CHAP 1 - CHUYỂN TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại trường Trung Học SM

- "Park Chanyeol, đây là lần thứ mấy em đánh bạn rồi hả?". Thầy chủ nhiệm nhìn chằm chằm Chanyeol quát lớn

- "Thầy đi mà hỏi nó đi, sao hỏi em?". Vừa nói Chanyeol vừa liếc nhìn người bên cạnh, thầm chửi "May cho mày, không có thầy ở đây là mày chết chắc".

Người bên cạnh bắt gặp ánh mắt của Chanyeol như muốn ăn tươi nuốt sống mình, liền sợ hãi cúi gầm mặt xuống đất, không dám nói nửa lời.

- "2 em đi ra ngoài hành lang quỳ hết tiết cho tôi, thật là hết nói nổi mà, tôi phải gọi cho ba mẹ của 2 em mới được". Vừa nói thầy vừa cầm điện thoại lên gọi cho Chủ tịch Park - Ba của Chanyeol kể rõ mọi chuyện.

May cho Chanyeol vừa định ra quỳ thì chuông báo hết giờ, thế là hí hửng chạy ra ngoài lên xe đi về nhà. Vừa vào đến nhà, đã thấy ba mình ngồi chờ ở ghế sofa rồi.

- "Phen này mình chết chắc rồi, sao mình ngu quá vậy, khi không đi gây chuyện chi vậy trời". Chanyeol vừa than thân trách phận vừa len lén đi lên lầu thật nhẹ không gây tiếng động, nhưng vừa mới lên được 1 bậc đã bị gọi ngược trở lại.

- "Đứng lại ! Con đi đâu đấy, quỳ xuống đây cho ta mau lên". Ba Park quát lớn làm Chanyeol suýt nữa đã lọt cầu thang luôn rồi. Chanyeol đành lủi thủi đi đến trước mặt ba quỳ xuống, mặt hầm hầm không cam chịu.

- " Con có biết vì con mà ta mất mặt lắm không, con đừng gây chuyện nữa được không, mẹ con thì đang ở nước ngoài mọi chuyện của con ta phải lo hết, còn công việc của ta nữa, ta không rảnh khi cứ phải giải quyết mớ rắc rối con gây ra đâu". Ba Park nhìn thẳng Chanyeol.

- " Được rồi, con biết rồi, không gây chuyện là được chứ gì". Chanyeol trả lời.

- " Thôi được, ta sẽ tha cho con lần này, nhưng với điều kiện. Con~ Theo ta lên Seoul ngay, để con ở đây, ta không yên tâm, sẵn tiện chuyển trường luôn đi". Vừa nói ba Park vừa nhấp miếng trà.

- " Ba, sao ba không hỏi ý kiến con trước, con không đi đâu, con sẽ ở lại đây, ba đi 1 mình đi". Chanyeol trưng cái mặt hầm hầm ra đáp lại ba mình.

- " Được, nếu như con muốn ở lại đây, ta cho phép"

- " Thật hả ba, con được ở lại à?". Mặt Chanyeol hớn hở lên.

- " Nhưng với điều kiện, trả lại cái thẻ ATM ta cho con đây rồi muốn ở lại hay không tùy con".

- " A ! Không được, Ba thật là, con đi là được chứ gì, con đi, đi liền." Vừa nói Chanyeol vừa hậm hực đi thẳng lên lầu, đóng sầm cánh cửa lại.

- Ba Park cười nhẹ: "Cái thằng này, chỉ có đem thẻ ATM ra hù nó mới chịu nghe lời".
--------------------------------------------------------

Tại nhà của Baekhyun.

Baekhyun đang yên giấc trên chiếc giường êm ái, bỗng nghe tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi, cậu bực bội cầm điện thoại lên nghe, chưa kịp "Alo" thì bên kia đã nghe cái giọng oanh vàng của người nào đó hét toáng lên.

- YAH! BYUN BAEKHYUN, sao giờ này cậu còn chưa đi học nữa, có biết mấy giờ rồi không hả?". Luhan dùng giọng nói trời phú của mình hét hết cỡ vào điện thoại thiếu chút nữa là nổ luôn tai Baekhyun rồi.

- YAH! LUHAN, cậu làm ơn đừng có hét vào lỗ tai tớ được không, muốn bể màng nhĩ rồi đây này". Baekhyun vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, sực nhớ:

"Chết, mấy giờ rồi Luhan".

" 6h50 rồi đó, cậu còn không mau đi học nhanh lên, muốn rạng danh khắp trường chứ giề". Luhan bình thản trả lời.

"Sao cậu không gọi sớm cho tớ, chết rồi, tớ mà trễ là cậu chết với tớ, cúp máy đi". Baekhyun dập điện thoại, vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo với tốc độ ánh sáng, xách cặp, cắp cái mông chạy thẳng lên trường bỏ luôn bữa sáng.

Trong đầu thầm rủa xả: " Chỉ tại cái bài thuyết trình vớ vẩn mà cái con Nai nhiều chuyện kia nhờ làm giùm nên mình mới ngủ dậy trễ, còn phải chạy như tào tháo rượt nữa chớ, con Nai kia ngươi chết với ta".

Ở 1 nơi nào đó trong trường có một con Nai đang đứng hắt xì liên tục mà không hiểu lý do : " Chả nhẽ mình bị cảm sao ta".

Vừa bước 1 chân vào cổng trường thì chuông cũng vừa reo lên, Baekhyun ôm ngực thở hồng hộc, vừa ngước cái mặt lên đã thấy con Nai kia đứng trước mặt mình nở 1 nụ cười tươi rói, nhìn chỉ muốn đá bay tên đó ra ngoài Galaxy cho sống với dế, may cho ngươi là Baekhyun đẹp trai, hiền lành ta đây kiềm chế được *ảo tưởng nha Byeon*.

Luhan từ xa đã thấy bóng dáng của Baekhyun liền chạy ngay tới đứng trước mặt cậu, nở 1 nụ cười tự mình cho là đẹp nhất ra, dịu giọng:

- Baekhyun à, Baekhyun đẹp trai của tớ, cậu làm xong bài thuyết trình tớ nhờ cậu chưa, đưa cho tớ đi mà.

Baekhyun máu nóng dồn lên não, dùng hết sức gõ 1 cái thật mạnh lên đầu Luhan, Luhan la oang oang :
- Ai..nha, sao cậu cốc đầu tớ, tớ nói gì sai à?. Luhan 2 tay ôm đầu ngồi lăn trên mặt đất.

- Cậu còn dám nói hả, tại ai mà tớ xém bị trễ học hả?. Baekhyun phun mưa xối xả lên khuôn mặt ngọc ngà của Luhan.

- Ừ...thì...thì...tại cái bài thuyết trình chớ có phải tại tớ đâu. Luhan đáp tỉnh bơ.

- Cậu...cậu...cậu làm tớ tức điên mà. Baekhyun quay mặt đi chỗ khác không thèm quan tâm cái tên đang lăn lộn như khỉ kia nữa

Luhan bật dậy, lắc lắc cái tay Baekhyun : "Aigoo~Tớ biết rồi, tớ xin lỗi mà, lát học xong tớ bao cậu ăn tteobokki được không?"

- Baekhyun nghe tới ăn, mắt sáng hoắc lên nhưng vẫn ra vẻ nghiêm chỉnh:

-Hụ...hụ...thôi được nể tình cậu là bạn thân của tớ, tha cho cậu lần này đấy, lát tớ phải ăn thật nhiều cho cậu sạt nghiệp luôn mới được. Ây, thôi vào lớp đi không thầy giám thị mà thấy là chết cả đám bây giờ.

Vừa nhắc đến thầy giám thị thì sau lưng vang lên tiếng nói

- 2 em kia, sao còn đứng đây, tính cúp học hả?

Luhan nhìn sang phía Baekhyun, không hẹn cả 2 cùng co giò lên mà chạy, nếu để thầy giám thị bắt được có mà làm vệ sinh cả tháng chứ chả chơi đâu.

- 2 em kia, đứng lại mau, tôi mà bắt được là 2 em chết chắc đấy! YAH!.
Tiếng thầy giám thị đằng sau càng làm cho Luhan và Baekhyun chạy nhanh hơn nữa.

Thế là trên sân trường có một cảnh tượng hết sức thú vị, 1 ông chú đuổi 2 đứa học sinh chạy vòng vòng.

Luhan và Baekhyun rẽ vào 1 hốc tường nắm khuất sau sân trường, đợi cho ông thầy hắc ám kia đi xa rồi mới lủi thủi bước ra. Cả 2 nhìn nhau 1 hồi rồi cùng cười phá lên, bá vai nhau chạy thật nhanh vào lớp để chuẩn bị cho tiết học.

Tại thời điểm đó, ở nhà Chanyeol.

Chanyeol đang nằm chèo queo, uể oải ngồi trong xe chuẩn bị lên Seoul thì điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông
" JUST LOVE ME RIGHT, AH HA
BABY LOVE ME RIGHT, AH HA" .

Chanyeol chán nản cầm điện thoại lên.

- Alo, đứa nào đấy.

- Alo, Chanyeol, tao là Sehun nè, không nhớ sao?

Nghe tên Sehun, Chanyeol cầm điện thoại nhìn số đang gọi đúng là Sehun mới chậm rãi trả lời.

- Sehun hả, mày bên đó vẫn sống tốt chứ hả, quên anh em rồi chứ gì, lâu nay chả thấy đả động gì tới tao tự nhiên giờ lại gọi cho tao vậy, có chuyện gì.

Sehun cười ha hả, trả lời

- Mày thật là, mai tao về nước rồi, lần này tao về luôn, không qua bên Mỹ nữa.

- Sao vậy? Chanyeol ngạc nhiên

- Chuyện riêng của tao, từ từ tao kể cho mày nghe sau, trước mắt mày cứ biết vậy đi. À, tao nghe nói mày lên Seoul à, thế mày tính học trường nào vậy? Hay mày học chung trường với tao đi. Trường Trung Học EXO á.

- Hả ? Tao chưa biết nữa. Ờ, vậy để tao nói với ba cho học chung với mày, có bạn bè vẫn tốt hơn mà.

-Ừ, quyết định vậy đi. Khi nào về tới tao gọi cho mày sau nhá, bye.

Chanyeol chưa kịp trả lời thì Sehun đã cúp máy rồi, bực mình Chanyeol ném cái điện thoại sang một bên. Nhìn ra bên ngoài cửa xe, thở dài:

- Haiz, không phải tại ba bắt ép mình lên Seoul thì còn lâu mình mới lên. Ba thật là, còn đem cái thẻ ATM ra hù nữa chớ. Trời ơi, tức quá. Lên đó bị ba giám sát sao dám đi chơi đây, cái số của tui~ ﹋o﹋

End Chap 1~~

↖(^▽^)↗ Cuối cùng cũng viết xong chap 1 thật là lần đầu viết fic mệt hơn mình tưởng, phải cố gắng tiếp thôi. Kamsa những ai đã theo dõi fic này * cúi đầu* . Au xin cảm tạ nhiều ạ, mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic của au ạ...Mọi người thấy chỗ nào chưa được góp ý cho au nhá * cúi đầu* .

Thankss aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro