thử nghiệm năng lực đột biến. Năng lực đột biến là một loại năng lực rất mạnh mẽ và nó góp một phần không nhỏ trong việc bắt giữ oán linh. Một số ma pháp sư sau khi tiến cấp thì có khả năng điều khiển ngũ hành[3] như kim mộc thủy hỏa thổ, một số khác đặc biệt hơn điển hình là thái thái của Biện Bạch Hiền, bà có khả năng thôi miên và chỉnh sửa kí ức của người khác, một người nữa là Kim Mân Thạc- ông anh họ kiêm luôn chức vụ bạn bè thân thiết của Biện Bạch Hiền, anh có thể điều khiển băng tuyết, một loại năng lực đột biến của hệ thủy mà không ai có được, nhưng khổ nổi anh lại hay sử dụng năng lực của mình vào mấy việc tầm thường đến không thể tầm thường hơn đó là làm đá tuyết hay ướp lạnh trái cây siêu tốc để đáp ứng nhu cầu giải khát mùa hè. Ba anh, chính là người cậu ruột của Biện Bạch Hiền quả thực bị anh làm tức chết a.


Nói đến Biện Bạch Hiền và Kim Mân Thạc quả là ba ngày ba đêm cũng chưa hết chuyện. Hai người bọn họ còn trẻ như vậy, chỉ mới 20 tuổi đầu, cư nhiên thế mà đã là tinh anh nổi tiếng trong ngành cảnh sát. Đó là chưa kể đến xuất thân cộng thêm gia thế vô cùng hoành tráng phía sau, chỉ sợ trong trụ sở này mười cô thì hết chín cô để ý bọn họ còn lại một cô chính là đang ôm mộng tương tư nha.Cả hai lớn lên cùng nhau, lúc nào cũng như hình với bóng, ra đường mua ly cà phê cũng đủ làm cho mấy bạn đồng nghiệp nữ[4] xung quanh phấn khích đến ngất. Đã vậy lại còn là cao phú soái[5] chính hiệu, người theo đuổi bọn họ có thể xếp hàng dài cả hai con phố.


"Cô muốn bắt hai con kim quy[5] này? Đơn giản thôi, về nhà mua cái gối rồi cứ tiếp tục nằm mộng, hay đi cầu Nguyệt lão cũng được, biết đâu có thể câu được anh tài xế nhà bọn họ thì sao. Đây đúng là một ý kiến không tồi chút nào. Nhưng có thành công hay không còn nhờ vào vận may cũng như nhan sắc của cô. Đến đến đến vào đây lấy một lá bùa cầu duyên, bảo đảm vận đào hoa của cô sẽ xuất hiện ngay thôi. Thấy cô xinh đẹp như thế, tôi lấy cho cô giá rẻ, một lá 200 đồng thôi, thế nào...Thầy phong thuỷ còn có thể gạt cô chín mười năm còn tôi nói là trúng ngay. Nào nào mua một lá đi chứ"._ Đây là lời mà mấy bà thầy tướng số hay nói gần đây nhất.


_______________


Kể từ ngày hai người bọn họ du học ở nước ngoài trở về thì việc mấy cô gái đi xem tướng chỉ là chuyện thường ở huyện. Trên các mặt báo bất chấp là toà soạn lớn hay nhỏ cũng có ít nhất hai ba thông tin về bọ họ. Nào là " Biện tiểu thiếu gia anh dũng bắt tên cướp khét tiếng, đuổi theo bốn con đường". Sự thật là lúc đó tên cướp chạy va phải cậu làm cho chiếc chìa khoá cửa nhà cậu đang cầm trên tay rơi vào trong tuổi xách của hắn. Cậu chỉ định chạy theo kêu hắn trả lại, ai ngờ cậu càng đuổi hắn càng chạy nhanh hơn, cái tên ngốc đó hại cậu suýt nữa thì hụt hơi, những cũng may cậu nhanh trí chạy vào đường tắt đến khi cậu bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn thì hắn bỗng nhiên ngất xỉu. Ngay lúc đó, trùng hợp có hai đồng nghiệp chạy đến, có trời mới biết cậu đơn thuần chỉ muốn lấy lại chìa khoá nhà và cậu cũng chẳng biết cái tên đó là cướp. Ai ngờ hôm sau tin này đã lan khắp các mặt báo làm cho đống quà được gửi đến nhà cậu cứ tăng lên theo cấp số nhân, cậu quả thực là nằm mà cũng trúng đạn.


Còn so với Biện Bạch Hiền thì Kim Mân Thạc cũng không có tốt hơn được bao nhiêu. Chỉ là có một hôm anh đi mua cà phê thì bắt gặp một bà cụ đang đẩy một xe giấy vụn rất lớn, thấy vậy anh liền tiến đến giúp đỡ, ai có ngờ được hôm sau bản thân liền được lên trang bìa tạp chí với mấy dòng tiêu đề đỏ chói "Đại công tử Kim gia không ngại khó khăn giúp đỡ bà cụ, cụ già cùng đứa cháu trai một đêm thoát nghèo".


''Cái quỷ gì thế này? Đó chỉ là giấy vụn thôi mà...''_ Anh tự thều thào cho mình nghe. Thì ra đống giấy báo cùng thùng các tông đó đã được mấy trăm người tranh nhau mua lại với giá trên trời, nói là giúp đỡ bà cụ, nhưng sự thật thì là muốn anh chú ý đến. Đang lúc tâm tình 'kích động'thì chiếc điện thoại trên bàn nhẹ nhàng phát ra tiếng hát trầm ấm của Châu Kiệt Luân.


" Đóa Bồ công anh cạnh hàng rào trường tiểu học. Gợi trong anh phong cảnh thật đẹp. Tiếng dế kêu ngoài sân chơi suốt giấc ngủ trưa. Bao nhiêu năm rồi vẫn thật dễ nghe. Viết lời nguyện ước vào chiếc máy bay giấy gửi đi như một lá thư. Bởi vì chúng ta chẳng thể đợi chờ sao băng[6]...Alo! Cậu gọi có gì không?"_ Kim Mân Thạc nhấc máy, lạnh giọng hỏi. Cái tên này sớm không gọi, muộn không gọi lại gọi ngay lúc này, chắc chắn là đã đọc mấy tờ báo lá cải đó nên định chọc tức mình đây mà.


"Ai nha, Kim đại công tử không biết đã xem báo sáng nay chưa?"_ Biện Bạch Hiền ở đầu dây bên kia nhịn cười đến muốn tắt thở. Hôm trước dám cười nhạo cậu, hôm nay cậu sẽ cho tên họ Kim này biết mùi vị bị đưa lên báo là thế nào.


Kim Mân Thạc ngồi trên sô pha bóp chặt điện thoại, tức đến nội thương. Tên này rõ ràng là muốn trả thù đây mà, muốn cười anh sao? Đâu có dễ vậy. Kim Mân Thạc điều chỉnh lại tâm trạng, nhàn nhạt mà trả lời: "Có xem, rồi thế nào!"


"Thế Kim đại thiếu gia cậu có định đi mời cô Triệu tiểu thư gì đó đi ăn cơm không nhỉ? Người ta ít nhiều gì đã bỏ ra 2 vạn để mua đống giấy đó giúp bà lão nha!"


"Thế không biết tiểu thiếu gia cậu có muốn đi cùng tớ hay không. Nghe nói Triệu tiểu thư đó là một tiểu mỹ nhân. Cơ hội tốt phải nhường cho anh em. Hơn nữa ba tớ luôn bảo tớ phải chăm sóc cho cậu, dù sao tớ cũng vai vế lớn hơn cậu, đồ tốt đưa cho cậu cũng là đạo làm ca ca nha. Để tớ gọi điện cho dì, cậu thấy thế nào?"_ Kim Mân Thạc nhẹ nhàng vài ba câu vứt lại cục nợ cho Biện Bạch Hiền. Dám đùa với anh, chưa đủ trình độ đâu.


Bị Kim Mân Thạc lôi mẹ ra để đàn áp mình, Biện Bạch Hiền lập tức nổi giận. Tên này khi ở xa thì hay mạnh miệng nói móc cậu nhưng chỉ cần hai người bọn họ gặp mặt liền sẽ như quả bong bóng bị xì hơi, ngoan ngoãn nghe lời.Biện Bạch Hiền chỉnh sửa lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, đại soái ca với khuôn mặt than và khí áp suất thấp quanh thân chính thức xuất sơn[6], cả quá trình chưa đến một phút. Quả thực khả năng lật mặt như thế mà không đi đóng phim thật là uổng, nhất là những vai tâm thần phân liệt hay đa nhân cách thì Biện Bạch Hiền chính là sự lựa chọn không tồi.


Trở lại cuộc điện thoại ban nảy


"Kim Mân Thạc, cậu quả là có lá gan lớn thật nha..."_ Biện Bạch Hiền cố tình kéo dài âm cuối khiến cho Kim Mân Thạc ở đầu bên kia không rét mà run, tóc gáy cũng dựng thẳng lên rồi.


"Anh...anh...à à không, tớ t...tớ là người bình...bình thường, lá gan cũng bằng với...với cậu mà thôi...ha ha...ha ha h....."_ Tiếng cười càng ngày càng nhỏ cho đến khi hoàn toàn không nghe được gì nữa. Kim Mân Thạc sợ đến nổi nói chuyện bất giác cũng biến thành cà lâm. Không phải là anh nhát gan, mà là do tên em họ kia quá biến thái, cậu ta là mắc bệnh xà tinh[7] đó, cho nên thần kinh đôi lúc không bình thường, anh phải nhịn, nhất định phải nhịn.


"Cho cậu 10 phút, mau qua đây cho mình, mình có việc cần bàn với cậu." Biện Bạch Hiền ngưng một chút rồi lại bổ sung thêm một câu: " Nhanh lên, trễ giờ tớ sẽ đưa cậu vào phòng huấn luyện đó." Hừ, tưởng cậu không biết cậu ta nghĩ gì à. Bây giờ trong đầu cậu ta chắc là đang nói cậu mắc bệnh xà tinh chứ gì. Làm bạn với tên đó bao nhiêu năm nay, cậu không hiểu cậu ta thì có ai hiểu.


Trong khi Biện Bạch Hiền sau khi cúp máy ở bên bia thong thả uống trà, thì bên đây tình hình của Kim Mân Thạc hiện rất chi là tình hình. Anh đang sử dụng vận tốc ánh sáng để thay đồ rửa mặt đánh răng rồi sau đó ngậm lấy cái xăn quýt phi nhanh ra cửa nhảy lên chiếc Audi R8 đen bóng trong ga ra phóng nhanh đến nhà Biện Bạch Hiền, lúc này anh quả thật hận không thể vượt đèn đỏ để đi nhanh hơn. 'TMD, lão tử không muốn vào cái phòng huấn luyện chết tiệt đó đâu.'_ Kim Mân Thạc bi phẩn mà gào thét ở trong lòng, đồng thời cũng không quên lôi biện Bạch Hiện ra niệm một ngàn tám trăm hồi kinh cầu siêu.


Hiện giờ đang là lúc cao điểm đi làm buổi sáng, người đi đường cùng xe cộ càng lúc càng đông. Cuối cùng ông trời cũng muốn đùa với anh. Kim Mân Thạc cư nhiên kẹt xe rồi.



*************************

Chú thích a chú thích


*Cầu Nại Hà [1] : là cây cầu ở Địa ngục thứ 10, là ranh giới cuối cùng của Địa ngục , đi qua cầu này, linh hồn sẽ được chuyển đến Phong Đô, là nơi đầu thai chuyển kiếp.                                                                                                  Nguồn https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A1i_H%C3%A0


*Mạnh Bà thang [2] : Theo truyền thuyết, có một con đường được gọi là Hoàng Tuyền Lộ, có một con sông được gọi là Vong Xuyên Hà, trên dòng sông có một chiếc cầu bắc qua được gọi là cầu Nại Hà, đi qua cầu Nại Hà có một nơi gọi là Vọng Hương Đài , cạnh Vọng Hương Đài có một lão bà tên là Mạnh Bà chuyên bán canh, bên cạnh sông Vong Xuyên có một hòn đá gọi là Tam Sinh Thạch, canh Mạnh Bà giúp người ta quên hết tất cả mọi thứ, đá Tam Sinh thì ghi lại toàn bộ cuộc sống từ kiếp trước cho đến hiện tại. Khi qua cầu Nại Hà, tại Đài Vọng Hương nhìn lại lần cuối cùng nhân gian và uống một bát canh Mạnh Bà được nấu từ nước sông Vong Xuyên.

                   Nguồn  http://vietdaikynguyen.com/v3/13296-canh-manh-ba-canh-quen-lang-rot-cuoc-duoc-lam-nhu-the-nao-no-duoc-phan-thanh-5-khau-vi-khac-nhau/#

*ngũ hành[3]  :Theo , tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố  cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy. Năm trạng thái này, gọi là Ngũ hành
                   Nguồn https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_h%C3%A0nh

*đồng nghiệp nữ[4]: Đồng nghiệp nữ ở đây có nghĩa là hủ nữ.

*kim quy[5] : rùa vàng, ở đây ý chỉ những nam nhân giàu có lắm tiền.

*[6]: trích từ lời dịch của bài hát 'Hẹn ước bồ công anh', do Châu Kiệt Luân viết nhạc và trình bày (đây là một trong những bài hát ta thích nhất của Jay)

*bệnh xà tinh[7] : đây là ngôn ngữ mạng bên Trung, có nghĩa là bệnh thần kinh đó.^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro