CHAP 10 - LÀ BẠN GÁI SAO...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới tờ mờ sáng, à mà cũng không còn sáng nữa, đã 9h rồi a. Sau khi nhận được điện thoại của Kris. Luhan sửa soạn quần áo, gọi điện thoại cho mẹ đến quán coffee gần sân bay Incheon để đón anh trai. Ngồi chờ khoảng hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ đã lâu không gặp của anh trai nhà mình.

- "Kris hyung, bên này nè."

- "A...Luhan, mẹ." Kris từ phía ngoài cửa đi về chỗ Luhan đang ngồi. Đã lâu rồi không gặp đứa em trai này a, thật là xém xíu nữa là không nhận ra luôn rồi. Kris dừng lại trước mặt Luhan một bước, tự động đưa một bàn tay ra, Luhan hiểu ý liền đưa bàn tay lên bắt lấy bàn tay của Kris, đụng vai nhau một cái.

- "Aigoo~Em trai của hyung, lớn như vầy rồi sao"

- "Hì...đương nhiên. Em là người lớn rồi đó nhá".

Kris lấy tay vò loạn trên đầu Luhan vài cái, rồi quay sang phía người phụ nữ đang đứng đó. Gọi một tiếng "Mẹ" thật to, rồi lao vào vòng tay ấm áp đã lâu không được cảm nhận của bà. Bà Kim xoa đầu đứa con trai cao lớn, nhẹ giọng bảo:

- "Vất vả cho con rồi, Yi Fan à."

- "Không có, con không vất vả gì hết. Mẹ với em sống tốt không ạ? Con nhớ 2 người gần chết luôn." Trong giọng nói mang theo vài phần làm nũng.

- "Hyung yên tâm, mẹ đã có em chăm sóc, đương nhiên sống rất tốt a".

- "Thật không đó. Hay là mẹ phải chăm sóc em mới đúng hả?"

- "Thôi được rồi, gặp nhau như vậy là tốt rồi." Bà Kim nhìn ngắm khuôn mặt đứa con trai cao lớn của mình. Vỗ vỗ vào vai Kris ý bảo "con mau ngồi xuống đi". Bà Kim nhấp một ngụm trà, nhìn sang phía Kris, cất tiếng hỏi.

"Sao rồi, con về đây có chuyện gì muốn làm à". Kris ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.

"A...không có. Con trốn ba đến đây thôi. Bên đó ba cứ bắt con học kinh doanh hoài. Con ngán lắm."

"Con thật là. Mẹ còn tưởng có chuyện gì quan trọng con mới vội vàng về đây chứ."

"À có chuyện quan trọng lắm ạ"

"Sao? Có chuyện gì?"

"Con....nhớ hai người quá đó mà. Hì hì."

"Ôi...hyung, nổi hết cả da gà rồi này." Luhan nhìn Kris với ánh mắt khinh bỉ, vừa nói vừa chỉ lên cánh tay của mình.

"Muốn chết hả thằng nhóc này?"

"Hyung dám không?"

"Thôi thôi, hai cái đứa này, mới gặp nhau là đã chí chóe rồi." Bà Kim gõ vào đầu Kris và Luhan một cái.

"Mẹ, con không phải là con nít". Kris và Luhan cùng thồng thanh lên tiếng. Cả ba nhìn nhau không hẹn mà cùng bật cười. Không khí gia đình thật là ấm áp nha. Khiến cho tất cả những người xung quanh được một phen ghen tị.
---------------

Bởi vì mới về Hàn Quốc chưa được bao lâu, lại bị lệch múi giờ thế nên là sau khi ăn xong, Lay trực tiếp nằm trên sôpha nhà Sehun ngủ thẳng cẳng.

Cũng không dám làm phiền Lay đang ngủ. Sehun nhàm chán cứ đi qua đi lại khắp phòng. Ngay lập tức trong đầu Sehun nảy lên một ý tưởng điên rồ. Thế mới nói bạn bè là "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia". Sehun không ngần ngại gọi điện thoại cho Chanyeol rủ đi cùng. Cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia có tiếng nói "Alo". Sehun nhanh chóng cướp lời:

- "Alo, Chanyeol à. Đi bar không?". Sehun cứ cười toe toét, chờ đợi sự đồng ý của Chanyeol. Thế nhưng mà thật là kì lạ à nha. Bình thường Chanyeol nghe tới đi bar thì hú hét đòi đi liền thế mà bây giờ lại im thin thít là sao nhể. Sehun bèn hỏi lại lần nữa.

- "Chanyeol à, mày bị sao vậy. Có đi không, trả lời cái coi".

- "Đi..đi em gái nhà cậu". Sehun sững người trước câu trả lời kia.

- "Ê, mà khoan, sao nghe giọng quen quen vậy ta, là giọng của Baekhyun mà"

Đúng như dự đoán của Sehun. Người đang cầm điện thoại của Chanyeol là Baekhyun. Bởi vì sáng nay, sau khi đi ăn cùng Chanyeol xong thì ai về nhà nấy. Vừa vào phòng thì Baekhyun thấy điện thoại của Chanyeol nằm trên sàn, định là lát nữa đem đi trả cho Chanyeol. Đang ngồi học bài đột nhiên chuông điện thoại reo lên, dòm màn hình thì thấy hiển thị cái gì mà "Móm tửng", tò mò không biết là ai bèn ấn nút trả lời luôn. Baekhyun không ngờ cái con người mà Chanyeol lưu là "Móm tửng" kia lại là Oh Sehun nha. Cũng phải, giờ nghĩ lại mới thấy Sehun đúng là vừa móm vừa tửng thật.

"Mà khoan đã, Sehun vừa rủ Chanyeol đi đâu ấy nhỉ? A, đi bar.....Cái gì? Đã đủ tuổi đâu mà đi, cái người này thật là..."

- "Nè Oh Sehun, cậu đã đủ tuổi đâu mà đi bar hả? Còn rủ Chanyeol đi nữa chứ, muốn bị bắt cả đám à."

- "Haha...Baek...Baekhyun à...tớ chỉ đùa thôi mà, ủa mà sao cậu lại cầm điện thoại của Chanyeol vậy. Chanyeol đang ở với cậu à"

- "À, không có, Chanyeol để quên điện thoại ở nhà tớ"

- "Ủa, sao kì vậy ta, tối qua tớ vẫn gọi điện thoại cho Chanyeol mà"

- "Thì tối hôm qua...". Đang nói tới đây Baekhyun mới chợt nghĩ "Chết rồi, không thể để Sehun biết hôm qua Chanyeol ở nhà mình được, giờ nói sao đây ta. Ây da".

- "Hả? Tối hôm qua gì, chẳng lẽ hôm qua...Chanyeol ở nhà cậu hả?". Baekhyun nghe Sehun nói xong thì giật bắn cả người, đang nghĩ Oh Sehun này có phải biết đọc suy nghĩ người khác hay không mà nói chính xác quá vậy.

- "KHÔNG CÓ". Baekhyun la lớn lên.

- "Yah...không có thì thôi sao cậu lại hét vào lỗ tai tớ hả? Hai cậu có gì giấu tớ đúng không??"

- "Haha...làm gì có, tối hôm qua Chanyeol đến nhà tớ có việc rồi để quên điện thoại lúc nào tớ cũng không biết nữa"

"À, thì ra là vậy. Ờ...vậy thôi, tớ cúp máy đây, cậu mau đi trả điện thoại cho Chanyeol đi nha. Bye bye"

Baekhyun chưa kịp nói câu nào, đã nghe tiếng "tút tút" trải dài phía bên kia đầu dây rồi. Cậu quả thật là không hiểu nổi cái con người bất lịch sự này mà. Mà nhắc mới nhớ, phải đi trả điện thoại cho Chanyeol nữa chứ. Mà nhà cậu ấy ở đâu nhỉ, hỏi Oh Sehun chắc cậu ấy biết. Nghĩ là làm, Baekhyun cầm điện thoại của Chanyeol lên bấm tìm số của Sehun, chợt cậu lướt qua một cái tên trong danh bạ. Hai chữ "Honey sis" đập ngay vào mắt của cậu. Baekhyun vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ:

"Người này là ai mà Chanyeol lại lưu là "Honey" chứ, chả lẽ là bạn gái của cậu ta. "Baekhyun bèn nhấn vào chỗ hình đại diện bên cạnh chữ "Honey sis" kia, hình ảnh của một cô gái hiện lên trước mắt cậu: "Là bạn gái thật sao? Chanyeol có bạn gái thật sao?".

Baekhyun không hiểu tại sao lại cảm giác nhói ở trong lồng ngực, trái tim như bị ai đó bóp chặt, thật khó thở. Cảm giác này là sao đây, tại sao Baekhyun lại thấy mất mát như vậy. Tại sao Chanyeol có bạn gái lại khiến Baekhyun đau như vậy. Không thích, Baekhyun không thích cảm giác đau đớn này, cảm giác như vừa đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, cảm giác như thế giới này không còn chuyển động nữa.

Là thích sao....Baekhyun thích Chanyeol thật sao? Nhưng cậu là con trai cơ mà, tại sao lại thích Chanyeol được cơ chứ, cậu cũng không phải là gay, vậy thì phải giải thích làm sao đây?. Ai giải thích cho tui đi, rốt cuộc là tui bị cái gì a...╯︿╰

- "Thượng đế, người đang đùa con đó hả? Người xuống đây, con với người đánh tay đôi đi" (~_~メ)

Thật là không có giây phút nào yên với cái con chó bự này mà. Baekhyun lấy tay quơ quơ trên không để xua đuổi đi những ý nghĩ không bình thường ấy. Mà nghĩ lại mới thấy, chắc gì người đó đã là bạn gái của Chanyeol đâu, không khéo là tự mình suy diễn thì sao? Chi bằng đi hỏi Chanyeol cho chắc. Nói là làm Baekhyun liền gọi cho Sehun hỏi địa chỉ nhà Chanyeol, rồi tự mình bắt taxi đến.

----------------

Nhà Chanyeol cũng không xa nhà Baekhyun cho lắm, nên chỉ 10 phút sau là Baekhyun đã đứng trước cửa nhà Chanyeol rồi. Nhìn căn nhà trước mặt mà Baekhyun không khỏi há hốc mồm ⊙▽⊙. Cậu thầm cảm thán. "Thần thánh ơi, cái này gọi là nhà đó hả? Cái này nó bự gấp 10 lần nhà của mình luôn ấy chứ. À, cũng không đến nỗi đó." Trước đây Baekhyun cũng có nghe nói là nhà Chanyeol rất giàu, thế nhưng không ngờ nhà cậu ấy lại giàu như vậy. Nếu so với nhà mình thì...Haiz, đúng là to hơn thật". Thế nhưng nhà Baekhyun cũng không phải là nhỏ à nha. Dù gì thì Baekhyun cũng là thiếu gia của tập đoàn B-Light - một trong những tập đoàn thời trang nổi tiếng trong nước. Chỉ là không to bằng nhà Chanyeol thôi. Haiz...sao cái gì mình cũng không bằng Chanyeol vầy nè, cao cũng không bằng, đẹp trai cũng không bằng...à không, mình đẹp trai hơn. Thế nhưng mà nhà cũng nhỏ hơn là sao????? ╮(╯3╰)╭

- "Thượng đế, người trả lời con đi. Hay là người muốn đánh tay đôi với con đây. Thật là bất công mà".

Đứng ăn bánh Gato một hồi, cuối cùng Baekhyun cũng chịu nhấn chuông cửa. Đợi khoảng 1 phút, cánh cổng tự động mở ra. Baekhyun không chút do dự bước vào, đi hơn 30 mét cuối cùng cũng tới cái cửa nhà. Baekhyun không ngờ phải đi xa như vậy mới tới cái cửa, cái này mà là nhà à, này là "biệt thự", là "biệt thự" đó.

Baekhyun đứng trước cửa do dự một hồi, không biết có nên hỏi Chanyeol người kia có phải bạn gái của cậu ta không? Mà nếu Chanyeol nói phải thì mình phải làm sao đây, nhưng nếu Chanyeol nói không phải, hay là mình tỏ tình luôn nhỉ, chả nhẽ nói là: "Tớ thích cậu, hẹn hò với tớ đi" à. Ai..nha, không thể hấp tấp như vậy được, mình còn không biết Chanyeol có cảm tình với mình không. Lỡ như cậu ấy nói: "Xin lỗi, tôi không thích con trai" thì sao đây, lúc đó thì cái bản mặt này phải giấu đâu cho bớt nhục hả trời. Giờ làm sao đây, làm sao đây....

Baekhyun đứng trước cửa nhà của Chanyeol xoắn quýt một hồi, hết vò đầu lại bứt tóc, hết ngồi xuống lại đứng lên, còn xoay vòng vòng, thậm chí còn cắn ngón tay.....những cử chỉ dường như rất không bình thường kia của Baekhyun lọt vào tầm mắt của Chanyeol lại biến thành siêu cấp đáng yêu. Từ lúc có người bấm chuông là Chanyeol đã biết là Baekhyun rồi. Chỉ là muốn đứng trên phòng ngắm cậu ấy một chút. Không ngờ Baekhyun lại đứng đó trưng ra mấy cái cử chỉ siêu cấp, siêu cấp đáng yêu như vậy. Bình sinh Chanyeol mặc dù lạnh lùng nhưng lại cực kì thích những vật nho nhỏ, bé bé, xinh xinh, đáng yêu như thế, cứ mỗi lần gặp vật gì đó đáng yêu là Chanyeol không thể kiềm chế được nha. Bằng chứng là bây giờ Chanyeol nhìn Baekhyun bằng một ánh mắt phải nói là "cưng chiều hết mức", còn không quên tự cảm thán trong lòng: "Trời ơi, nhặt ở đâu ra động vật nhỏ đáng yêu như thế này hả trời. Sao tui lại có ước muốn bắt cóc cậu ấy về nhà nuôi vậy nè. Chanyeol à, bình tĩnh, bình tĩnh lại."

Tự vỗ mấy cái vào mặt cho tỉnh hẳn. Chanyeol mặt hí ha hí hửng chạy vội xuống dưới nhà, mở cửa cho Baekhyun. Chanyeol đương nhiên biết tại sao Baekhyun lại đến tìm mình. Không phải là Chanyeol tài giỏi hay gì đó đâu, mà lúc nãy thằng nhóc Oh Hun móm kia đã thông báo cho cậu rồi, nó bảo kiểu gì Baekhyun cũng tới nhà tìm Chanyeol trả điện thoại thế nên là ngoan ngoãn ở nhà đợi cậu ấy đi, chứ không bây giờ có mà đang hú hí cùng với Sehun rồi. Chả trách được, bởi đại thiếu gia nhà họ Park mà, ngày chủ nhật làm sao mà chịu ngồi yên được chứ. Chanyeol à, mày chính là bị vẻ ngoài siêu cấp đáng yêu kia cướp mất hồn rồi a.

- "Baekhyun à, tìm tớ có việc gì không??". Chanyeol đứng trước mặt Baekhyun trưng ra vẻ mặt cún bự làm nũng. Ây..da, từ khi nào mà thiếu gia nhà họ Park đây lại có vẻ mặt như thế này hả. Khuôn mặt "lạnh lùng" ơi, em ở nơi đâu rồi.

Baekhyun vừa nhìn thấy Chanyeol đã giật mình một cái, bởi vì lúc nãy đứng hơi gần cái cửa nên lúc Chanyeol đột nhiên mở cửa làm cho Baekhyun lùi về sau một bước không cẩn thận chân nọ vướng chân kia nên mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Cũng may Chanyeol kịp phản ứng đã chụp được cánh tay của Baekhyun kéo lại, tay còn lại vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của Baekhyun mà ôm lấy. Này lại là tình huống gì nữa đây, sao lại giống mấy cái cảnh trong phim Hàn Quốc sến súa quá vậy, chỉ thiếu cánh hoa rơi đầy đất nữa là thành đám cưới luôn.

Ánh mắt hai người vô tình chạm phải nhau, chính là giờ khắc này lại không biết nên nói gì. Bao nhiều suy nghĩ trong đầu cũng đều bay đi hết, chỉ biết im lặng dùng ánh mắt để thể hiện tâm tư. Trong ánh mắt của Chanyeol lúc này tràn ngập muôn vàn yêu thương, mà chính cậu cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Chỉ biết được, trái tim cậu giờ đây vì người trước mặt mà không ngừng rung động. Có phải cậu bị điên rồi không, tại sao lại cảm thấy nóng như vậy. Khuôn mặt từ từ tiến lại gần, ánh mắt cứ dán vào đôi môi anh đào quyến rũ kia.

Baekhyun bây giờ mới kịp phản ứng, nhìn khuôn mặt của Chanyeol đang ngày càng tiến lại gần mình, trái tim cậu thoáng rung lên một chút. Này không phải là tính hôn cậu đó chứ? Nè...nè, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý mà. Làm sao, làm sao đây?? Baekhyun thật sự rất muốn khóc a~ Q_Q

Cũng không biết mình nghĩ cái gì, Baekhyun đột nhiên nhắm chặt mắt lại. Chanyeol bởi vì hành động vừa rồi của Baekhyun làm cho bật cười, lại không dám cười ra tiếng, chỉ sợ con cún nhỏ trong lòng mình xù lông lên thì mệt lắm. Thế nhưng bản tính hay trêu động vật nhỏ của chó bự vẫn không thay đổi a, Chanyeol liền muốn trêu chọc Baekhyun một chút.

- Sao cậu lại nhắm mắt vậy?? = ̄ω ̄=

Baekhyun bị hỏi có chút giật mình, ý thức được mình đang bị con cún bự trước mặt đem ra đùa giỡn, lập tức xù lông chó, à không xù lông nhím lên. Dùng hai tay đẩy Chanyeol ra khỏi người mình.

- Tại...tại bụi bay vào mắt thôi.

- Phải không? Hay là cậu đang trông chờ tớ h....

- Không có, tớ không có chờ cậu hôn tớ đâu. Đã nói là bụi bay vào mắt mà.

- Tớ cũng không có nói là cậu chờ tớ hôn nha. Là cậu tự nói đó.

- "Cậu, lại giỡn mặt với tớ". Baekhyun vừa nói vừa đá vào chân Chanyeol một cái. Làm cho Chanyeol ôm chân nằm lăn quay dưới đất la oang oang. Cún nhỏ thật sự đã xù lông rồi đó nha. Hừ, đáng đời cho chừa thói thích trêu chọc người khác.

- "Nè, trả điện thoại cho cậu này". Baekhyun ném cái điện thoại vào người Chanyeol, đang tính xoay lưng bỏ đi thì cánh tay đã bị Chanyeol túm lấy. Quay qua nhìn khuôn mặt vạn lần đáng thương của Chanyeol mà lòng Baekhyun không thể nào kiềm chế được. Cái tên này sao lại trưng ra vẻ mặt như vậy mà nhìn cậu chứ. Có biết là cậu rất dễ bị xiêu lòng hay không? Baekhyun đành ngồi xuống, ái ngại mà nhìn Chanyeol nói một câu:

- Đau không?

- Cậu thử đi rồi biết! Đau nhắm đó. X﹏X

- "Cậu còn dám nói, là ai giỡn nhây với tớ hả?" Baekhyun nhìn Chanyeol với ánh mắt đau xót, còn trưng ra vẻ mặt ăn năn, ngàn vạn lần đáng yêu không thể tả. Được rồi, nhiêu đây cũng đủ cho Park Chanyeol vui vẻ nguyên một ngày. Tiếng lòng của Chanyeol đã phải thốt lên: "Baekhyun là đang lo lắng cho mình a". Đột nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau.

- "Chanyeol à, noona về rồi đây!" (^O^) Giọng nói êm ái, dễ nghe của một người con gái cất lên từ phía sau lưng Baekhyun. Chanyeol vừa nhìn thấy người con gái kia thì lập tức đứng bật dậy, quên cả cơn đau vừa nãy. Baekhyun nhìn Chanyeol mới lúc nãy còn la oang oang kêu đau, mà bây giờ lại chạy tơn tơn như không có chuyện gì xảy ra. Baekhyun thật là muốn xé xác con cún bự thích gạt người này mà. ︶︿︶

Chanyeol chạy tới phía người con gái kia đang đứng, gọi một tiếng thật to:

- "Honey sis, noona về hồi nào vậy. Sao không kêu em ra đón."

Baekhyun sững người trước cái tên "Honey sis" kia. Lúc này cậu mới từ từ quay mặt lại, chứng kiến một màn ôm ấp trước mặt, hận không thể chạy lại tách hai người bọn họ ra. Là bạn gái sao, là bạn gái của Chanyeol thật sao? Chắc là phải rồi, chả trách sao hai người họ lại ôm ấp nhau thắm thiết như vậy. Mặc dù là Baekhyun đã chuẩn bị trước tâm lý, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy mất mát. "Có lẽ, mình nên rời đi thì tốt hơn".

Người con gái được gọi là "Honey sis" kia, bắt gặp ánh mắt tràn ngập mất mát nhìn về phía mình của cậu nhóc kia thì không khỏi ngạc nhiên. Này là đang nhìn Chanyeol sao? Cậu ấy thích Chanyeol sao? Này không phải là đang hiểu nhầm cái gì đó chứ. Vội vàng buông tay đang ôm Chanyeol ra, hướng ánh mắt của mình về phía cậu nhóc kia chào hỏi một chút. Lại thấy cậu nhóc ấy lễ phép gật đầu với mình một cái. Aigoo, sao lại đáng yêu như vậy a.

- "Chanyeol à, tớ có việc gấp phải về trước đây. Gặp lại cậu sau nha." Baekhyun bước tới gần chỗ hai người kia đứng, nói xong một câu thì quay người bỏ đi.

- Khoan đã, đợi một lát tớ chở cậu về nhà. Sẵn đây tớ muốn giới thiệu với cậu, người này là...

- A...không cần đâu. Tớ không muốn biết. Xin lỗi, tớ phải về đây...

- Ơ...Khoan đã....BAEKHYUN À...

Baekhyun quay lưng bỏ đi mặc cho Chanyeol lớn tiếng gọi mình ở đằng sau. Hai mắt cậu bây giờ đã đỏ hoe cả rồi. Cậu khống muốn Chanyeol thấy cậu khóc, cậu không muốn phá hoại tình cảm của hai người họ, cậu không muốn Chanyeol biết tình cảm của mình, càng không muốn đánh mất tình bạn đẹp đẽ ấy. Có ai nói cho cậu biết, làm cách nào để giảm bớt nỗi đau trong lòng này không? Làm sao để quên đi được thứ tình cảm ấy, làm sao đối diện với người ấy, phải làm sao đây...............

To be continued

----- Đường phân cách kết thúc chap----

Có ai đoán được Honey sis là ai không nè~Quá dễ luôn ấy chứ? Phải không??

Vâng, au đã comeback rồi đây. Thật sự rất xin lỗi các readers vì lâu như vậy mới ra chap mới. Xin lỗi rất nhiều, mặc dù rất muốn ra chap mới thế nhưng chương trình lớp 12 rất nặng hầu như không có thời gian rảnh để viết fic. Thế nhưng các bạn đừng lo, bây giờ thì au thi ĐH xong rồi nên sẽ ra chap mới nhanh nhất có thể. Cám ơn các bạn đã theo dõi fic này~~

See you again~~ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro