CHAP 9 - DUYÊN PHẬN KHÔNG NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY BIRTHDAY TO ME - 160212
QUÀ SINH NHẬT CỦA AU DÀNH CHO CÁC READERS ĐÂY~!
---------------------------

"PARK....CHAN.....YEOLLLLLLL".

"CẬU TỈNH DẬY NGAY CHO TỚ !!!!!"

Chanyeol bị tiếng hét của Baekhyun làm cho giật mình. Khẽ dụi mắt, nhìn xung quanh một hồi mới nhớ ra là mình đang ở nhà Baekhyun. Thình lình bật dậy, ngó nghiêng mới phát hiện Baekhyun đang đứng trên giường nhìn mình bằng hai con mắt nảy lửa. Thoáng giật mình lùi về phía sau một bước.

"CẬU....TẠI SAO...LẠI Ở TRONG NHÀ CỦA TỚ HẢẢẢẢẢ!!!!!!!!!!" - Baekhyun gằn từng chữ hét vào lỗ tai Chanyeol.

"A...t..tớ...hôm qua...chuyện đó...cậu...không nhớ gì hết sao?"

"Nhớ...nhớ cái đầu cậu á? Cậu đừng có mà đánh trống lảng với tớ nhá. Khai mau, tại sao cậu lại ở đây hả?" - Baekhyun từ trên giường nhảy xuống, bay tới túm lấy cổ áo Chanyeol.

"Khụ...khụ...Baekhyun..cậu...bỏ tay ra...ngộp...ngộp thở" - Chanyeol đập đập vào cánh tay của Baekhyun ý bảo thả lỏng ra một chút.

"Khai mau...làm cách nào đột nhập vào nhà tớ, lại còn...còn nằm lên giường của tớ là sao hả???". Baekhyun buông đôi tay đang túm lấy cổ áo Chanyeol ra, phủi phủi. Quăng một cặp bạch nhãn sang cho Chanyeol.

"Cậu mà không khai ra là đừng mong còn sống sót mà bước ra khỏi nhà tớ." Baekhyun trợn to hai mắt lên đe dọa Chanyeol.

Chanyeol cố lấy lại nhịp thở, đưa một tay vuốt tóc, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt bởi vì mới thức dậy nên có phần hơi ửng đỏ của Baekhyun. Chanyeol liền nổi hứng muốn trêu cậu một chút. Chanyeol mới từ từ tiến lại gần Baekhyun.

"Cậu tính làm gì hả? Không được bước tới đây." - Baekhyun lùi về sau vài bước, Chanyeol lại được nước bước thêm mấy bước.

"Cậu mà lại gần tớ nữa, tớ sẽ cắn chết cậu". Chanyeol chẳng có vẻ gì là sợ cả, tiếp tục tiến về phía Baekhyun.

Hai người cứ một tiến một lùi như vậy cho tới khi lưng Baekhyun chạm vào bức tường cạnh giường ngủ. Chanyeol chậm rãi ghé sát khuôn mặt của mình vào mặt bên của Baekhyun. Khẽ thì thầm vào bên tai của Baekhyun, phả hơi thở ấm nóng của mình lên vành tai xinh đẹp ấy, làm cho lỗ tai Baekhyun thoáng chốc ửng đỏ lên. Tim Baekhyun đập ngày một nhanh hơn.

"Cậu...thật sự không nhớ gì hết sao."

Chanyeol nhìn Baekhyun nở một nụ cười nửa miệng không thể nào gian hơn được nữa. Baekhyun bất giác sợ hãi nét mặt này của Chanyeol, không tự chủ được nuốt nước bọt một miếng. Bởi vì lúng túng trước khuôn mặt phóng đại của Chanyeol gần ngay sát khuôn mặt của mình. Baekhyun vội vàng đẩy Chanyeol qua một bên, chạy về phía trước. Nào ngờ Chanyeol nhanh tay túm lấy cánh tay của Baekhyun. Baekhyun bị Chanyeol kéo lại một cách đột ngột làm cho cậu mất thăng bằng. Theo phản xạ Baekhyun túm lấy cánh tay của Chanyeol kéo cậu cùng ngã xuống. Những tưởng là phen này ê mông rồi, nhưng may cho Baekhyun là cậu lại té xuống chiếc giường cạnh đó. Dĩ nhiên cái người bị Baekhyun kéo theo nghiễm nhiên nằm ngay trên người cậu. Khoảng cách hai khuôn mặt gần trong gang tấc. Chỉ 10 cm...à không, phải là 1 cm mới đúng. Chính là đụng đậy một xíu là ngay tức khắc môi chạm môi, mũi chạm mũi.

Hai người cứ duy trì khoảng cách như vậy làm cho nhịp tim của Baekhyun hầu như không kiểm soát được nữa, cứ đập loạn xạ cả lên. Ngay cả Baekhyun cũng không hiểu rốt cuộc là mình đang bị cái gì a. Chớp chớp hai con mắt nhìn nhau cả nửa ngày. Chanyeol nhìn khuôn mặt của Baekhyun bởi vì xấu hổ mà đang đỏ rần lên. Thực sự là rất đáng yêu a. Bất giác khóe miệng Chanyeol vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Baekhyun nhìn nụ cười ấy đến ngây ngẩn. Trên đôi môi anh đào của cậu cũng phảng phất nét cười.

"Cậu...đã nhớ ra chưa??" - Chanyeol lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"A...hả?".

Baekhyun sững người một lúc, khuôn mặt của Chanyeol gần ngay trước mắt cậu. Khoảnh khắc này, cự ly này, cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Baekhyun cố gắng nhớ lại, chuyện xảy ra ngày hôm qua như một cuốn phim quay chậm liên tục chạy trong ký ức của Baekhyun. Giờ thì Baekhyun chỉ ước có một cái lỗ nào đó để cậu chui xuống thôi a. Thật là mất mặt quá đi mà. Hai bên má của Baekhyun bắt đầu hồng lên. Chanyeol thấy lạ, bởi vì hai tay đang chống ở hai bên người Baekhyun nên cậu liền áp trán của mình lên trán Baekhyun. Đôi môi của Chanyeol chạm nhẹ vào bên má của Baekhyun. Này có tính là hôn không ta? Cứ cho là vậy đi.

"Ủa, đâu có nóng đâu ta?". Hơi thở của Chanyeol lại một lần nữa phả vào khuôn mặt đang ửng đỏ kia.

Baekhyun hoảng hốt ngồi bật dậy, đẩy Chanyeol sang một bên làm Chanyeol lăn quay xuống đất.

"Ai u...Yah! Byun Baekhyun...cậu..."

Baekhyun chạy vội lại đỡ Chanyeol dậy, cong cong khóe môi lên mà xin lỗi.

"Xin...xin lỗi, cậu không sao chứ !"

"Xém xíu là gãy lưng rồi chứ đùa hả"

"Xin lỗi mà..."

Chanyeol nhìn khuôn mặt cực kì ủy khuất của Baekhyun mà mềm lòng. Bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu ấy một cái. Baekhyun bị hành động này của Chanyeol làm cho sững người. Baekhyun nhìn Chanyeol với ánh mắt khó hiểu. Nhận thấy hành động kì lạ của mình Chanyeol vội bỏ tay xuống, nhe răng cười hề hề với Baekhyun như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cám...cám ơn cậu, ngày hôm qua..."

"Hử? Hôm qua gì, à...nhớ ra rồi à"

"Ừ, nhớ rồi"

"Vậy...trả ơn tớ đi"

"Cậu..m..muốn gì". Baekhyun thoáng chốc giật mình, nhìn chằm chằm Chanyeol chờ đợi.

"Hôn tớ một cái đi"

"Hả? Hôn..hôn á"

"Ừ, hôn tớ một cái ngay đây nè". Chanyeol vừa nói vừa không biết xấu hổ mà đưa ngón tay chỉ vào đôi môi của mình.

"Cậu.......". Baekhyun nhìn Chanyeol với ánh mắt khinh bỉ. Liếc mắt thấy cái gối gần đó, Baekhyun liền nở một nụ cười nham hiểm.

"Okie, được thôi." Baekhyun đáp gọn lỏn. Chanyeol nghe vậy thì khoái lắm, còn ra vẻ ta đây. Trên khuôn mặt đã không thể che đậy niềm vui sướng được nữa rồi a.

"Cậu...lại gần đây một chút đi". Baekhyun ngoắc ngoắc Chanyeol.

Nghe thấy Baekhyun gọi, Chanyeol liền xích lại gần Baekhyun một chút. Bởi vì sợ Baekhyun thấy ngại nên là Park Chanyeol mặt dày liền nhắm mắt lại. Đang chờ đợi nụ hôn của Baekhyun thì từ nơi nào đó. Một cái gối bay từ xa đáp thẳng vào mặt Chanyeol, làm Chanyeol té ngửa.

"Hôn hả, hôn này. Tớ cho cậu hôn gối cho đã luôn. Này thì giỡn mặt với tớ!!"

Baekhyun vừa nói, vừa cầm cái gối quýnh liên hồi vào mặt Chanyeol. Chanyeol la oăng oăng xin Baekhyun tha mạng. Cơ mà Baekhyun dễ gì tha cho Chanyeol chứ. Ai biểu nhây với cậu làm gì. Baekhyun ta đây chính là rất nhân từ rồi mới không trực tiếp xé xác Chanyeol ra đó nha.

Chanyeol bị Baekhyun rượt chạy vòng vòng quanh nhà, rượt chạy ra cả ngoài sân. Cho đến khi cả hai chạy không chạy nổi nữa mới bất đắc dĩ dừng lại.

"Hôm nay...hộc...tớ...nhất định..phải thanh toán cái tên Park Chân Dơ nhà cậu. Cái đồ thiếu đánh.."

"Baekhyun...hộc..tha cho tớ đi mà. Lần sau không dám đùa với cậu nữa đâu".

Chanyeol trưng khuôn mặt rất chi là tội nghiệp ra mà lấy lòng Baekhyun. Đương nhiên Baekhyun cũng không phải dạng hẹp hòi gì, đằng này Chanyeol lại chăm sóc cậu cả đêm qua. Cũng không thể đối xử với cậu ấy như vậy được. Baekhyun bèn thu cái gối trên tay mình lại. Bước tới chỗ của Chanyeol. Chanyeol lại tưởng Baekhyun lại tính đánh mình tiếp nên là rất nhanh đã quay người bỏ chạy.

"Chanyeol...cậu đứng lại cho tớ"

Chanyeol nghe thấy tiếng gọi mình cũng không quay lại, sợ Baekhyun bắt được là no đòn luôn. Baekhyun chạy đuổi theo Chanyeol đằng sau đã mệt tới phát điên rồi.

"Cái tên này, gọi thì phải đứng lại chứ." Baekhyun thầm mắng tên chó bự kia.

"CẬU..MAU ĐỨNG LẠI CHO TỚ."

"KHÔNG ĐỨNG LẠI ĐÂU. ĐỨNG LẠI LÀ TỚ ĐI GẶP ÔNG BÀ SỚM MẤT". Chanyeol gào to ở phía trước.

"CẬU MÀ KHÔNG ĐỨNG LẠI. SAU NÀY...ĐỪNG NHÌN MẶT TỚ NỮA..NGHE KHÔNG HẢ".

Chanyeol nghe vậy liền lập tức đứng lại. Chạy ngược về phía Baekhyun. Quỳ gối xuống, đưa hai tay lên cao. Kiểu như mấy đứa nhỏ quậy phá bị phạt ý, rất chi là tội nghiệp.

"Baekhyun, cậu đánh tớ đi. Thà là tớ bị đánh chứ không thể không nhìn mặt cậu được." - Mặt Chanyeol rất chi là nghiêm túc.

"Phì....Haha...hahahahahaaaaaaa"

"Sao cậu lại cười hả?"

"Cậu...đồ chó bự nhà cậu. Ai nói tớ sẽ đánh cậu hả?"

"Vậy chứ sao lại rượt tớ"

"Tớ đâu có rượt, là cậu tự chạy mà"

"Hừ! Cậu gạt tớ". Mặt Chanyeol bây giờ nhìn y chang con Mong Ryeong nhà Baekhyun a. Đáng yêu chết đi được.

"Phì...hahahaha...".

"Cậu đừng có cười nữa mà"

"Rồi, không cười nữa. Nè, đứng dậy đi. Tớ dẫn cậu đi ăn sáng. Coi như trả ơn cho cậu đi"

"Okie, đi liền. À mà...Baekhyun à.."

"Hử? Sao vậy.."

"Hơ, chân tớ, tê hết rồi." Mặt Chanyeol lại xị ra một đống.

"Haiz, mệt cậu quá, đưa tay đây tớ kéo dậy".

Chanyeol liền nở một nụ cười còn tươi hơn cả hoa. Chìa tay ra cho Baekhyun kéo lên. Phủi phủi quần áo rồi Chanyeol quàng tay lên cổ Baekhyn kéo đi. Cả hai người một cao một thấp sóng vai đi cạnh nhau, cười nói vui vẻ.

----------------------
6h sáng tại nhà của một con sâu ngủ

Ánh nắng ngoài cửa sổ len lỏi qua tấm rèm treo tường, phảng phất những tia nắng sớm lên khuôn mặt đẹp trai của Sehun. Gió khẽ mơn man trên mái tóc màu nâu của cậu. Tạo một cảm giác khoan khoái . Thời tiết màu thu thật là tốt rất trong lành và dễ chịu.

Bởi vì là chủ nhật nên Sehun cứ thế mà nằm ườn ra ở trên giường mà không phải lo gì cả. Những tưởng là hôm nay sẽ được một ngày ngủ nướng cho đã chứ. Cơ mà đột nhiên tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi. Sehun bực mình thiếu chút nữa là cầm cái Iphone đời mới nhất quăng một phát cho nát luôn rồi. May là còn giữ được bình tĩnh. Sehun với tay lấy cái điện thoại tắt đi. Một phút sau nó lại tiếp tục reng lên. Sehun lại tắt thêm lần nữa. Không đầy 30s sau cái điện thoại phản chủ lại tiếp tục reng lên. Không thể chịu đựng được nữa. Sehun liền bắt máy.

"Alo, là thằng nào sáng sớm rảnh rỗi không có chuyện gì làm đi phá giấc ngủ của người khác vậy hả?". Sehun giận dữ quát lên.

"Cái thằng này...dám nói với hyung kiểu đó hử?"

"Hyung là thằng nào?"

"Ơ..cái thằng thiếu đánh này...Lay hyung đây". Sehun hé một nửa con mắt nhìn lên màn hình.

"À...Lay hyung, chào hyung, em ngủ tiếp đây." Không nói nhiều lời Sehun trực tiếp dập máy.

Đầu giây bên kia không kịp phản ứng. Chỉ biết đứng ngây ngốc một chỗ.

"Bố tiên sư cái thằng móm tửng này. Bố mày còn chưa nói gì đã dám cúp máy rồi. Đợi anh về là mày chết với anh".

Lay trong thoáng chốc mặt đã biến sắc, vừa nhìn cuộc gọi chấm dứt vừa thầm rủa xả thằng em trời đánh của mình. Cố nén tức giận gọi lại cho Sehun một lần nữa.

"Alo, cái thằng trời đánh kia. Có nghe anh mày nói không hả?" Lay trực tiếp rống vào điện thoại. Sehun bên kia bị một phen giật mình liền đưa điện thoại ra xa tai một chút, chứ không khéo lại phải tốn tiền phẫu thuật màng nhĩ a.

"A...rồi..hyung nói lẹ đi, em còn việc phải làm nữa". Sehun lười nhác trả lời.

"Nhóc con thì có việc gì phải làm chứ. Hôm nay chủ nhật mà"

"Hì...có chứ sao không? Em là một người rất bận rộn đó nha". Sehun nhe răng cười ngây ngốc.

"Việc gì?"

"Hì...là ngủ đó hyung". Sehun cười phá lên.

"Cái thằng...giỡn mặt với anh mày hả?"

"Em đâu có giỡn, thiệt mà".

"Không đôi co với chú mày nữa. Nghe anh nói đây. Không cần biết hôm này cậu bận cái gì. Đúng 10h có mặt tại sân bay Incheon cho hyung, nghe rõ chưa."

Nói xong Lay trực tiếp cúp máy không đợi cho Sehun kịp tiêu hóa những lời mình vừa nói. Sehun mơ mơ màng màng nghe câu được câu mất. Đại khái cũng nắm được nội dung quan trọng là 10h tới sân bay Incheon. Thoáng liếc nhìn giờ trên màn hình điện thoại, thầm nghĩ: "Ô...mới 6h15 còn sớm chán, ngủ tiếp". Thế là Sehun quăng luôn cái điện thoại ngủ tiếp.

---------------
10h tại sân bay Incheon.

"Thông báo, chuyến bay từ Bắc Kinh Trung Quốc đến Seoul đã đáp xuống sân bay. Mời mọi người kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi máy bay. Cám ơn quý khánh và hẹn gặp lại."

Nghe thấy tiếng thông báo của tiếp viên. Lay đưa tay khẽ day day hai bên mi tâm cho tỉnh ngủ. Nhẹ nhàng hướng chỗ hành lý mà đi tới. Đứng chờ thanh truyền hành lý cỡ 5 phút cuối cùng cũng thấy vali hành lý của mình. Đang định tiến lên với tay lấy cái vali kia, thì một cánh tay nào đó đưa ra trước mặt của Lay.

Một thân hình cao lớn, khuôn mặt thật là đẹp tưởng chừng như là chạm khắc, mái tóc màu vàng làm tôn lên làn da trắng nhẵn, đôi mắt màu xám nhạt với chiếc mũi thẳng tắp, tất cả toát lên một mị lực hấp dẫn vô cùng.
Người con trai ấy nhìn về phía của Lay rồi đột nhiên lên tiếng.

"Đồ chân ngắn, tránh sang một bên".

Lay bởi vì câu nói kia mà bao nhiêu lời khen ban nãy của cậu về người này thoáng tan biến lên tới tận mây xanh. Không thèm để ý tới tên cao ngồng đang nhìm chằm chằm cậu kia, Lay vẫn ngang nhiên tiến lên phía trước đi tới chỗ vali của mình.

Kris đơ người tại chỗ, từ trước tới nay chưa có người nào dám phớt lờ hắn như vậy. Làm thế nào mà người kia có thể ngoảnh mặt đi không thèm để ý lời hắn nói chứ. Kris cảm thấy có một sự coi thường không hề nhẹ à nha. Kris liền một bước đi tới chỗ người kia nắm lấy cổ tay xoay nhẹ một cái, người kia liền mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống dưới đất. Kris rất nhanh chân lấy hành lý xong bỏ chạy. Không phải bởi vì hắn sợ mà bỏ chạy đâu nha mà là có chuyện nên phải đi gấp thôi. Đã hẹn mẹ với em trai ra gặp mặt rồi a. Không thể chậm trễ.

Bị kéo té ngã xuống dưới đất. Lay tức giận ngẩng đầu lên tính chửi tên kia một trận, thì không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Lay tức giận mắng:

"Cái tên này gây án mạng...à không gây thương tích xong lại bỏ trốn. Thử để tôi gặp lại anh một lần nữa đi, tôi thề không xử lí anh tôi không phải là Zhang Yixing a".

Phủi phủi quần áo đứng dậy. Đi tới chỗ thanh truyền hành lý. Nhìn quanh một hồi, không thấy vali của mình đâu. Ngơ ngơ ngác ngác một hồi mới ngẫm ra: "Không phải chứ, hành lẽ nào chạy qua mất rồi à. Trời ơi, đều tại cái tên chết bầm kia hại mình đau lại phải còn chờ cho thanh truyền quay lại một lần nữa. Thật tức chết đi được".

Mặc dù tức giận nhưng vẫn không làm được gì cả. Lay đành đợi cho thanh truyền quay trở lại. Lấy hành lý xong ra sảnh trước sân bay ngồi chờ. Vén tay áo lên nhìn xuống đồng hồ.
"Quái 10h30 rồi, cái thằng Sehun làm cái giờ này còn chưa thấy mặt mũi của đâu. Đừng nói với mình ...còn đang ngủ đó nhá".

Vội lấy điện thoại ra gọi cho Sehun. Không ngoài dự đoán của Lay, nghe cái giọng ngái ngủ trả lời điện thoại của Sehun là đủ biết vẫn còn đang ngủ mà. Đè nén sự tức giận đang bùng nổ trong đầu cậu. Dùng hết sức bình sinh và giọng nói trời phú hét vào trong lỗ tai của Sehun một trận.

"Yah, cái tên móm tửng kia. Anh mày chờ cả buổi rồi có biết không hả?. Giờ này mà còn ngủ được hả thằng chết bầm."

"Ô...hyung...bình tĩnh, em xin lỗi, ngủ quên là ngủ quên thôi. Bây giờ em tới sân bay liền đây. Hyung đừng nóng mà..". Sehun nhìn đồng hồ vội vội vàng vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Nhanh lên nghe chưa, anh mày cho nhóc đúng 10 phút đấy. Không có mặt là anh lôi nhóc về Bắc Kinh liền nghe chưa".

Sehun thoáng chốc bị dọa liền cười hì hì. "Dạ" một tiếng rõ to rồi thay quần áo chạy ra sân bay.

"Kétttt". Tiếng bánh xe bởi vì thắng gấp mà cạ vào mặt đường tạo thành một vệt màu đen hình vòng cung đẹp mắt.

Quả là không hổ danh tay lái lụa nhiều năm tu luyện bên Bắc Kinh. Chỉ vỏn vẹn 10 phút lái xe Sehun đã có mặt tại sân bay Incheon. Và hiện tại Sehun đang đứng trước mặt ông anh họ nhà mình.

"Ôi thôi xong phim rồi, mặt ảnh giờ còn đen hơn cục than nữa a. Mình phen này còn hội gặp lại bạn hay không đây. Mẹ ơi, cứu con với.....".

"Sehun.."

"Dạ"

"Anh...phải giết chết cậuuuuuu".

Vừa dứt lời, Lay quăng hành lý ở sảnh, giục luôn cái áo khoác đuổi theo Sehun đang chạy ở phía trước.

"Lay hyung, tha cho em đi mà, lần sau không dám để anh chờ nữa đâu"

"Hả? Còn có lần sau. Anh mày chính là một câu nói của nhóc cũng không tin nổi đó."

"Đứng lại ngay cho hyung."

Sehun vừa chạy vừa ngoái cổ về phía sau nên là chân nọ vướng chân kia vấp vào nhau té xuống. Lay thừa cơ túm lấy cổ áo cậu đè xuống. Không cho Sehun có cơ hội nhúc nhích. Dùng chân đá đá mấy cái vào cái mông của Sehun, làm cho cậu là oái oái.

Bởi vì Lay từ xưa tới giờ rất là hiền lành a, nên là chỉ đá mấy cái vào mông Sehun cho hả giận thôi, rồi rất chi là nhân đạo mà tha mạng cho cái tên móm tửng kia.

"Hừ...coi như nhóc gặp may đó. Anh mày tạm tha cho đấy."

"Hì hì, em thương Lay hyung nhất nhất"

"Dẹp, khỏi nịnh đi. Thôi...chở anh về nhà coi, ngồi máy bay mệt gần chết."

Lay đỡ Sehun đứng dậy, phủi phủi quần áo cho cậu. Thật là một người anh tốt tính mà.

"Đi thôi, hyung. Em dẫn hyung đi ăn trước nhá". Sehun cười hiền với Lay.

Nhìn khuôn mặt hơi ngố tàu của thằng em họ nhà mình mà bật cười. Lay vỗ vỗ vai Sehun ý bảo đi thôi. Quay lại sảnh lấy hành lý rồi cùng Sehun đi về phía xe của cậu cách đó không xa. Hai anh em này thật là, mới phút trước còn quýnh nhau chí chóe giờ lại đi cạnh nhau trông thật tình cảm, thật thân thiết nha.

--------------
END CHAP 9

Thật xin lỗi, đã bỏ bê cái fic này mấy tháng rồi. Vẫn biết là lớp 12 rồi sẽ ít có thời gian viết fic hơn, nhưng mà vẫn cố đào ra cái hố này. Không thể up chap thường xuyên cảm thấy rất có lỗi, cám ơn những reader đã theo dõi và ủng hộ fanfic này. Mong các bạn đừng bỏ nó, mặc dù sẽ lâu để ra chap mới nhưng mà các bạn yên tâm đi. Fic này sẽ không drop giữa chừng đâu. Au hứa đấy.
Cám ơn xin lỗi rất nhiều~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro