CHAP 8.1 - CÕ LẼ TỚ THÍCH CẬU.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Baekhyun cứ nhắm tịt mắt lại ôm chặt Chanyeol không buông. Cậu cứ nghĩ là chỉ cần mình bỏ tay ra khỏi người Chanyeol là sẽ bay thẳng từ trên xe xuống mặt đất luôn vậy, kiểu đó là bể mông chứ chả có đùa đâu. Khác hẳn với Baekhyun đang lo sợ ôm chặt mình, Chanyeol lại cảm thấy lồng ngực mình đập liên hồi, như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.

- Lồng ngực mình sao vậy ta, bị cái đập thình thịch thấy ghê vầy .

Chanyeol cứ chìm trong đống suy nghĩ rắc rối của mình, thì bỗng: 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt,....mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Một cơn mưa rào lướt qua trên đường về nhà Baekhyun làm cho cả 2 bị dính mưa không ít mặc dù Chanyeol đã chạy rất nhanh rồi.

- A! Trời mưa to quá, ướt hết người rồi nè. - Baekhyun than thở.

- Một mình cậu ướt à? Tớ như con chuột lột rồi đây nè. - Chanyeol chu mỏ nói.

- Hở? Cậu ướt kệ cậu chứ, đâu phải tại tớ.

- Còn không phải tớ chở cậu về mới dính mưa hay sao?

- Ủa? Ai mượn cậu chở tớ về. Hứ.

- Cậu.....được lắm. Vậy trả tiền xe đây.

- Gì? Mắc gì tớ phải trả cho cậu, là cậu lôi tớ lên xe đấy nhá. Cậu bay về nhà của cậu ngay đi.

Vừa nói Baekhyun vừa đẩy Chanyeol ra ngoài cửa. Chanyeol chợt xoay người lại với khuôn mặt ủy khuất nhìn Baekhyun.

- Baekhyun....cậu....đúng là đồ vô lương tâm mà. Cậu không thấy trời đang mưa to hay sao mà cậu còn bắt tớ về. Uổng công tớ chở cậu về nhà, người tớ ướt như con chuột thế này mà cậu....ưm....ưm.

Baekhyun nghe Chanyeol lải nhải nguyên 1 tràng làm cậu nhức hết cả đầu vội lấy tay chặn cái mỏ nhiều chuyện kia lại.

- Rồi...rồi....cậu vào nhà đi, đợi hết mưa rồi về, coi như là tớ đền ơn cậu chở tớ về nhà vậy.

- Hì, phải vậy chớ.

Chanyeol nhe 2 hàm răng trắng bóc ra cười toe toét nhìn Baekhyun. Không đợi Baekhyun kịp phản ứng, Chanyeol đã xông thẳng vào nhà cậu làm Baekhyun chỉ biết cười khổ trước con người rất chi là tự nhiên kia. Cậu cười cười rồi đi thẳng lên phòng của mình.

Lúc đi xuống trên tay Baekhyun cầm 2 cái khăn bông, Chanyeol thấy lạ, tò mò hỏi:

- Baekhyun, cậu mang khăn bông xuống làm gì vậy?

- Yah! Park chân cong, cậu để não ở nhà à. Đương nhiên là để lau người rồi, cậu muốn bị cảm à...chật chật. Baekhyun chẹp miệng.

- À....ra thế.

Nói rồi Baekhyun liệng cái khăn vào ngay chính giữa mặt Chanyeol làm Chanyeol xém tí nữa là bật ngửa.

- Nè...ghế nè, ngồi đi.

- Hứ! Cậu mời khách như thế hả?

- Cậu mà còn nhiều lời, tớ cho cậu ra dầm mưa bây giờ. Muốn không hả?

- Xì...cậu suốt ngày cứ ăn hiếp tớ. -Chanyeol ủy khuất nói.

- GÌ! Cậu nói cái gì, nói lại tớ nghe coi, ai ăn hiếp cậu hả? Tớ á...

- À...haha...không có...tớ không có nói cậu...

Chanyeol cười trừ, bước đến cái ghế bên cạnh vừa định đặt cái mông xuống ghế thì 1 cục bông to tròn nằm ngay dưới chân Chanyeol sủa lên 1 tiếng : " GÂU GÂU GÂU ". Chanyeol giật mình bật ngửa té xuống nền nhà. Cục bông liền nhảy thẳng lên người Chanyeol gầm gừ.

- Á....Á....BAEKHYUN À, CỨU TỚ VỚI, CON GÌ NÓ CẮN TỚ NÈ. -Chanyeol hét toáng lên.

- Ai...u, Myeong Ryeong à, ngoan nào con, lại đây với baba nào.

Baekhyun dùng vẻ mặt rất chi là cưng chiều nhìn chú cún bự của mình. Không ngoài dự đoán của Baekhyun, vừa nghe thấy gọi tên mình, cún bự liền ngoe nguẩy cái đuôi chạy thẳng vào lòng của Baekhyun, liếm liếm khuôn mặt ngọc ngà của cậu. Chanyeol thấy cún bự vừa nhảy ra khỏi người mình, liền ngồi dậy, quăng cái ánh mắt kì thị cho 2 bố con cún bự kia.

- Yah! Cậu nuôi cái con Mông Rộng này kiểu gì mà để nó chạy rông cắn người vậy hả.

Baekhyun liếc nửa con mắt nhìn Chanyeol.

- Cái gì! Ai cho cậu gọi nó là Mông Rộng hả, nó tên là Myeong Ryeong nghe chưa. Mà cún bự nhà tớ không cắn bừa đâu nhá, nó chỉ cắn người nó ghét thôi. Mà nó đã cắn cậu đâu mà la làng thấy ghê à.

- Gì! Xém tí nữa là nó táp vào khuôn mặt đẹp trai của tớ rồi đó nhá. Đúng là chủ nào tớ nấy mà.

- Cái gì! Cậu muốn chết hả. Myeong Ryeong à, cắn cậu ta cho baba đi con.

Baekhyun vừa dứt lời, cún bự chui ra khỏi lòng Baekhyun bổ nhào về phía Chanyeol làm Chanyeol hoảng loạn chạy vòng vòng khắp nhà. Baekhyun nhìn cảnh tượng trước mắt ôm bụng lăn lộn trên mặt đất mà cười.

- YAH! BAEKHYUN A, CẬU KÊU NÓ DỪNG LẠI COI, NÓ SẮP ĐUỔI KỊP TỚ RỒI NÈ...Á...Á...MÔNG RỘNG À, THA CHO TAO ĐI MÀ, TAO BIẾT LỖI RỒI MÀ. HUHU.

Chanyeol vừa chạy vừa la làng, chợt cậu vấp cái ghế, mất thăng bằng chúi nhủi về phía trước. Baekhyun thấy vậy, giống như phản xạ có điều kiện, cậu vòng tay ôm quanh thắt lưng Chanyeol kéo Chanyeol lại. Baekhyun ôm chặt Chanyeol giống như sợ một khi cậu thả ra thì Chanyeol sẽ biến mất vậy. Hai người cứ giữ nguyên tư thế 1 cao 1 thấp ôm nhau như vậy. Dường như cún bự không muốn baba của nó ôm người khác hay sao ấy, nó liền gầm gừ, sủa mấy tiếng, chạy tới gặm gặm mấy cái vào ống quần Baekhyun kéo cậu ra khỏi người Chanyeol. Baekhyun thấy cún bự cứ gặm ống quần mình liền buông Chanyeol ra, cúi xuống xoa xoa đầu cún bự.

- Myeong Ryeong à, con sao vậy. Hôm nay con không ngoan đó nghe chưa.

Baekhyun thấy không khí có vẻ im lặng, ngước mặt lên thấy Chanyeol vẫn đứng đó như người mất hồn. Liền đứng thẳng dậy khều khều Chanyeol.

- Nè....đồ khùng...cậu bị gì vậy. Sao cậu đơ như cây cơ vậy hả~

Chanyeol lúc này mới lấy lại ý thức, bắt gặp khuôn mặt Baekhyun ngay trước mặt mình thì giật mình lùi ra sau 1 bước. Chanyeol ra sức khua khua tay.

- A...tớ...tớ....không sao. Tớ.....tớ...về đây.....

Chanyeol cười cười nhìn Baekhyun rồi chạy vội ra khỏi nhà, đóng cửa cái rầm. Chanyeol đứng dựa vào cánh cửa, lấy tay đặt lên trên lồng ngực của mình. Cậu cảm nhận được trái tim của mình đập rất nhanh. Đã cố điều chỉnh nhịp thở lại rồi nhưng tốc độ của nó vẫn không thay đổi, vẫn đập nhanh như lúc Baekhyun ôm cậu vậy. Cảm giác này phải gọi là gì đây.

- Chanyeol à, rốt cuộc mày bị cái vậy hả. Càng ngày tao càng không hiểu nổi mày nữa. Rốt cuộc thì cái cảm giác này đây. Hay ...mình...thích...Baek...
Ây...không đời nào. Làm chuyện đó. Haha không đâu.

Baekhyun nhìn Chanyeol hớt hải chạy ra ngoài như vậy, cậu thắc mắc không biết Chanyeol có bì gì không nữa, sắc mặt cậu ấy có vẻ hơi kì lạ. Baekhyun liền chạy vội ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã thấy Chanyeol đứng dựa lưng vào cửa, miệng thì cứ thì thầm cái gì đó.

- Nè...Chanyeol à.

- ......

- Chanyeol à.

- .......

- YAH! CÁI TÊN PARK CHÂN CONG KIA, CÓ CHỊU VỀ ĐI KHÔNG HẢ. HAY LÀ ĐỢI ÔNG ĐÂY VÁC CHỔI RA ĐUỔI MỚI CHỊU VỀ.

Baekhyun dùng hết sức bình sinh hét to vào lỗ tai Chanyeol làm Chanyeol giật nảy mình, hốt hoảng nhìn Baekhyun.

- A....Ừ....tớ...tớ đi về liền đây.

Nói rồi Chanyeol ba chân bốn cẳng nhảy lên xe lao vèo 1 phát ra khỏi nhà Baekhyun, chứ nếu còn ở đây thêm 1 giây phút nào nữa chắc Baekhyun xé xác cậu thành trăm mảnh quá. Chạy là thượng sách.

- Hứ! Cũng biết sợ nữa à. - Baekhyun bĩu môi.

Baekhyun quay mình tính đi vào nhà, chợt cậu dừng lại, cảm thấy lo lắng cho Chanyeol, thoáng nhìn nét mặt của Chanyeol lúc nãy có vẻ như không ổn, mà thôi kệ đi, tại sao cậu phải lo lắng cho cái tên dở hơi ấy chứ. Hứ, Baekhyun ta đây không có rảnh nha.

- Hơ...hơ...hắt xì...hắt xì....

- Híc...híc...aigoo, chắc phải đi tắm thôi, ngấm nước mưa nãy giờ, không khéo mình bị cảm mất.

Nói rồi Baekhyun liền đi thẳng lên phòng tắm trên lầu. Sau khi tắm xong, Baekhyun cảm thấy hơi mệt, chưa kịp lau khô tóc, Baekhyun liền leo lên giường ngủ luôn.

Tối hôm đó.

Chanyeol sau khi trở về nhà liền đi thẳng vào phòng tắm. Cậu cứ mở vòi hoa sen để nước lạnh tạt thẳng vào mình. Dường như chỉ có nước lạnh mới làm cậu bình tâm trở lại.

Ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, Chanyeol vẫn chưa quên được khoảnh khắc đó. Giây phút mà Baekhyun ôm chặt cậu không buông. Chưa bao giờ trái tim Chanyeol lại đập nhanh như vậy. Cậu không thể hiểu nổi trái tim mình nữa. Muốn thuận theo trái tim nhưng lí trí cậu lại không cho phép. Tại sao ư? Cậu cũng không biết lí do. Chắc có lẽ Chanyeol sợ, cậu sợ Baekhyun sẽ từ chối tình cảm của mình, sợ mất đi tình bạn đẹp đẽ này, sợ mất đi Baekhyun đáng yêu của cậu. Mà...khoan đã, Chanyeol đứng bật dậy.

- Từ khi nào một Chanyeol...luôn kiêu ngạo, muốn được nấy lại lo sợ như vậy. Mày còn Chanyeol nữa không hả, chẳng phải những Chanyeol thích đều sẽ của cậu hay sao. Vậy cậu lo sợ cái chứ. Đúng rồi...Baekhyun phải của mình. Nhưng phải làm sao mới biết được suy nghĩ của Baekhyun đây ta. Hay gọi điện thoại thăm thử xem sao.

Không suy nghĩ gì thêm nữa, mà có suy nghĩ thì cũng chỉ tổ thêm đau đầu. Chanyeol liền lấy điện thoại, tìm số của Baekhyun, bấm nút gọi. Chanyeol hồi hộp chờ đợi Baekhyun bắt máy. Sau hơn 1 phút không thấy bên kia trả lời, Chanyeol cảm thấy kì lạ, nhấn nút gọi lại 1 lần nữa.

Tiếng " Bip....Bip....Bip..." cứ vang vọng bên kia máy, thì chợt tín hiệu được kết nối. Chanyeol mừng rỡ xém tí nữa là cho cái điện thoại nhảy dù luôn, may là phản ứng kịp, không là ăn mày luôn rồi.

- Alo, Baekhyun à, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu.

- .........

- Alo....Baekhyun à, sao cậu không trả lời. Alo....Baekhyun à.....

- Chan...Chan...yeol....

- Baekhyun à, giọng cậu làm sao vậy. Cậu bị làm sao hả. Baekhyun à, trả lời tớ đi.

- Chanyeol à.....tớ khó chịu quá....tớ....

BIP....BIP.....BIP..............

- Alo....ALO....BAEKHYUN.....CẬU SAO VẬY BAEKHYUN....ALO......

----------------------------------------------------------
To be continued

Au đã comback rồi đây, xin lỗi vì đã để các readers đợi lâu, còn ai care fic của au không vậy. Giờ lịch học cũng có vẻ ổn hơn rồi, nên au sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể. Cám ơn và xin lỗi mọi người nhiều. Love all~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro