Chương 3:" BẮT MA NỮ MỚI LÀ CHÍNH SỰ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Mân Thạc cậu có khái niệm về thời gian không thế?" Bạch Hiền tao nhã bắt chéo chân ngồi trên ghế tre trong vườn thong thả vừa ngắm hoa vừa thưởng trà, nhẹ tiếng hỏi con người chật vật một thân mồ hôi phía đối diện.

"Ha ha...tớ...tớ...bị kẹt xe. Cậu biết đó...giao thông bây giờ...khó lường trước được, ai biết lúc nào nó...muốn tắc là tắc...tớ rất vô tội nha." Mân Thạc vừa lấy hơi vừa nói. Chạy từ tầng một lên cái hoa viên quỷ quái xây tận trên lầu tư của tên mắc bệnh xà tinh này không mệt chết cậu mới là lạ.

Bạch Hiền phía đối diện khẽ nhíu mi. Bàn tay xinh đẹp thon dài như ngòi bút theo thói quen sờ sờ chóp mũi. Trong lòng cậu quả thực có chút chột dạ, tắt đường ở Bắc Kinh quả thực xảy ra như cơm bữa, bắt cậu ấy cấp tốc lái xe đến đây còn phải leo bốn tầng lầu, này thực có chút quá đáng. Nhưng ai bảo cậu ta chọc tức mình làm gì. Vậy là đáng đời.

Biện Bạch Hiền không quá năm giây đã làm xong quá trình tự cảm thông rồi tự trở mặt. Hành động này so với người mắc bệnh thần kinh thực không sai biệt lắm.

"Được rồi! Không cần tái tiếp tục vấn đề này, chúng ta vào việc chính. Hôm nay cậu có lẽ đã biết chúng ta cần làm gì rồi đúng không?"

"Đương nhiên, Kim Mân Thạc tớ đây cũng phải là loại người có tiếng không có miếng. Con ma nữ này nhất định tớ phải thu vào tay." Kim Mân Thạc vẻ mặt kiên định, thần tình nghiêm túc, cứ như là lần này người ghi công đầu chính là anh vậy. Nhưng có lẽ anh đã quên mất cách đó mấy hôm chính mình đã tự thừa nhận bản thân đấu không lại cái oán linh kia a.

Biện Bạch Hiền vẻ mặt khinh bỉ quan sát cái tên trước mặt này có phải đang cosplay 'cảnh sát trẻ' nhiệt huyết hay không.

Thu vào tay? Nếu dễ thu như vậy thì không biết có tên nào hai ngày trước vẻ mặt đáng thương đến cầu cậu hỗ trợ a. Còn sợ người khác biết được mất mặt nên bảo cậu phải tuyệt đối giữ kín. Làm cho cậu mấy ngày nay trốn lão thái thái như trốn tà. Nếu để thái thái biết hai người bọn họ lén đi thực hiện nhiệm vụ với mức nguy hiểm cấp S thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa a. Không chừng sẽ đề ra cho cậu mấy cái hình phạt cấp độ siêu biến thái như hồi trước. Nghĩ đến đây Biện Bạch Hiền liền rùng mình một cái.

Được ăn cả ngã về không. Lần này nếu thành công rất có thể sẽ giúp cậu vượt qua được tầng cuối cùng của trung giai. Dù sao cũng phải đánh cuộc một lần để kiểm tra lại khả năng của mình. Thế nên cậu phải kiên trì làm cho bằng được, như Mân Thạc đã nói, phải thu nó vào tay.

Bạch Hiền trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nhưng cậu nào biết quyết định ngày hôm nay của mình đã thay đổi hoàn toàn tương lai của cậu, dẫn đến một tấn bi kịch không thể vãn hồi. Đương nhiên đó là chuyện của sau này, còn bây giờ bắt ma nữ vẫn là việc làm trọng yếu nhất mà Bạch Hiền cần lo lắng.

Quay lại cuộc đối thoại của hai người.

Lúc này đây, Kim Mân Thạc đang bắt chéo chân nghiên mình lắng nghe Bạch Hiền trình bày kế hoạch của mình. Đầu anh gật gật nhè nhẹ làm cho máy tóc màu bạch kim dưới ánh nắng đung đưa theo, từng động tác đều hết sức ưu nhã.

Ánh sáng nhu hoà ấm áp của mặt trời như một tấm sa mỏng mềm mại choàng nhẹ lên người anh, làm cho anh lúc này trông giống như một thiên thần phạm lỗi bị đày xuống trần gian nhưng vẫn không mất đi cái khí chất trong trẻo thanh sạnh, nào đâu còn cái bộ dáng cợt nhã lôi thôi lúc ban đầu.

Biện Bạch Hiền lúc này đang rất chăm chú thuyết trình về ý định của mình nên cũng chẳng chú ý đến ông anh họ cùng tuổi ngồi đối diện. Nếu bây giờ cậu có thể tập trung quan sát thì rất có thể xuất hiện trạng thái mắt chữ A mồm chữ O, ngạc nhiên vì tên Kim đồng nát này cũng có lúc soái đến áp chế khả năng hô hấp của người khác như vậy.

Nhưng rất tiếc việc này không xảy ra và bộ mặt mắt A mồm O của Bạch Hiền chúng ta cũng không thể ngắm.

---------

"Theo cậu nói thì cô ta chính là cô gái bị giết trong vụ thảm án mười sáu năm trước?" Bạch Hiền hỏi.

"Tớ đã thử điều tra, quả thực rất có khả năng là cô ta." Mân Thạc lấy ngón tay gõ nhẹ lên bàn, vừa nói vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Khóm mộc lan mà lúc nhỏ anh trồng đang ra hoa kìa a. Mân Thạc cười khẽ.

Bạch Hiền theo dõi Mân Thạc bằng khóe mắt, thấy cậu cười cười nhìn chậu mộc lan, gật nhẹ đầu. "Chết thảm như thế, nếu là tớ tớ cũng sẽ quay về tìm hung thủ tính sổ."

Cậu nhớ rõ khi mới thi vào trường cảnh sát, ông ngoại có cho cậu xem qua hồ sơ của cô gái đó. Ảnh chụp hiện trường quả thực rất kinh khủng, nơi nơi đều là máu, nhưng ám ảnh nhất phải kể đến vết thương nơi cổ của cô ta, vừa sâu vừa rộng, thế nhưng đường cắt lại không đều nhau. Pháp y lúc đưa ra kết luận cô gái bị một con dao lục cắt vào cổ từ từ đến khi chết, lúc đọc đến đây Bạch Hiền cơ hồ hít vào một ngụm khí lạnh. Cậu không thể tưởng tượng nổi cô gái ấy đã chịu đau đớn thế nào cho đến khi chết. Bây giờ nhớ lại vẫn khiến cho cậu cảm thấy lạnh cả người. Tên hung thủ đó máu lạnh biến thái cỡ nào mới làm được thủ pháp giết người như thế.

"Đang nghĩ gì mà nhìn mặt cậu khủng bố thế hả?" Mân Thạc nghiên đầu quan sát, hai tay huơ qua huơ lại trước mặt Bạch Hiền.

"A? Cậu vừa nói gì?" Bạch Hiền bây giờ mới giật mình. Khi nãy cư nhiên cậu lại ngẩng người. Quả thực vụ án này rất có sức ảnh hưởng đến cậu.

"Uy, cậu không bị gì đó chứ? Sao tự nhiên đang nói chuyện mặt cậu lại làm ra cái biểu tình muốn giết người đó a. Dọa chết tớ." Mân Thạc lo lắng nhìn Bạch Hiền, trong lòng thầm nghĩ không phải tên này lại phát bệnh đấy chứ? Khi không lại bày ra không mặt đằng đằng sát khí. Chẳng lẽ định hạ độc thủ với mình, trả thù việc mình hay chọc tức cậu ấy ở sở cảnh sát? Mà không đúng, cậu ấy đâu có nhỏ mọn vậy. À, hay là giận mình việc mình đến trễ? Cũng không phải luôn, nếu giận thì cậu ấy đã xử mình nãy giờ rồi, đâu cần đợi đến lúc này. Giả thuyết bị bác bỏ. Vậy thì cậu ấy muốn giết ai? Ở đây chỉ có mình hai người, cậu ấy không thể tự giết bản thân thì mục tiêu chỉ còn lại mình. Thiên a, không lẽ cậu ấy ghen tỵ vì mình đẹp trai hơn, được nhiều em gái đồng nghiệp để ý hơn nên muốn trừ khử mình để đạt lại danh hiệu đệ nhất mỹ nam tử? Ôi ba mẹ ơi, từ nay con không thể báo hiếu cho hai người được nữa rồi. Có trách thì trách tại sao ông trời lại cho con một vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong như thế làm chi, để bây giờ chuốc hoạ vào thân.

Mân Thạc tự động bổ não một suy nghĩ quá kinh thiên động địa. May là Bạch Hiền không biết, nếu không chắc sẽ đem Mân Thạc một thân trắng trắng mềm mềm tựa cái bánh bao mà băm thành một trăm tám mươi khúc để uy cá. Khả năng ảo tưởng của Kim đại công tử so với căn bệnh xà tinh của Biện nhị thiếu gia thì đúng là kẻ tám lạng người nữa cân. Quả thực đã hết thuốc chữa.

--------

Kim Mân Thạc khẽ quay mũi chân, định bụng nếu Bạch Hiền có động tác gì thì anh sẽ vận hết mười thành công lực, à không, là vận hết sức bình sinh mà phi khinh công xuống lầu, à không, là chạy xuống lầu mới đúng. Dạo này do mê luyện mấy cái phim cổ trang nên suy nghĩ của Mân Thạc hơi loạn. Đầu óc anh bây giờ chỉ còn mấy bí kiếp võ công loạn thất bát tao. Ai biết được tên bệnh xà tinh này đột nhiên nổi máu bắt anh thử mười đại cực hình nhà Thanh thì phải làm sao. Anh chỉ muốn yên lặng làm một mỹ nam tử thôi mà. Kim Mân Thạc âm thầm rơi lệ, dù sau thì té chết vẫn tốt hơn bị hành chết mà đúng không.

Bạch Hiền liếc mắt nhìn Mân Thạc, trong lòng thầm khinh bỉ. Dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết trí tưởng tượng của tên này bay xa đến mười vạn tám ngàn dặm rồi. Cậu khẽ nheo mắt, quyết định nhân từ không hù dọa Mân Thạc. Nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại cậu cũng chẳng cảm thấy cái tên trước mắt này giống người có IQ cao 130 chút nào.

Bạch Hiện lắc đầu, nhẹ giòng từ tốn. "Cũng không phải muốn giết cậu. Cậu sợ cái gì."

"Ai...ai nói tớ sợ. Tớ sợ...sợ bao giờ. Cậu toàn nói bậy bạ" Mân Thạc lại cà lăm rồi. Hễ khẩn trương thì bệnh cà lăm của cậu sẽ tái phát a.

Bạch Hiền thở dài, với tay rót một tách trà rồi đẩy qua phía Mân Thạc, khẽ mỉm cười. "Còn bảo không sợ. Ba chữ 'Tớ rất sợ' đang hiện lên mặt cậu kia kìa."

Mân Thạc đáng thương xụ mặt. "Bộ rõ rằng lắm sao?" Anh hỏi.

"Ân, mực đen chữ in hoa thực rất rõ ràng." Bạch Hiền gật đầu đồng tình. "Không đùa cậu nữa, mau đàng hoàng lại cho tớ. Không thì tớ sẽ quẳng cậu xuống từ ban công ngay lập tức." Bạch Hiện đột ngột nghiêm mặt đe dọa. Hazzz! Bệnh xà tinh của người nào đó lại tái phát rồi a.

Mân Thạc một bộ dáng tiểu tức phụ lập tức trở thành đoan chính. Cậu còn chưa muốn chết sớm đâu.

"Được rồi, bắt con ma nữ đó tớ đã có kế hoạch. Cậu ghé tai lại đây." Bạch Hiền một bộ dạng thần thần bí bí gợi lên tò mò của Mân Thạc, anh ngoan ngoãn đưa tai lại, cậu liền ghé sát thì thầm vào tai anh. Không phải là cậu ra vẻ gì. Chỉ là cả tòa nhà này đã bị lão thái thái thiết lập cấm chú, kế hoạch của hai người bọn họ có thể bị lộ bất cứ lúc nào. Lúc đó có thể vẹn toàn đi làm hay không còn chưa biết chứ nói chi đến việc bắt ma.

"Cậu hiểu rồi chứ?" Bạch Hiền ngã người ra sau, tay nâng tách Quân Sơn Ngân Châm lên uống một ngụm, vị thơm của trà lan tỏa trong miệng lưu luyến lòng người.

Mân Thạc gật đầu, tỏ vẻ đã minh bạch. Bạch Hiền nheo mắt hài lòng. Nói chuyện với người thông minh quả nhiên có khác biệt. Tuy cái tên này hằng tháng đều có ngày không bình thường nhưng chung quy vẫn rất ổn, không có vấn đề gì lớn.

Bạch Hiền hiếm khi được mà cho Mân Thạc một vẻ mặt tán thưởng quả thực khiến cho Mân Thạc phía đối diện thụ sủng nhược kinh a.

"Nếu không có gì thì cậu có thể về rồi." Bạch Hiền đứng dậy, một bộ dáng chuẩn bị tiễn khách.

Phơi nắng nãy giờ ở ban công cũng đủ rồi a. Quả thật về phòng nằm nghĩ chính là việc cần thiết lúc này. Bạch Hiền còn cả một tập công văn chưa xem cùng mấy bản báo cáo chưa viết cần phải về phòng làm cho xong. Cậu liền vội vội vàng vàng đuổi Mân Thạc về nhà.

"Bạch Hiền à, có thể cho tớ mượn chiếc một chiếc xe nào đó trong ga ra của cậu về nhà không?" Mân Thạc nhẹ giọng nài nỉ. Thực sự thì trong lòng anh lúc này đang đem Bạch Hiền ra mà tụng một trăm lẽ tám hồi kinh. Cái tên chết tiệc vong ân phụ nghĩa lòng dạ sắt đá. Khi cần thì hối hối thúc thúc khi xong việc thì đá ông ra đường. Có cơ hội thì ông sẽ đạp đạp đạp đạp, đạp chết mi.

"Xe của cậu đâu?" Bạch Hiền nhíu mi, thắc mắc.

"À, ha ha.....ừm, cái này.....ờ, chính là....bị đồng nghiệp bên sở giao thông mượn đi rồi." Mân Thạc ngượng ngùng sờ sờ mũi.

"Mượn? Là được mượn hay bị bắt?

"Còn không phải tại cậu?" Mân Thạc hét lên, ý thức được mình có vẻ thất thố huống chi còn đang cầu cạnh người ta liền nhỏ giọng. "Còn không phải vì cậu giục tớ nên tớ mới...mới vượt đèn đỏ hay sao." Mân Thạc uỷ khuất cuối đầu.

"À, thì ra Kim đại công tử vượt đèn đỏ nên bị bắt a. Xe là do cậu lái, đèn cũng do cậu vượt sao lại còn trách tớ. Tớ chẳng qua chỉ là người qua đường* mà thôi a." Bạch Hiền cười trên nổi đau của người khác, cư nhiên còn cười đến rất sảng khoái, hành động này cũng quá không quân tử đi.

"Được rồi, là lỗi của tớ được chưa. Cậu chỉ cần đưa chìa khoá xe cho tớ mượn là được, cậu đại nhân không cần chấp nhất người nhỏ như tớ đúng không?" Mân Thạc chân chó mà khoác tay lên vai Bạch Hiền. Cái hành động nịnh nọt này anh đã làm thuần thục như cơm ngày ba bữa. Một chút xấu hổ cũng không có. Tinh thần này đúng là đáng được khen ngợi mà.

Bạch Hiền phía đối diện khinh bỉ nhìn anh, tay thì đưa vào túi quần móc ra một chiếc chìa khoá màu trắng bạc lấp lánh ném về phía Mân Thạc. Mân Thạc cười ha ha chụp lấy rồi chạy bay xuống lầu. Ai biết được cái tên này năm phút sau đổi ý không chừng, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.

Lúc Mân Thạc vừa bước xuống bậc thang thứ nhất đã nghe tiếng gọi của Bạch Hiền.

"Kim Mân Thạc, lấy chiếc Spyker C8 màu đen ấy."

Mân Thạc đáp ừ một tiếng rõ to rồi chạy xuống cầu thang, không quên nháy với cô hầu gái bên cạnh khiến cô nàng mặt đỏ tim đập. Hoàn toàn quên bản thân nữa tiếng trước đã lấy thân phận cảnh sát lừa một em nhỏ để lấy chiếc xe đạp phi tới nhà Bạch Hiền.

--------

Bóng đêm tựa một con ác quỷ phủ lên vạn vật một tấm lụa đen vạn trượng. Bên rặng cây dương liễu ven bờ hồ, một cô gái mặc chiếc váy trắng điểm lên trên là những hoạ tiết trang trí đỏ rực tựa như vô vàng đoá Mạn Châu Sa, lặng lẽ đứng. Gió thổi tung mái tóc cô, làm nổi bật gương mặt xinh đẹp tinh xảo nhưng trắng bệch. Cô tựa vào lang can, phóng tầm mắt về phía mặt hồ. Chung quanh một mảnh tĩnh lặng. Tựa như bầu trời yên bình trước khi nổi cơn bão dữ.

"Xin lỗi, cô có thể cảm phiền cho tôi hỏi một chút được không?" Thanh âm trong veo vang lên đằng sau.

Cô gái nhẹ xoay người, nghiên đầu quan sát người đối diện. Chàng trai thấy cô quay lại thì lúng túng, gật nhẹ đầu với cô rồi nở nụ cười ngượng ngùng.

Gió lạnh lại từng đợt nhẹ nhàng thổi qua cuốn theo vài chiếc lá rơi xào xạc.

Mọi chuyện chỉ mới thật sự bắt đầu. Vào bây giờ.


*********************


Có ai đọc truyện ta viết xin cmt cho ta với để ta lấy chút động lực viết tiếp nha...hụ hụ hụ *vẫy khăn*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro