CHAP 2 - CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy 1 mạch từ vùng ngoại ô Kyungki Do vào trung tâm thành phố Seoul. Đi sâu vào trung tâm thành phố, rẽ vào khu phố dành cho những người giàu có, sở dĩ gọi như vậy vì hầu hết những căn nhà ở đây đều có giá trên tỉ won tương đương với 20 tỉ đồng tiền việt nam và chỉ có giới thượng lưu mới dám mua nhà ở đây. Nhà Chanyeol là 1 trong số đó..

Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà. À không, cái này phải gọi là biệt thự mới đúng. Căn biệt thự được sơn bao quát bởi màu trắng tinh khiết, xung quanh là những hàng cây xanh thẳng tắp đối xứng 2 bên đường đi, ở giữa là một đài phun nước hình con rồng, quả thật nói là biệt thự cũng không phải quá đáng.

Chanyeol mở cửa xe, bước xuống, cảm giác có gì đó quen thuộc nhưng cũng xa lạ bởi đã lâu cậu không bước vào căn nhà này.

Từ nhỏ cậu đã sống ở vùng ngoại ô ngoài thành phố cùng với mẹ trong căn nhà mà ông bà ngoại đã mua cho mẹ cậu. Bởi mẹ cậu không thích sống ở 1 nơi ồn ào như Seoul nên quyết định về đó ở. Còn ba cậu phải lo công việc của công ty nên phải ở lại đây, lâu lâu lại về thăm 2 mẹ con. Dạo gần đây mẹ cậu phải lo chuyện công ty nên đã sang Mỹ được mấy tháng rồi. Cậu ở một mình đang thoải mái gần chết, ba lại bắt lên đây ở với ba, thật là không công bằng mà, cậu còn chưa đồng ý cơ mà.

Chanyeol bực bội bước xuống, đóng cửa xe 'rầm' 1 cái, xém xíu nữa là vỡ luôn cái cửa. Lê cái thân vô tích sự đi vào nhà. Vừa đặt chân vào cửa, cậu đã bị tiếng chào của toàn bộ người làm trong nhà làm cho giật mình.

- KÍNH CHÀO THIẾU GIA, CHÀO MỪNG NGƯỜI ĐÃ TRỞ VỀ. Toàn bộ người làm đồng thanh hét lớn.

Chanyeol chưa kịp hoàn hồn, quản gia đã đứng trước mặt cậu, cúi chào:

" Thiếu gia, cậu đã về."
Chanyeol thiếu chút nữa đã hét toáng lên rồi. (người gì đâu mà nhát thế)

- A...quản gia, ông làm ta xém tí nữa là hồn bay khỏi xác rồi.Lần sau không cần khoa trương vậy đâu.

- Dạ..vâng. Tôi đã biết thưa thiếu gia. Nói rồi ông xua tay cho mọi người lui xuống, rồi dẫn Chanyeol lên phòng của cậu trên lầu.

Vừa mở cửa phòng, Chanyeol đã lao nhanh về phía chiếc giường, nằm luôn xuống đó, tính đánh 1 giấc cho đã sau khi ngồi ê hết cả mông trên xe.

Quản gia nhìn thấy thiếu gia mình cứ như 1 đứa con nít như vậy thì mỉm cười, đang tính đóng cửa phòng thì sực nhớ:

- À, xin lỗi thiếu gia, tôi quên chưa nói với cậu. Chủ tịch dặn thiếu gia là tuần sau bắt đầu nhập học, sẽ có xe đưa thiếu gia đến trường, nên cảm phiền thiếu gia chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước để khỏi mất thời gian.

- Hả? Tuần sau á. Không phải hôm nay là thứ 7 sao, vậy là ngày mốt phải đi học rồi à. Oh my god, sao ba lại bắt mình đi học sớm quá vậy.

- Thôi được rồi, tôi biết rồi, ông ra ngoài làm chuyện của ông đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

- Dạ...vâng. Tôi xin phép ra ngoài ạ. Nói rồi, ông xoay người, đóng cửa phòng đi xuống dưới nhà, tiếp tục công việc của mình.

Một mình Chanyeol nằm chổng mông trên giường, loay hoay mãi cũng chán, mắt lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngủ 1 mạch đến xế chiều, Chanyeol lơ mơ ngồi dậy, đầu xù tóc rối như con chim vừa đến làm tổ vậy. Liền ngồi dậy đi xuống lầu kiếm đồ ăn, ăn no cho đã rồi xách áo khoác đi ra ngoài, tính đi dạo vài vòng cho đỡ chán, dù gì cũng không có gì làm.

Tại nhà Baekhyun.
Baekhyun đang ngồi học bài, thì đột nhiên cái bụng nó kêu "ọt, ọt, ọt". Cậu xoa xoa bụng mình, thầm nghĩ:

-"Aigoo~đói bụng quá, nãy giờ đã ăn gì đâu, cô người làm hôm nay lại xin nghỉ phép, mình đâu có biết nấu ăn đâu. Thôi ra ngoài mua đại cái gì ăn tạm vậy."

Baekhyun uể oải xách áo khoác, lê đôi dép đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Ăn gì giờ ta. A...đúng rồi, bánh gạo cay, trời lạnh như vầy mà ăn bánh gạo cay nóng hổi là số 1. Nói rồi cậu tung tăng đi đến quán bán bánh gạo cay ở đầu phố.

- CÔ KIM ƠI~~~ cô bán cho con 1 phần bánh gạo cay nóng hổi vừa thổi vừa ăn đi cô~~

-Aigoo~Baekhyun đó à, làm cô giật mình à, rồi đợi cô tí nhá.

- Dạ...cô ơi con đói quá à, lẹ đi cô.

- Rồi này, 1 phần bánh gạo cay nóng hổi vừa thổi vừa ăn của con đây.

- Dạ...con cám ơn cô nhiều. Baekhyun vừa nhìn thấy đồ ăn liền cười tít mắt lại. Cầm trên tay bọc thức ăn, chạy như bay về nhà, tự nhủ:

- Về nhanh nhanh thôi, không là nguội hết ăn không ngon nữa. Bé bánh gạo à, đợi anh nhé, anh sắp xơi bé rồi đấy, haha (Lâu lâu em nó tự kỉ).

Cứ cắm đầu về phía trước mà chạy không để ý liền va vào một thân ảnh. Cả 2 cùng ngã nhào ra đất, Baekhyun bị u 1 cục, xoa xoa đầu, chống tay đứng dậy, vội vàng cúi đầu xin lỗi người phía trước:

- A...xin lỗi cậu, thật ngại quá, do tôi chạy nhanh mà không để ý phía trước, lỡ đụng trúng cậu, cậu có sao không vậy?

Người trước mặt kêu lên 1 tiếng:

- Ai...nha, cậu...cậu đụng trúng tôi làm tôi té vỡ mông rồi nè, đau quá đi, mắt cậu để ở sau lưng à?. Người trước mắt vừa nói vừa phủi quần áo đứng dậy.

Baekhyun nghe người trước mặt nói như vậy, thầm mắng:

- " Đúng là cái tên thô lỗ, ta đã xin lỗi rồi mà ngươi còn nói cái kiểu đó, có tin ta cho ngươi vỡ luôn cái mồm không hả?".

Đang tính ngước mặt lên chửi cái tên thô lỗ kia 1 trận, Baekhyun như đứng hình nhìn người trước mặt, hét toáng lên:

- Á...Á...quỷ...qủy chân dài, sao ngươi lên trên đây được vậy. A...ngươi không được lại gần đây, ta la lên đó nha. Baekhyun khua tay múa chận loạn xạ.

- Cái gì~~QỦY á, cậu có bao giờ thấy con qủy nào đẹp trai như tôi chưa.
( Xuống xuống con ơi, trèo cao quá rồi). Chanyeol hậm hực gõ lên đầu Baekhyun 1 cái.

- Ai...nha, quỷ biết đánh người, má ơi, cứu con với.

- Cậu có thôi đi không, tôi cho cậu lên galaxy bây giờ. Cậu...có muốn đi liền bây giờ không. Hử...

Baekhyun định thần lại, nhìn người trước mặt, xác định không phải là quỷ mới thở phào nhẹ nhõm.

- Tôi còn tưởng cậu là quỷ thật chớ, làm hồn tôi xém lìa khỏi xác này. Mà...đợi đã.

Baekhyun nhìn Chanyeol từ trên xuống dưới, bộ mặt hiếu kì:

- Này...Cậu ăn gì mà cao quá vậy, chỉ tôi với coi.

- Tôi á, ăn cơm chớ ăn cái giề~~
Chanyeol đáp tỉnh rụi, nhìn xuống Baekhyun, khinh bỉ:

-Mà không phải tại tôi cao quá đâu, tại cậu lùn quá thôi~Hahahaha

-Cậu...cậu muốn chết à, không muốn thở nữa phải không. Thiệt là làm tôi tức chết mà. Baekhyun bực bội không thèm nói chuyện với cái tên thô lỗ kia nữa, cậu nhìn xuống đất, ngồi thụp xuống:

- A...bánh gạo cay của tôi, đổ hết trơn rồi, còn chưa kịp ngửi nữa mà~Oa oa. CẬU....ĐỀN BÁNH GẠO LẠI CHO TÔI. Baekhyun chỉ thẳng mặt Chanyeol.

Chanyeol nhếch khóe miệng.

- Hử...tại sao tôi phải đền cho cậu chứ, là cậu tự va vào tôi rồi làm đổ mà, mắc gì tới tôi. Nói rồi Chanyeol đi 1 mạch, bỏ lại Baekhyun đang lăn lộn như con mèo ở đằng sau.

- YAH ! NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA, AI CHO NGƯƠI ĐI HẢ? CÒN BÁNH GẠO CỦA TA THÌ SAO ĐÂY CÁI TÊN QUỶ CHÂN DÀI NHỎ MỌN KIA~~

- HỪ, NGƯƠI THỬ ĐỂ TA GẶP LẠI 1 LẦN NỮA COI, TA THỀ BĂM NGƯƠI RA TRĂM MẢNH NÉM LÊN GALAXY CHO THỎ ĂN ĐÓ~~HỨ.

Baekhyun dùng giọng oanh vàng của mình, hét lên như chưa từng được hét, làm ai đi ngang qua cũng chỉ chỏ, tưởng cậu bị khùng chứ.

Chanyeol nghe tiếng chửi rủa của tên lùn đằng sau mình, quay lại cười 1 cái rồi bỏ đi luôn, để mặc Baekhyun ngồi thu lu nhìn đống bánh gạo cay nằm lăn lóc trên đường nuốt nước bọt.

End Chap 2

Lại xong 1 chap nữa rồi
Mừng quá, cám ơn mọi người đã theo dõi fic này của au, au sẽ cố gắng hết sức 1 ngày ra 1 chap, nếu như có trễ cũng thông cảm nha. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ 2 trẻ và au nhá. Kamsa nhiều lắm, có ý kiến hay góp ý gì thì CMT nhá. Yêu mọi người nhiều.❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro