CHAP 3 - OAN GIA NGÕ HẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun lững thững đi về, 2 tay ôm cái bụng đói meo, vừa đi vừa rủa cái tên thô lỗ kia:

- A...A...cái đồ...đồ chân dài nhỏ mọn, đồ đầu heo...HuHu...tại ngươi mà ta phải nhịn đói rồi này, đêm nay làm sao qua khỏi đây. Cái đồ chết bầm nhà ngươi, ta nguyền rủa cái đồ chân dài thối tha nhà ngươi. Hức hức~~

Baekhyun tức tối khuy tay múa chân loạn xạ, cào cấu, lăn lộn, bò lê bò lết cuối cùng cũng về tới nhà. Ôm cái bụng rỗng đang biểu tình đòi ăn đi vô bếp lấy ly sữa ra uống cho đỡ đói. Xong lại leo lên lầu đi về phía giường nằm phịch xuống ngủ luôn để quên đi cơn đói đang hành hạ.

Trong khi đó, Chanyeol trên đường về nhà không hiểu sao lại hắt xì liên tục:

- Hơ...hơ...hắt..xì...híc...ai nhắc mình thế nhỉ, làm ngứa mũi nãy giờ, ờ mà thôi kệ đi, về nhà cho nó lành, buồn ngủ quá à~Hơ~( ăn xong rồi lại ngủ, riết thành heo đó nha).

Ngày đầu tiên nhập học

Tia nắng buổi sớm chiếu xuyên qua ô cửa kính, lọt vào bên trong phòng, chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của ai đó, làm tăng thêm vẻ rạng ngời vốn có. Từ phía cửa có tiếng gọi:

- Thiếu gia, thiếu gia ơi, dậy đi ạ, hôm nay người phải đi học đó, cậu Sehun đã chờ người ở dưới sảnh rồi.

Người nằm trên giường khẽ nhíu mày, đưa tay che đi những tia nắng đang sưởi ấm khuôn mặt mình, chống tay ngồi dậy. Nhìn người trước mặt, khẽ gật đầu:

- Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi, tôi chuẩn bị xong sẽ xuống liền.

- Vâng...thưa thiếu gia, tôi xin phép xuống phía dưới.

Chanyeol phất tay ý bảo ông cứ đi, rồi đứng lên bước vào phòng vệ sinh. Vừa đi vừa xoa loạn cái đầu bù xù của mình, làm cho nó y như cái tổ chim vậy. Sau hơn 15 phút tân trang lại sắc đẹp, Chanyeol hài lòng đứng trước gương, nhìn kĩ khuôn mặt đẹp trai của mình, vuốt vuốt làn mịn màng, nở 1 nụ cười tỏa nắng, thầm nhủ:

- Ah...mình thiệt là đẹp trai quá đi, cứ như siêu mẫu ấy nhỉ, Haha.

Chanyeol nhìn mình trong gương, chống 2 tay lên hông cười ha hả như bị động kinh vậy (ẻm hơi tự luyến xíu).

Sau một hồi tự kỉ, Chanyeol xách cái cặp vác lên vai, thong thả đi xuống phía dưới lầu. Sehun thấy Chanyeol từ xa đã nhào tới ôm hôn thắm thiết:

- CHANYEOL....CHANYEOL À...ui lâu quá không gặp mày, nhớ mày quá đi.

- A...cái thằng này, bỏ ra coi, khùng hả mày. Lâu rồi không gặp tao thấy mày càng ngày càng điên đó nha. Hahaha

- Cái thằng này, anh em lâu ngày không gặp, mày lại chửi tao điên, mày có tin tao cắn mày không?

- Mày thử cắn coi, tao bẻ luôn hàm răng mày á, mày đã móm rồi còn muốn không có răng à.

- Mày...mày...được lắm, thôi đi học lẹ, trễ bây giờ, đừng để ngày đầu tiên đi học đã nổi tiếng khắp trường.

Sau 1 màn chào hỏi thắm thiết, Sehun quàng vai Chanyeol kéo ra ngoài xe và cả 2 cùng đi tới trường.

Tại trường Trung Học EXO

- BAEKHYUN À...BYUN BAEKHYUN...

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Baekhyun ngoái cổ lại đằng sau thì phát hiện cái giọng như con vịt đực kia là của cái con nai nhiều chuyện đang đứng trước cổng trường gọi mình. Baekhyun không thèm quan tâm cứ thế đi 1 mạch, liền bị 1 cú đá ngay cái mông nộn thịt của mình mà tác giả không ai khác chính là Luhan.

- Ai...u...sao cậu lại đá tớ thế, xẹp mông tớ bây giờ. Baekhyun vừa nói vừa lấy 2 tay xoa xoa cái mông mập mạp của mình.

- Yah! Sao tớ gọi cậu mà cậu lại bơ tớ thế, ăn 1 cú đá của Han Messi này là còn nhẹ nhá, tớ chưa đá cậu bay lên Galaxy là may rồi. Luhan chu mỏ phồng má lên mà nói.

- Hề...hề...tại tớ có việc nên tính lên lớp luôn đó mà. Baekhyun nhìn Luhan cười trừ.

- Thôi được nể tình bạn Baekhyun đây đã biết lỗi, Han đẹp trai tốt bụng ta đây sẽ tha cho bạn lần này, lần sau là lãnh đủ nghe chưa. (Han nó cũng tự luyến lắm).

- Rồi...rồi...lên lớp nhanh đi, tớ còn có việc nữa.

- Ừ, đi thôi.

Cả 2 đang tính dắt tay nhau lên lớp thì ngoài cổng trường đám nữ sinh bắt đầu hò hét, nhốn nháo. Baekhyun và Luhan tò mò đứng lại xem xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Ở trước cổng trường 1 chiếc siêu xe Ferrari 488 có giá gần 12 tỷ đồng, màu đỏ đô, là một trong 10 chiếc siêu xe đắt nhất hiện nay trên Thế Giới. Chỉ những nhà tỷ phú mới có thể sở hữu chiếc xe này bởi giá thành của nó rất đắt.

Từ trên xe, 2 con người với chiều cao chuẩn như người mẫu, khuôn mặt đẹp trai không thua gì các ca sĩ Hàn Quốc, style ăn mặc phải nói là trên cả tuyệt vời. Vừa bước xuống xe đã làm điên đảo hết thần chí của đám nữ sinh đang vây xung quanh họ. Một vài nữ sinh bắt đầu bàn tán.

- Ê...mày, ai vậy? Học sinh mới à, nhìn như diễn viên á. Trời ơi, chắc tao sống không nổi quá~~

- A...cái anh kia cao quá à, da lại trắng nữa, đẹp trai quá mày ơi~~

- Tao thấy cái anh bên cạnh đẹp trai hơn mày ơi, trời nhìn ảnh quyến rũ quá à, ê...ảnh đang nhìn tao kìa mày. Á...Á...Á...( bớt bớt đi mấy đứa).

Baekhyun và Luhan đứng chứng kiến nãy giờ, 2 cái hàm đã muốn rớt xuống mặt đất, may là nhặt lên kịp. Baekhyun thấy người kia trông có vẻ quen quen nhưng không tài nào nhớ ra được là ai. Baekhyun lấy tay gõ vô đầu mình để cố nhớ ra, còn tay kia thì kéo Luhan đang chảy nước miếng bên cạnh đi lên lớp.

Do mải mê suy nghĩ nên Baekhyun đã đâm sầm vào người trước mặt làm Luhan cũng ngã theo. 2 người vội đứng dậy phủi quần áo, cúi đầu xin lỗi người trước mặt.

- A...xin lỗi cậu, tôi sơ ý quá, thật sự xin lỗi cậu.

- Ash...thiệt là...bộ mắt cậu để ở nhà à, đi đứng cái kiểu gì vậy.

Baekhyun nghe giọng nói này quen quen, liền ngẩng mặt lên thì ngay tức khắc nhận ra hắn chính là cái tên chân dài nhỏ mọn hôm bữa đã làm cậu nhịn đói cả đêm.

- A...chân dài nhỏ mọn. Ngươi...ngươi hôm nay lại dám vác mặt đến đây. Ta sẽ bắt ngươi đền mạng cho bé bánh gạo của ta. Baekhyun chỉ thẳng mặt Chanyeol mắng xối xả.

- A...ha..." Bánh gạo lùn" là "Bánh gạo lùn nè, hôm nay cậu cao lên được 1 miếng đó nha. Chanyeol dùng tay chỉ vào trán Baekhyun đẩy một cái làm cậu xém té.

- YAH ! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC SỈ NHỤC CHIỀU CAO CỦA TA. Baekhyun chu mỏ lên cãi.

- Hả? Thì cậu lùn tôi kêu cậu lùn, có gì sai sao. Chanyeol cười mỉa mai.

- Ngươi...ngươi...cái đồ chân cong kia, ngươi tưởng ngươi cao hơn ta là muốn làm gì thì làm à. Hứ~

- Cái gì...cậu gọi tôi là " Chân cong" á, chân tôi còn thẳng hơn chân cậu đó nha cái đồ " Bánh gạo lùn tịt". Hứ~~

Baekhyun đang tính nhào tới bóp cổ cái tên chân cong kia thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Cậu đành dừng lại, kéo Luhan với khuôn mặt ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra đi lên lớp và không quên quăng lại cho tên kia 1 câu:

- Ngươi đợi đấy, có ngày ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của ta. Đi thôi Luhan.

Vừa nghe tên Luhan, Sehun như đứng hình, mắt cứ dán về phía trước nhìn theo bóng người vừa đi khuất, thì thầm:

- Luhan, chẳng lẽ là em sao.

- Hứ! Để coi cậu làm gì được tôi nào. Tôi dù gì cũng là 1 thiếu gia hào hoa phong nhã chả nhẽ lại đi sợ cái đồ " Bánh gạo lùn" nhà cậu chớ. Phí lời. (Baek hổng có lùn nha cũng mét 75 chớ bộ, chỉ là lùn hơn mét 85 nhà ngươi thôi).

Chanyeol đứng bĩu môi nhìn cái dáng lùn tịt của ai kia đi xa dần. Quay người qua lại bắt gặp khuôn mặt đần thối, thơ thẩn của thằng bạn thân mà không khỏi thở dài.

- Sehun...Sehun...mày bị sao vậy, có cần đi bác sĩ không? Chanyeol khua khua tay trước mặt Sehun.

- Hả? À...không có gì, thôi giờ lên phòng hiệu trưởng nhận lớp đi, trễ rồi đó. Sehun lấy lại tinh thần nhìn Chanyeol nói.

- Ừ...đi thôi. Chanyeol nhảy lên, bá cổ Sehun lôi đi. Làm Sehun suýt tắc thở. (Hun nó mà tắc thở là ta cho ngươi đi luôn).

End Chap 3

Haiz~Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ nha, tại có việc bận đột xuất, au sẽ cố gắng ra đúng hẹn nga, kamsa vì đã đọc fic của au, Love you all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro