Chương 4: Xuyên Không Là Việc Không Thể Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn phòng thí nghiệm trắng toát lạnh lẽo, bên trong chiếc lồng kính trong suốt, có một thiếu niên xinh đẹp đang say ngủ. Trên người cậu là chi chít những ống truyền dịch ghim vào da thịt, từng giọt từng giọt chất lỏng đỏ tươi như máu liên tục được tiêm vào bên dưới làn da nhợt nhạt không chút huyết sắc khiến cậu thoạt nhìn trông giống như một người đã chết.

"Ưm..." Ngón tay giật nhẹ, thiếu niên khẽ rên một tiếng dường như đã sắp tỉnh lại.

Ngay lúc này, tại viện nghiên cứu y học Liên bang ngân hà, Độ Khánh Thù ngây người sợ hãi nhìn máy liên lạc trên cổ tay đang phát ra từng đợt âm thanh cảnh báo liên tục.
Y cư nhiên...đã tỉnh lại rồi.
------
[Viện nghiên cứu và phát triển Khoa học Liên Bang]

Khẩn trương khẩn trương lên, giáo sư đang trên đường đến đây, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, nhanh!" Một cô gái trạc chừng 25 tuổi dẫn đầu đoàn người liên tục hối thúc, giọng điệu dứt khoác, tác phong nhanh gọn, cặp mắt sáng quắc bừng bừng anh khí vừa nhìn đã biết không phải nhân vật nhỏ. Đoàn người lập tức chỉnh đốn lại tư thế tiến nhanh về phía phòng thí nghiệm.
Hôm nay nghe đâu là giáo sư đột ngột đến khảo sát đúng là làm bọn họ vừa mừng vừa lo, ai ai cũng muốn có trạng trái tinh thần tốt nhất, thể hiện bản thân hoàn mỹ nhất để gây ấn tượng tốt đẹp trong mắt người kia. Độ giáo sư là ai chứ? Đó là thần tượng vĩ đại trong giới khoa học liên bang, là người trong mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ ở viện nghiên cứu a. Thêm vào đó lại còn đặc biệt anh tuấn tiêu sái, ôn nhu ấm áp đúng loại hình anh trai nhà bên, hơn nữa người ta còn chưa có vợ đâu. Làm người yêu của giáo sư, chuyện này đúng là vui đến nổi nằm mơ cũng có thể cười tỉnh bảo sao bọn họ không sốt sắn lo lắng cho được.

Mà lúc này đây, vị giáo sự được mọi người tâm tâm niệm niệm nhớ đến đang một đường thấp thỏm lo lắng ngồi trên phi thuyền tiến vào lối đi riêng dẫn đến thượng tầng của khu nghiên cứu. Phí cho bọn họ một mảnh tâm tình cũng không thấy được nữa gương mặt của thần tượng.

"Cạch!"

Cửa phòng nghiên cứu bật mở, Độ Khánh Thù một thân quần áo vô trùng tiến thẳng vào trong, nhìn hai vị giáo sư hỗ trợ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Hai người thấy vậy cũng vội vàng cúi đầu chào đáp lại rồi cả ba trực tiếp bước lại gần chiếc lồng kính, một trong hai người nhanh tay đưa cho Độ Khánh Thù một tập tư liệu bên trong là bản báo cáo về tình trạng của người nọ.

"Có vẻ mấy năm gần đây các người đã tốn không ít tâm tư đi." Độ Khánh Thù lật nhẹ từng trang xem xét, gật gù. Có vẻ ngày mà y chính thức tỉnh dậy cũng không tính là lâu. "Ân, vậy từ ngày hôm nay hai người có thể rời đi, tôi sẽ tiếp nhận nơi này." Độ Khánh Thù thả tập tư liệu trở lại bàn, dựa cả người vào chiếc lồng kính buôn mắt nhìn thiếu niên đang yên lặng say ngủ, ra lệnh.

Hai người nghe cậu nói vậy liền liếc nhìn nhau, một người trong bọn họ tiến lại gần cậu một bộ muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng cả hai đều một dạng phẩn hận cuối đầu bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Cả quá trình, Độ Khánh Thù cũng không buồn quan tâm, một mực chỉ nhìn thiếu niên, nhẹ giọng nỉ non.

"Biện Bạch Hiền a Biện Bạch Hiền, cậu phải mau mau trở về đi, ngủ bấy lâu cũng đã đủ rồi..."

Độ Khánh Thù biết y sẽ tỉnh lại, nhưng lại không có năng lực dự đoán trước được thời gian. Trước kia khi cậu quyết định đưa y vào căn phòng thí nghiệm này, cậu đã từng đắng đo rất nhiều lần, cậu sợ cậu cứu sống được y nhưng lại khiến y một lần nữa rơi vào tay của bọn ác quỷ kia. Cậu sợ y sẽ không chịu nổi thương tổn, thế nhưng nhượng cậu nhìn y cứ như thế biến mất, cậu làm không được. Vậy nên cậu đã liều lĩnh thay y quyết định một con đường mới, còn đường mà nơi đó y có thể làm lại từ đầu. Nhưng rõ ràng là mọi thứ trên đời này đều không giản đơn như suy nghĩ hay lời nói. Để đổi về một mạng này của y, cậu cư nhiên đã ngây ngốc đánh đổi 40 năm. 40 năm, đủ để nhiệt huyết thanh xuân, mộng tưởng và cảm tình trong tim cậu tiêu hao sạch sẽ. Mỗi ngày trôi qua đối với cậu đều là một sự giày vò thống khổ, cậu hiện giờ cả người đều đã quá mỏi mệt, những thứ cậu nợ y khi y tỉnh lại cậu sẽ hoàn trả hết thảy, sau đó...Chắc là sẽ không có sau đó mất rồi.

Độ Khánh Thù cứ thế mà áp sát người vào lồng kính nhìn Biện Bạch Hiền, nhìn gương mặt của y an tường ngủ say, chốc chốc cậu lại nở nụ cười. Căn phòng thí nghiệm trắng toát đơn điệu tựa như con quái vật khổng lồ lười biến nuốt trọn lấy cậu, từng tiếng tích tích tẻ nhạt vang lên từ máy điện tâm đồ, tất cả đều mang theo một vẻ biến nhát nhưng lại thập phần hài hoà.

------------------------

[Kim gia phủ trạch]

"Mân Thạc, tên tiểu tử chết bằm nhà ngươi mau mở cửa cho cha, nếu không cha sẽ phá cửa mà vào...Hừm, lúc đó đừng trách sao cha ra tay độc ác. Kim Mân Thạc, con có nghe hay không!"
Kim đại tướng quân bình thường một thân uy vũ cưỡi cơ giáp giết trùng tộc nay lại đang đứng trước cửa phòng con trai gào thét liên thanh, quả thực là mất hết mặt mũi. Cũng không thể trách ông, ai bảo ông nữa đời chinh chiến cư nhiên đến khi tóc đã hai màu mới có một đứa con trai dưới gối, bảo ông xem nó là bảo bối cũng không ngoa chút nào. Đứa con trai này của ông chính là cái gì cũng giỏi mà việc nó giỏi nhất là chọc tức ông. Nửa năm trước, nó cư nhiên nói cho ông biết nó là một cái đồng tính luyến, vậy thì cũng thôi đi, xã hội bây giờ đã là thời kì nào rồi, chẳng phải chỉ là yêu năm nhân thôi sao. Bản thân ông cũng đã từng gặp qua không ít mối tình đoạn tụ[1], cũng không có cái nhìn phiến diện hay xem thường, dù sao làm cha làm mẹ thì chỉ mong con mình trưởng thành khoẻ mạnh, một đời bình an, vậy là đã mãn nguyện. Còn vấn đề tôn tử, xin một đứa về nuôi cũng được a, ông tự nghĩ chỉ cần bản thân ông đối đứa nhỏ đó quan tâm yêu thương, đem nó thực sự xem như cháu mình mà đối đãi, dạy nó trở thành một quân nhân nối nghiệp ông, không để nó theo cha nó xằng bậy nơi nơi gây chuyện đả kích ông, vậy thì còn gì tốt hơn a. Nghĩ đến tương lai đâu đâu cũng là một màu tốt đẹp mà hiện tại một mảnh trời u ám quả thực đả kích không nhẹ.

Kim đại tướng quân sau một hồi nghĩ ngợi lung tung lại bắt đầu đập cửa phong con trai và...nài nỉ: "Con trai bảo bối, ngoan, nghe lời cha, chẳng phải chỉ là một tên nam nhân thôi sao, con ra đây muốn mấy tên cha cũng kiếm về cho con. Mân Thạc, mở cửa phòng đi con, con có gì ủy khuất cứ nói với cha, cha làm chủ cho con. Có phải tên kia bắt nạt con không? Hừm, con trai Kim Viễn Sơn ta mà cũng dám bắt nạt quả là gan trời, con ra đây với cha, cha tập hợp quân đội sang bằng nhà tiểu tử kia được không Thạc Thạc, con thấy có hảo không. Ngoan, ra đây..."

Kim đại tướng quân, ngài một thân quân trang cư nhiên lại nói mấy lời này, chẳng phải quân nhân luôn đặt an toàn và lợi ích của dân chúng lên hàng đầu sao? Loại đập phá nhà cửa không phúc hậu này có làm thì cũng không nên hô hào như thế chứ. Cậu chủ lúc nhỏ thiên chân khả ái biết bao lớn lên hư hỏng đúng thật đều tại lỗi của ngài mà. Tập thể người hầu trong nhà đều yên lặng một lòng khinh bỉ đại tướng quân của bọn họ. Ai bảo cậu chủ trưởng thành như thế nào soái lại một mực đối xử tốt với bọn họ, này một đoàn người đều là nhìn cậu chủ lớn lên, bảo bọn họ trách cứ cậu chủ đương nhiên là không thể. Thế nên ông chủ loại hình cương trực không phù hợp mỹ quan công chúng này chính là đối tượng đáng bị lên án. Kim Viễn Sơn nếu biết suy nghĩ của bọn họ thì sẽ cỡ nào thương tâm đi, trước kia ông cũng từng được mệnh danh là hoàng tử học đường trong học viện quân sự Liên Bang đó nha, dám khinh thường nhan sắc của ông cho thấy mấy người này là cỡ nào không có mắt thẩm mỹ, hừ.

Quay về với hiện tại, Kim đại tướng quân bởi vì một ngày gào thét mệt mỏi cuối cùng cũng đã từ bỏ mà trở về phòng uống nước trái cây. Dù sao thì thằng con của ông vẫn trà nước đầy đủ mỗi ngày ba bữa, chỉ là nó trốn trong phòng mà thôi, đợi nó nghĩ thông thì đi ra ấy mà. Chẳng phải chỉ là tỏ tình bị từ chối hay sao, cũng chẳng có gì ghê gớm, trước kia ông cũng là mặt dày mà theo đuổi lão bà, qua biết bao khổ cực mới đuổi đến tay, thằng nhóc này mới thất bại một lần mà đã suy sụp đúng là không có tiền đồ.

Trong khi Kim đại tướng quân đang tự giáo huấn con trai trong tưởng tượng thì lúc này, Kim Mân Thạc nhi tử bảo nối của ông là một bộ dáng vẻ thất lạc ngồi ngốc trên gương. Anh cuộn tròn người lại, đôi mắt bởi vì khóc mà ưng ửng đỏ, ngơ ngác thất thần nhìn vào góc phòng tối đen. Anh đang rất hoảng loạng, anh là Kim Mân Thạc nhưng lại không phải Kim Mân Thạc trong lời nói của người kia. Vậy thì anh là ai? Tại sao anh lại đến nơi xa lạ này?

Anh còn nhớ rất rõ, lúc đó anh đang cùng Bạch Hiền đuổi theo ả oán linh, ả ta sau khi phát hiện bọn anh là ma pháp sư thì ngay tức thì bỏ chạy lại dùng pháp thuật ẩn trốn vào bóng đêm ngụy trang đánh lừa cả hai. Sau nó bọn anh chia ra, dồn ả vào kết giới đã được bố trí, chuông đồng vang lên từng đợt, dây chu sa chằng chịt bao vây oán linh. Anh cùng Bạch Hiền đồng thời thi triển thuật pháp, Bạch Hiền nâng Thanh Vân kiếm một nhát chém xuống, kiếm khí tỏa ra khắp nơi, khí tức mãnh liệt từng đạo từng đạo đánh vào người nữ quỷ, ả thống khổ rên rỉ, đôi mắt phủ kín tơ máu nhìn chằm chằm bọn anh, đầy nổi oán hận cùng không cam lòng. Bạch Hiền lúc đó cũng không do dự, đưa mắt ra hiệu, sau đó anh liền một tay ấn pháp quyết, một tay phóng ra chuông đồng, Bạch Hiền tung kiếm đánh nó về phía nữ quỷ. Chuông Phong Hồn phá không mà ra, oánh quang lưu động bay về phía ả, Bạch Hiện phía trước hô một tiếng "Định!" liền sau đó từng đợt bụi mù cuồn cuộn khắp nơi, đợi đến khi mọi thứ đã lắng đọng thì chính giữa trận pháp chỉ còn lại Phong Hồn chuông đã chuyển sang một màu huyết đẫm nằm đó. Bạch Hiền thu kiếm tiến lại nhặt lên chiếc chuông. "Lần này bắt được oán linh thu hoạch coi như không tồi, trở về siêu độ một lần sau đó tiễn cô ta một đoạn coi như chúng ta đã làm tròn bổn phận." Bạch Hiền quay đầu tươi cười.

"Ân, trở về ăn khuya đi. Mình muốn ăn bánh bao gạch cua, uống canh bong bóng cá còn muốn ăn lẩu nữa!"

"Hảo, về nhà tự cậu làm đi. Nhà mình chỉ có mì cùng sủi cảo có ăn hay không?"

"Ăn, đương nhiên là ăn rồi, còn phải ăn cho thật no nữa kìa, ha ha!"

Kim Mân Thạc nhớ lại ngày hôm đó, thực sự vui vẻ biết bao, tại sao, tại sao lại xảy ra việc đó cơ chứ. Kim Mân Thạc phẫn hận vùi mặt vào sau trong chăn. Xuyên không sao? TMD, cái loại kịch tình cẩu huyết rách nát này cư nhiên lại xảy ra trên người anh. Lão thiên gia, ông đừng đùa nữa, mau mau đưa tôi trở về để lâu sẽ chết người thật đó. Kim Mân Thạc yên lặng mà gào thét, ai biết hôm ấy hai người bọn anh gặp ngay vận đỏ gì, khi không bắt oán linh lại vô tình khởi động được truyền tống trận sau đó trúng luôn một vé du lịch xuyên không gian. Ngày ấy khi bị lỗ đen hút vào bên trong Kim Mân Thạc biết mình xong đời rồi, nhìn Biện Bạch Hiện cũng bị hút vào theo bỗng thấy nhân sinh quả thực càng kỳ diệu.

Kim Mân Thạc lẳng lặng nắm chặt tay thầm hạ quyết tâm. "Thương xuân bi thu gì đó dẹp hết đi. Tìm thằng em mới là quan trọng nhất. Bạch Hiện cậu phải đợi mình, mình nhất định sẽ tìm được cậu." Cơ mà trước khi tìm người thì phả ăn no trước đã, tự hành hạ bản thân sẽ bị trời đánh đó.

Kim Mân Thạc nhìn gương mặt giống y như mình ở trong gương, mỉm cười. "Kim Mân Thạc a...chiếm lấy thân xác của cậu tôi là không muốn, rất xin lỗi. Thế nhưng nếu ông trời đã quyết định như vậy, tôi cũng chỉ có thể tuân theo trò chơi này mà thôi. Kim Mân Thạc tôi sẽ thay cậu hảo hảo sống tốt ở tương lai, phần ký ức trước kia của cậu tôi đã nhận rồi, tạm biệt...à không, là vĩnh biệt mới đúng." Nhẹ giọng nói với chính mình trong gương, Mân Thạc câu môi đưa tay vuốt lại mái tóc sau đó mở cửa phòng.
Nhân sinh của anh hôm nay lại chính thức bước sang một trang mới rồi.

-----Ta là phân cách tuyến đáng yêu----

Chủ nhà đã comeback *cười tươi như hoa*
Mong mọi người đừng ghét bỏ ta. Chương sau Bạch Hiền tái xuất, Mân Thạc không phải là Mân Thạc, ha ha.

Chú thích:

[1] đoạn tụ: cắt áo, này ta chỉ quan hệ nam x nam á. Muốn biết thêm chỉ cần search gồ ca mối tình cắt tay áo, chuyện này có thật nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro