CHAP 5 - RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ nghỉ trưa, Chanyeol ngồi trong lớp cứ suy nghĩ cách để cưa đổ lớp trưởng ngạo kiều. Không chú tâm vào học bài...à mà có bao giờ cậu chịu học đàng hoàng đâu cơ chứ. Thỉnh thoảng lại nhìn qua Baekhyun, vô tình bắt gặp ánh mắt Baekhyun cũng đang nhìn mình, liền vội vàng xoay mặt qua chỗ khác. Thầm rủa xả cái tên Oh Hun Móm kia:

- Oh SEHUN mày dám bán đứng anh em sao, tao biết thừa là mày có ý với tên Luhan kia, nên mới muốn tao đi cưa lớp trưởng, để mày có cơ hội tiếp cận Luhan chứ gì. Đều tại cái tính háo thắng của mày hết đó Chanyeol ơi. Khi không rước họa vào thân. Nhìn cái con người ngạo kiều kia đi, mình mà tỏ tình, chắc cậu ta cắn mình chết quá. Thốn rồi.....

Baekhyun thấy Chanyeol cứ để quyển vở đó không chịu chép bài, kèm theo hành động vò đầu bức tóc của Chanyeol. Khóe môi cậu vẽ lên 1 đường cong thật đẹp, cậu nghĩ chắc Chanyeol bị động kinh quá, rồi mặc kệ cái con khỉ bên cạnh. Tiếp tục chú tâm vào bài học.

Teng...teng...tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Baekhyun dọn sách vở, xách cặp đi đến chỗ Luhan rồi cả 2 cùng về nhà. Chanyeol cứ ngồi đó cho đến lúc Sehun đi qua đập cái "Chát" vào lưng cậu thì Chanyeol mới bừng tỉnh. Quay qua liếc con mắt nảy lửa nhìn Sehun như muốn đốt cháy Sehun thành than luôn vậy. Sehun mặt tỉnh bơ:

- Ê...mày sao vậy hả? Đi về đi ba, tan học nãy giờ rồi.

Chanyeol không thèm nói nửa lời, xoay người xách cái cặp đẩy Sehun 1 cái xém ngã. Đi 1 mạch ra ngoài. Sehun chạy theo cái tên đang nổi giận vô cớ kia, gọi lại:

- Chanyeol...Chanyeol...cái thằng khùng kia...đợi...đợi tao đi với chứ, sao mày đi nhanh thế hả?

Chanyeol vờ giả điếc cứ thế đi thẳng về phía trước. Đang đi thì nghe thấy tiếng ồn ào ở sân sau trường, cậu không quan tâm lắm tính đi tiếp nhưng nghe được 1 giọng nói rất quen thuộc phát ra từ đó, khựng lại:

- Đây...chẳng phải là giọng nói của chân ngắn sao, cậu ta làm gì ở đó vậy.

Sehun từ đằng sau chạy tới, khoác vai Chanyeol thở hồng hộc:

- Mày...sao đi nhanh quá vậy, làm tao đuổi theo muốn hụt hơi. Mà sao tự nhiên đứng lại vậy, có chuyện gì à?

- Mày...có nghe thấy tiếng gì ở sân sau không, tao nghĩ hình như dưới đó xảy ra chuyện gì rồi. Đi với tao xuống đó xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

- Ế...khoan đã, sao hôm nay mày lạ vậy, bình thường mày đâu có lo chuyện bao đồng đâu.

- Tao nghe thấy giọng Baekhyun ở dưới đó, chắc có chuyện rồi. Đi nhanh lên.

Sehun nghe tới tên Baekhyun, liền nghĩ ngay tới Luhan chẳng phải lúc nãy 2 người họ đi chung sao. Nếu Baekhyun ở dưới đó, vậy thì Luhan của cậu cũng đang ở dưới đó rồi. Mãi mới tiêu hóa được lời Chanyeol nói, Sehun vội vàng cùng Chanyeol đi xuống sân sau trường.

Tại sân sau của trường

Baekhyun và Luhan đang trên đường cùng nhau đi về thì gặp bọn côn đồ của trường. Tụi nó là những kẻ vô công rỗi nghề, hay đi bắt nạt người khác, không lo học hành, chỉ thích phá phách, ăn chơi. Hồi trước chúng nó chặn đường 1 đứa học sinh để trấn lột, thì Baekhyun thấy được chạy đi gọi bảo vệ, báo hại bọn chúng phải lau dọn nhà vệ sinh cả tháng trời. Chúng nó mang thù với Baekhyun từ dạo đó, nay vô tình gặp lại liền nhớ tới thù cũ, lôi Baekhyun cùng Luhan đi cùng xuống sân sau trường luôn.

Thằng cầm đầu đám côn đồ, kêu đàn em lôi Baekhyun và Luhan đứng vào giữa. Baekhyun kéo Luhan nép sau lưng mình, lớn tiếng:

- Chúng mày muốn gì? Tao có thù với tụi mày sao.

- A...lớp trưởng Byun, bình tĩnh nào, mày không nhớ tụi tao sao. Vì mày mà tụi tao phải dọn vệ sinh cả tháng đó.

- A...A...thì ra là bọn mày. Muốn trả thù tao sao, đâu cần nhiều người như vậy chứ, mày sợ đánh không lại tao à. Baekhyun cười khẩy.

Tên cầm đầu bị Baekhyun nói trúng tim đen vì hắn có nghe mấy đứa trong trường nói Baekhyun có võ, sợ đánh không lại nên kéo theo cả đám đàn em cùng đến.

Hắn tức giận, giơ nắm đấm lên vung thật mạnh vào mặt Baekhyun, nào ngờ bị 1 cánh tay rắn chắn giữ lại làm nắm đấm của hắn rơi giữa không trung.

- LÀ THẰNG NÀO DÁM CẢN TAO HẢ? Tên cầm đầu lớn tiếng quát mắng.

- Chan...Chanyeol...sao cậu lại ở đây. Baekhyun nhìn chằm chằm Chanyeol đang giờ tay ra chặn lại nắm đấm của tên côn đồ kia.

- Cậu đừng nhiều lời nữa, cậu biết đánh nhau mà phải không? Lên luôn đi, thanh toán cái đám sâu bọ này.

- Ha...đương nhiên là tớ biết đánh nhau rồi, tớ cũng là con trai mà. Khỏi nói nhiều, lên đi.

- Haha...được lắm, để tao cho tụi mày nếm mùi đau khổ 1 chút. Tụi bay đâu lên cho tao.

Sehun chạy lại bên cạnh Luhan, kéo Luhan ra khỏi đám đông kia, nhìn Luhan nhẹ nhàng nói:

- Cậu...không sao chứ, ở yên đây nhé, tớ đi giúp bọn họ 1 tay.

- Ah...tớ không sao, cậu mau lại giúp bọn họ đi.

- Ừ...cẩn thận nhá.

Sehun chạy lại chỗ Chanyeol và Baekhyun đang đứng. Bọn họ bị bao vây xung quanh. Tên cầm đầu phất tay ra hiệu cho đàn em xông lên, 1 tên từ phía ngoài bước lại gần, Chanyeol cầm cặp quăng vào người tên đó, sau đó vung nắm đấm, thụi ngay vào bụng, động tác nhanh gọn lẹ, chỉ vỏn vẹn 5s đồng hồ Chanyeol đã khiến khiến cái tên lúc nãy nằm đo ván tại chỗ. Hoảng sợ trước thủ pháp nhanh nhẹn của Chanyeol, tên cầm đầu ra hiệu cho cả bọn cùng xông lên.

Baekhyun dùng thế võ Hapkido của mình nhảy lên đá vào chân tụi nó cho ngã hết xuống đất. Còn Chanyeol thì chủ yếu dùng nắm đấm để chế ngự tụi nó. Sehun cũng không kém cạnh, nhảy lên đá vào chỗ hiểm của tụi nó làm đứa nào cũng ngồi thụp xuống ôm của quý. Cả 3 người phối hợp nhịp nhàng, chỉ trong vòng 15 phút đã hạ đo ván hết 10 tên. Tụi côn đồ nằm la liệt hết trên sân, đứa thì ôm mặt, đứa thì ôm bụng, đứa thì ngất xỉu,...cảnh tượng rất hỗn loạn.

Baekhyun đang đứng thở để lấy lại hơi, thì tên cầm đầu vớ được cây gậy từ đằng sau bò dậy, chạy về phía Baekhyun giơ cây gậy lên. Chanyeol thấy Baekhyun đang gặp nguy hiểm, liền hô to lên:

- BAEKHYUN...ĐẰNG SAU CẬU...CẨN THẬN...

Baekhyun nghe Chanyeol hét toáng lên, quay lại đằng sau đã thấy tên đó vung gậy đứng trước mặt mình rồi, theo phản xạ nhắm mắt lại chờ đợi cây gậy rơi trúng đầu mình.

- "BỐP"

Baekhyun nghe thấy tiếng cây gậy rơi vào đầu, nhưng sao cậu lại không có cảm giác đau đớn, thấy lạ cậu từ từ mở mắt ra, đã thấy Chanyeol đứng chắn trước mặt mình, từ trên đầu cậu ta rơi xuống vài giọt máu. Chanyeol nhìn Baekhyun mắt lim dim rồi gục xuống trên vai Baekhyun. Baekhyun đóng băng tại chỗ. Sehun thấy vậy liền nhảy lên đạp cho tên kia té xuống đất. Sehun lay lay Chanyeol:

- Chanyeol...Chanyeol à, mày không sao chứ? Baekhyun à, mau đưa cậu ấy tới phòng y tế đi.

Baekhyun nghe tiếng Sehun gọi, cậu chợt bừng tỉnh, vội đỡ lấy Chanyeol đưa vào phòng y tế. Cậu quay lại nói với Sehun:

- Học sinh chuyển trường, cậu tên gì đấy...

- Sehun...tớ là Sehun...

- À...sáng nay mới gặp mà tớ quên mất...cậu làm ơn đưa Luhan về nhà giùm tớ được không, còn tên này để tớ xử lý cho.

- Okie...không thành vấn đề...chăm sóc Chanyeol cho tốt nhá, tớ đưa Luhan về trước.

Sehun vừa nói vừa đi tới chỗ Luhan đứng lúc nãy, cầm tay kéo cậu đi thẳng về phía trước làm Luhan chỉ kịp nói 1 câu với Baekhyun:

- BAEKHYUN À...tớ về trước nhá, đừng lo cho tớ nha.

Luhan mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải để Sehun đưa về vì cậu không muốn gặp lại đám côn đồ lúc nãy đâu.

Baekhyun khó khăn lắm mới lôi được cái con người mét 85 kia vào phòng y tế, nhưng cô y tế đã về từ lúc nào rồi. Cậu đành khiêng Chanyeol đặt nằm lên giường. Đang loay hoay kiếm cái hộp sơ cứu thì Chanyeol ôm đầu rên rỉ ngồi dậy:

- A...ui da...cái đầu của tôi.

- Chanyeol...cậu tỉnh rồi à, ở yên đấy, tớ xử lí vết thương cho cậu.

Baekhyun ngoái đầu lại nói với Chanyeol rồi cầm hộp sơ cứu đi về phía giường bệnh. Đi tới chỗ Chanyeol đang ngồi, đặt hộp sơ cứu xuống. Cậu lấy 1 miếng bông mềm, đổ thuốc sát trùng vô, đưa lên mặt Chanyeol. Chanyeol thấy vậy liền gạt tay Baekhyun ra, lạnh lùng nói:

- Không cần...tớ tự làm được.

- Haiz...giờ này mà còn làm bộ nữa, để đó tớ làm cho...cậu ngồi yên cho tớ. Muốn ăn đòn không, hử?

Chanyeol cứng họng không nói được lời nào, đành trưng cái mặt ra cho Baekhyun sát trùng.

Baekhyun dùng động tác thật từ tốn, nhẹ lau đi vết thương trên khóe môi Chanyeol, thuốc sát trùng vừa lướt qua vết thương, Chanyeol suýt xoa lên 1 tiếng:

- A...xót quá, nhẹ nhẹ chút coi. Cậu muốn giết tớ luôn à.

- Cậu ngồi im coi, cậu mà cứ lộn xộn là tớ làm mạnh tay hơn đó nhá. Mà ai biểu cậu nhảy vô chi nên mới bị quýnh đó. Đáng đời.

- Còn không phải là tớ lo cho cậu sao...

- Hứ...nói giỡn cái gì vậy, cậu mà biết lo cho ai chứ đồ chân cong.

- Nè...là tớ cứu cậu đó nhá, chứ không người bị thương là cậu mới đúng.

Baekhyun lườm Chanyeol xém cháy mặt. Động tác tay cũng ôn nhu lại, vừa nhẹ nhàng chấm chấm miếng bông, lau đi vết máu trên khóe môi Chanyeol vừa nhẹ thổi vào nó để Chanyeol bớt đau. Khoảng khắc Baekhyun ghé sát mặt mình vào mặt Chanyeol, cậu có thể thấy được đôi lông mi dài cong vút của Baekhyun ở ngay trước mặt mình chỉ cách 2 cm. Chanyeol thầm nghĩ:

-"Làn da của cậu ấy thật đẹp, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, sống mũi cao, đôi mắt màu nâu thật tinh tế".

Lồng ngực Chanyeol như trật đi 1 nhịp, cậu cảm giác không khí ở đây sao lại nóng như vậy.

Baekhyun chu cái miệng nhỏ xinh như hoa anh đào ra, cứ vô thức thổi phù phù vào miệng Chanyeol làm ai đấy thoáng chốc hồn lìa khỏi xác. Chanyeol như bị cuốn vào đôi môi của Baekhyun mà không sao dứt ra được. Baekhyun thấy Chanyeol có vẻ kì lạ, lấy 2 tay áp vào má Chanyeol đưa lên trước mặt mình. Xoay qua xoay lại, lẩm bẩm:

- Cậu ta bị gì sao...thấy bình thường mà, sao cái mặt cứ đơ ra vậy nhỉ.

Nhờ vào động tác của Baekhyun làm Chanyeol kịp hoàn hồn, cậu vội đẩy 2 tay của Baekhyun ra khỏi mặt mình.

- Cậu...bỏ tay ra coi, làm gì vậy, bộ tớ đẹp trai lắm à.

- Hứ! Cậu mà đẹp trai á, nằm mơ đi, tại thấy cậu tự nhiên đơ ra, nên tớ xem thử thôi. À...mà còn cái đầu của cậu tớ vẫn chưa xử lí nữa, cậu ngồi yên đấy.

Nói rồi Baekhyun cầm miếng bông tẩm thuốc sát trùng lau qua vết thương, rồi lấy miếng gạc băng lại, còn cố ý thắt cái nơ rõ con nít nữa. Nhìn ngắm tác phẩm của mình trên đầu Chanyeol, cậu cứ cười cười, làm Chanyeol không khỏi thắc mắc.

- Nè...mắc gì nhìn tớ mà cười như khỉ vậy, bộ khùng hả.

- Ai...nha...không có...không có gì đâu. Tớ băng xong rồi đó, cậu đi về được rồi đó, nhớ đi bác sĩ nha, tớ chỉ băng tạm vậy thôi, còn...

Baekhyun chưa kịp nói xong thì đã bị Chanyeol ngắt lời rồi:

- Baekhyun...

- Hử...

- Cám ơn cậu...

- Hả? Tớ có nghe nhầm không vậy, cậu mà cũng biết cám ơn á, chắc nay trời có bão quá. Haha

- Tớ cũng là người mà, cậu giúp tớ băng vết thương thì tớ cám ơn thôi. Mà coi như cậu nợ tớ 1 mạng đấy nhá. Tớ sẽ tính sổ với cậu sau.

- Hứ! Cái đồ chân cong nhỏ mọn, tưởng tốt lắm ai dè. Được rồi, coi như tớ nợ cậu đi. Thôi đi về đi.

Baekhyun xoay người xách cặp lên vai, vô tình cái cặp chạm vào mặt cậu, đụng trúng vết thương trên mặt làm cậu rên lên 1 tiếng:

- A...

- Baekhyun...sao vậy...

Chanyeol vội chạy lại đỡ Baekhyun ngồi xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên xem:

- Baekhyun...mặt cậu cũng bị thương này...để tớ băng lại cho...

Chanyeol liền chạy lại chỗ hộp sơ cứu cầm bông sát trùng lau vết thương trên mặt Baekhyun, rồi dùng *urgo* dán lại.

- Rồi...xong rồi đó...thấy tớ giỏi không.

Chanyeol nhìn Baekhyun cười đắc chí, Baekhyun đứng dậy đá vào chân Chanyeol 1 cái, lườm lườm:

- Dán có mỗi cái urgo mà làm quá à. Thôi về nhanh đi ba.

- Ui da...sao lại đá tớ hả? Có biết đau lắm không. Cậu...cậu...thật là làm ơn mắc oán mà. Hứ.

Chanyeol tức giận, đẩy cửa phòng y tế ra đi 1 mạch, bỏ lại Baekhyun đứng đó 1 mình. Baekhyun nhìn theo bóng dáng Chanyeol đi xa dần, lẩm bẩm:

- Cậu ta...cũng dễ thương đó chứ.

Baekhyun cẩn thận đóng cửa phòng y tế lại, rồi cũng xách cặp đi về.

End Chap 5.

*urgo*: băng cá nhân

-----------------------------------------------------------
Aigoo~Lại xong 1 chap nữa rồi, chap này có vẻ hơi dài nha, mọi người ráng đọc hết nhá. Kamsa mọi người đã theo dõi fic nhá, Like+CMT cho au có động lực viết tiếp nhá.
Yêu mọi người ❤❤❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro