CHAP 8.2 - CÓ LẼ TỚ THÍCH CẬU....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên điện thoại mất tín hiệu làm Chanyeol càng thêm lo lắng. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là chạy ngay đến nhà Baekhyun.

Chanyeol vơ vội cái áo khoác, chạy thẳng xuống nhà. Leo lên xe phóng thẳng về phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa đến nhà Baekhyun, Chanyeol lên tiếng gọi to, tay đập đập vào cánh cổng mới phát hiện cổng không khóa. Vội vội vàng vàng đẩy cổng ra, quăng luông cái xe xuống đất, lao đến đập cửa liên hồi.

- BAEKHYUN À, CẬU KHÔNG SAO CHỨ? MỞ CỬA CHO TỚ ĐI.....

.....RẦM.....RẦM....

- BAEKHYUN À.....

Nghe thấy tiếng gọi om sòm ngoài cửa, Baekhyun cố mở mắt ra, lê lết cái thân không còn một chút sức lực nào nữa xuống mở cửa cho cái tên đang làm loạn ngoài kia. Vừa xoay nắm cửa kéo ra, Baekhyun chỉ kịp thoáng thấy nét mặt lo lắng của Chanyeol, giống như tìm được chỗ dựa Baekhyun khụy xuống ngã nhào vào lòng Chanyeol.

Chanyeol thấy Baekhyun ngất xỉu, một cảm giác bất an ập đến. Chanyeol lên tiếng gọi:

"Baekhyun à, tỉnh dậy đi. Đừng làm tớ sợ mà. Baekhyun à...."

Vội vàng đỡ Baekhyun dậy, rồi bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng thả cậu xuống giường, áp trán của mình lên trán Baekhyun. Cảm thấy nhiệt độ trong người Baekhyun có vẻ nóng hơn bình thường. Chanyeol vội vàng chạy khắp nơi tìm khăn lạnh đắp đỡ lên trán Baekhyun mong sao có thể hạ sốt. Chanyeol cảm thấy chưa an tâm, liền gọi cho bác sĩ riêng của nhà mình.

Sau khi Bác sĩ Kim - bác sĩ riêng của nhà Chanyeol khám cho Baekhyun xong. Theo như lời bác sĩ nói thì Baekhyun chỉ bị cảm nhẹ, ngất xỉu do mất sức. Bác sĩ đã chích thuốc hạ sốt rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là khỏi. Nghe tới đó Chanyeol cũng yên tâm phần nào. Cũng may không có gì nguy hiểm.

Ngồi bên giường nhìn khuôn mặt của Baekhyun không còn một chút sức sống nào, tim Chanyeol chợt nhói lên, cậu cảm thấy đau, đau lắm, tại sao Baekhyun đau, cậu cũng cảm thấy đau như vậy. Chanyeol vẫn chưa thể hiểu được cảm giác của mình.

Nhẹ ngàng nâng bàn tay của Baekhyun lên, ngắm nghía từng ngón tay tinh tế, xinh đẹp đó, trong đầu Chanyeol chợt hiện lên một suy nghĩ mà chính cậu cũng không thể nào hiểu được:

"Ngay lúc này đây cậu..chỉ muốn nắm lấy bàn tay này nâng niu đến hết đời".

Tự cười bản thân không biết từ khi nào lại trở nên sến súa như vậy. Chanyeol thầm nghĩ:

"Có phải hay không từ lúc quen biết cậu tớ dần biến thành một con người khác, một Park Chanyeol hoàn toàn khác, tớ nên cám ơn hay oán trách cậu đây Baekhyun".....

...............

Chậm rãi khẽ mở đôi mắt nặng trĩu. Đập ngay vào mắt Baekhyun là thế giới của bóng tối. Ánh sáng...không có một tia sáng nào có thể lọt vào nơi cậu đang ở. Nơi này là ở đâu? Tại sao chỉ có mình cậu ở đây? Ba...mẹ...hai người đâu cả rồi?

Đảo mắt một vòng quanh căn phòng chật hẹp không một chút ánh sáng. Baekhyun lo sợ, lùi về sau vài bước cho tới khi lưng cậu chạm vào mặt tường lạnh ngắt. Ngồi co lại vào một góc của căn phòng, nước mắt cậu bắt đầu rơi, nhỏ từng giọt xuống mặt đất lạnh lẽo. Cậu không dám khóc lớn tiếng, chỉ dám thút thít một mình nơi góc phòng.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, một tia sáng như ẩn như hiện phản chiếu lên khuôn mặt của người đàn ông trước mặt. Hắn cầm một hộp cơm, cất tiếng nói:

"Nè, thằng nhóc, mau ăn cơm đi"

Nói rồi hắn ném hộp cơm về phía Baekhyun, cậu đẩy nó ra chỗ khác. Tên kia thấy vậy, liền tức giận, lấy chân đạp lên người cậu, hét lớn:

"A! Mày không chịu ăn à, được lắm, để tao dạy cho mày một bài học"

Vừa dứt lời, hắn nâng ngưỡi Baekhyun lên ném mạnh xuống mặt đất. Lại dùng chân ra sức đạp lên thân thể yếu ớt của cậu. Mặc cho cậu la hét, van xin tha mạng. Hắn vẫn tiếp tục hành hạ thân xác cậu.

"Đừng!"

"Dừng lại đi!"

"Chú ơi, làm ơn tha mạng cho con đi. Huhu...."

..................

"Làm ơn"

"Tha mạng cho tôi"

"Làm ơn..."

Bị tiếng la của Baekhyun đánh thức. Chanyeol bật người dậy, nâng người Baekhyun lên, ôm chầm lấy cậu.

"Baekhyun bình tĩnh, có tớ ở đây nè, không sao đâu"

"Đừng bỏ tôi một mình, đừng..."

"Tớ sẽ không bỏ cậu một mình đâu, nhất định mà."

Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ Chanyeol, Baekhyun như người rơi xuống dòng nước xiết vớ được khúc gỗ, ra sức nắm chặt góc áo của Chanyeol không muốn buông. Dụi dụi cái đầu nhỏ của mình vào lồng ngực của Chanyeol mong sao có thể tìm thấy được chút hơi ấm, một chút an toàn.

Ngày hôm đó là ngày mà Baekhyun không bao giờ muốn nhớ lại, bởi vì nó mà cậu suýt chút nữa đã không thể gặp lại người thân của mình, cậu căm ghét người lúc đó đã bỏ rơi cậu. Mặc cho cậu đứng bơ vơ một mình, nhưng người đó không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cậu. Tại sao? Tại sao lại vứt bỏ cậu.

Flash back~

Năm Baekhyun 10 tuổi, sau khi được đón về từ trường học. Baekhyun đang ngồi chơi trước sân nhà thì chị giúp việc nói là muốn dẫn cậu ra ngoài chơi. Baekhyun hớn hở nhảy cẫng lên, liền đi theo chị giúp việc ra ngoài.

Khi đi vào một nơi vắng vẻ, chị giúp việc nói quên đồ gì đó, bảo Baekhyun đứng đây chờ, rồi đi thẳng một mạch không thèm nghoảnh đầu lại nhìn cậu. Đứng chờ 1 hồi, thì có 1 chiếc xe màu đen chạy tới, dừng ngay chỗ cậu đứng. Từ cửa xe mở ra, 1 gã đàn ông mặc đồ đen đi thẳng về phía cậu. Baekhyun vì sợ hãi mà bất giác lùi lại. Bất ngờ tên áo đen kia chụp thuốc mê Baekhyun, bắt cậu bỏ lên xe. Baekhyun không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Chầm chậm mở đôi mắt của mình ra, Baekhyun phát hiện một mình cậu trong căn phòng tối tăm, bẩn thỉu, xung quanh còn phát ra tiếng động "chít, chít" nho nhỏ. Trên đời thứ cậu ghét nhất chính là bóng tối và những loài vật gặm nhắm. Thật đúng là ông trời đang đùa với cậu mà. Ở đây có toàn bộ những điều mà cậu ghét nhất.
Ngồi thút thít một mình trong căn phòng nhỏ, cậu nhớ ba mẹ cậu, nhớ mái ấm của cậu. Cậu muốn về, muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.

Bất thình lình một tia sáng từ phía cánh cửa duy nhất trong căn phòng chiếu lên khuôn mặt cậu. Trước mặt cậu là gã đàn ông hồi sáng đã bắt cậu lên xe. Hắn ném hộp cơm về phía cậu. Mặc dù rất đói nhưng cậu không muốn ăn. Cậu liền đẩy nó ra chỗ khác. Ánh mắt hình ngọn lửa của hắn nhìn chằm chằm vào cậu. Như không chịu đựng được nữa, hắn lao tới dùng chân đạp lên người của cậu. Cậu la hét, van xin tha mạng nhưng hắn nào có nghe lời cậu nói. Càng ra sức đánh đập cậu mạnh hơn nữa. Cho đến khi cậu ngất xỉu hắn mới buông tha cho cậu.

Baekhyun dường như không còn chút sức lực nào nữa. Cứ nhắm nghiền mắt lại nằm im ở đó. Mặc dù ngất xỉu nhưng trong tiềm thức của cậu, Baekhyun vẫn nhận thấy có ai đó nâng người mình lên và đưa đi đâu đó.

Đến khi tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Mở mắt ra, bên cạnh giường là mẹ cậu với khuôn mặt hiền từ đang nắm chặt bàn tay của cậu. Khẽ lay lay bàn tay đang nắm chặt bàn tay của mình. Baekhyun nhào vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu sợ lắm, sợ sẽ không được gặp lại ba mẹ của mình nữa. Bà Byun ôm con trai bé bỏng của mình vào lòng dỗ dành, thầm cám ơn thượng đế đã trả lại con cho bà.

Bọn bắt cóc đã bị cảnh sát bắt giữ, còn người giúp việc kia cũng bị bắt vì tội đồng lõa. Đúng là trên đời không lường trước được chuyện gì mà, ngay cả người trong nhà còn dám làm chuyện tày trời như vậy. Hỏi làm sao mà dám tin tưởng ai nữa. Kể từ chuyện đó, ông bà Byun thắt chặt quản lý trong nhà hơn. Chỉ dám tin tưởng giao Baekhyun cho người quản gia lâu năm và cô giúp việc trong gia đình chăm sóc mà thôi.

End Flashback~

-------------
Tại nhà Luhan

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong. Luhan ngồi vào bàn học làm bài tập trên trường mà thầy Jong In giao cho hôm nọ. Loay hoay tìm cuốn tập hoài mà không thấy. Luhan mở ngăn kéo phía dưới cùng ra. Một sợi dây chuyền lấp lánh đập thẳng vào mắt cậu.

Luhan chậm rãi cầm sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo với mặt dây chuyền có chứ H được khắc họa tinh tế lên mà ngắm nghía. Luhan thầm nghĩ:

- Cậu ấy...bao giờ mới quay trở lại đây?

----------------

Tại NewYork

" Cám ơn con...Lay à, thay cô chăm sóc cho nó. Chỉ có con nói nó mới chịu nghe lời thôi. Trăm sự đều nhờ con. "

" Dạ...vâng, con biết rồi. Cô yên tâm đi ạ. "

" Có gì nhớ gọi điện cho cô. Vậy cô về trước. "

"Cô về cẩn thận ạ"

Vừa dứt lời, người phụ nữ với dáng người khoan thai, quý phái, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp sang trọng, nhìn cậu thanh niên phía trước, mỉm cười, rồi xoay người đi về phía chiếc xe Audi đang đậu gần đó.

Cậu thanh niên nhìn về phía người phụ nữ, rồi đứng dậy, gật đầu nhẹ tỏ ý tạm biệt, rồi đi về phía con đường ngược lại.

Vừa đi, cậu thanh niên vừa rút điện thoại ra gọi vào một số điện thoại quen thuộc. Tín hiệu được kết nối.

" Alo, ai vậy? "

" Sehun à, anh đây. "

" Anh là ai ?"

" Yah, cậu thật là, không biết anh là ai à. "

" Anh phải nói tôi mới biết chứ, buồn cười nhỉ? "

" Yah, anh bẻ răng cậu bây giờ đó, tin không. "

" Hay nhỉ, anh không nói tôi biết thế nào được."

" Nói chuyện với cậu hại não quá đi. Anh là Lay đây"

" Hở, Lay hyung, anh mới đổi số hả?"

" Đổi cái đầu cậu á, cậu có bao giờ lưu số của anh đâu."

" Haha, em đùa với huynh thôi, mà hyung gọi em làm gì thế?"

" Anh đây nhớ chú mày mới gọi đấy."

"Thôi hyung bớt đùa đi, gọi em làm gì?"

" Chú mày cũng tinh ý nhờ. Anh sắp về Hàn Quốc rồi"

" Hử, hyung về làm gì"

" Chăm sóc chú mày chứ làm gì?"

" Ềy...Hyung nào giờ có tốt vậy đâu. Mẹ em nhờ hyung đúng không? Mẹ thật là, em có còn là con nít đâu mà"

" Không nói nhiều với chú mày nữa, khi nào anh về anh gọi cho chú mày sau, tạm biệt" .

Không đợi Sehun kịp phản ứng, Lay nhanh chóng cúp điện thoại, để lại một tên mặt đần thối, chả hiểu chuyện gì, cứ đứng như tượng vậy. Mãi đến khi thấy người đi đường cứ nhìn mình chằm chằm. Sehun mới hoàn hồn, đi về nhà.

----------------

Tại Bắc Kinh

Người con trai với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đứng trước mặt người đàn ông đứng tuổi, tỏa ra khí thế của một vị lãnh đạo. Ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt, người đàn ông lên tiếng:

"Yi Fan à, tại sao con lại muốn về Hàn Quốc"

"Con có lý do riêng của con."

"Con không muốn ở đây sao?"

"Không phải con không muốn, nhưng con cần về Hàn Quốc làm một số chuyện"

"Khi nào con trở lại Bắc Kinh?"

"Khi xong việc, tự con sẽ quay về. Ba yên tâm đi"

"Vả lại, con cũng muốn gặp mẹ và em con nữa".

"Cũng phải, con ở với ta cũng lâu rồi. Cũng nên về thăm mẹ với Luhan đi."

"Vậy là ba cho con đi sao ạ?"

"Con cũng lớn rồi, ba sao có thể quản con được chứ. Con thích làm gì tùy con. Đừng gây chuyện là được"

"Ba thật là tâm lý nha. Thank you Appa"

Người con trai tên Yi Fan vừa đi vừa nở nụ cười toe toét, không che giấu được cảm xúc vui sướng của mình. Thật ra mục đích cậu quay về Hàn Quốc không phải là có công việc gì quan trọng. Đơn giản là trước khi bị ba mình bắt vùi đầu vào học kinh doanh, cậu muốn chơi cho thỏa thích trước đã. Mà ở đây thì bị ba kiểm soát nên không còn cách nào đành về Hàn Quốc ăn nhờ mẹ với em trai thôi. Yi Fan thầm nghĩ:

"Yah, muốn bay về Hàn Quốc ngay bây giờ quá. Thật là lâu rồi không gặp mẹ và em trai a."

---------------------------

Sáng hôm sau

Ánh nắng ngoài cửa sổ len lỏi vào bên trong căn phòng nhỏ nhắn của Baekhyun. Những tia nắng vàng óng khẽ chiếu lên khuôn mặt ửng hồng của cậu. Làm cho khuôn mặt Baekhyun càng thêm rực rỡ.

Baekhyun khẽ cựa mình, ngồi thẳng dậy, lắc lắc cái đầu của mình cho tỉnh ngủ. Dụi dụi đôi mắt của mình, Baekhyun nhìn qua phía bên cạnh mình. Ngay tức khắc Baekhyun mắt chữ A miệng chữ O nhìn cái con người đang nằm ngủ ở kia. Cậu ra sức dụi mắt mình, đến lúc chắc chắn không phải là mơ. Baekhyun mới bẻ tay răng rắc, dùng hết sức bình sinh đá một phát, làm cho cái con người đang ngủ ngon lành kia từ trên giường bay thẳng xuống nền nhà. Lưng đập mạnh xuống đất.

Chanyeol không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Mới sáng sớm mà bị ăn một cú đạp đau điếng. Cậu cứ tưởng là đang ở nhà của mình, liền bực mình quát tháo:

"Yah, là đứa nào dám đạp ông đây bay xuống giường hả. Có biết bổn thiếu gia đang ngủ không hả. Muốn bị đuổi việc hết phải không?"

Baekhyun nhìn chằm chằm cái tên Park Chân Dơ đang phát ngôn bừa bãi kia. Mặt Baekhyun liền biến sắc, bây giờ có thể so sánh với cục than rồi a. Baekhyun nhìn Chanyeol với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cậu liền đứng thẳng dậy, tay chống hông, gầm lên từng chữ:

"PARK....CHAN....YEOLLLLLLL".

End chap 8.
--------------------

Thành thật xin lỗi các reader nhiều nhiều lắm. Đã lâu như vậy rồi mới ra chap mới. Cảm thấy vô cùng có lỗi, Au vô cùng ăn năn a. Chắc có nhiều bạn tưởng au drop fic rồi nhỉ. Huhu tại lâu quá không ra chap mà. Thật sự là bận lắm luôn á, cũng 1 phần do lười a. Xin lỗi xin lỗi nhiều a. Đừng bơ fic của au nha. Au sẽ cố gắng cải thiện, ra chap nhanh hơn. Mianhae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro