CHAP 6 - CẢM XÚC LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà Chanyeol liền quăng luôn cái cặp, nhảy lên giường, nằm úp mặt xuống gối. Cứ nhớ lại cái lúc mà mặt Baekhyun ở ngay trước mặt mình là lồng ngực cậu lại khó chịu.

- Sao thế nhỉ? Tại sao mình lại như vậy chứ, tại sao cứ nhìn Baekhyun lồng ngực mình lại đập liên hồi như vậy. Không lẽ ..............Ash.............Không thể nào.

Chanyeol nằm lăn lộn trên giường như con mèo vậy, hết nhảy lên rồi nằm xuống, không biết mệt mỏi là gì hết. Cậu cứ vò tóc, khua tay múa chân loạn xạ để xua đuổi cái suy nghĩ không bình thường kia ra khỏi đầu mình. Thật sự là nhóc chân ngắn kia đã làm cậu rung động rồi sao. Haiz.........thật là không tin nổi mà.

Cái đầu của Chanyeol bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Baekhyun đang chu cái miệng anh đào kia ra ở trước mặt mình, đôi môi ấy thật là làm cho cậu phát điên mà.

Cách duy nhất khiến Chanyeol có thể kiểm soát suy nghĩ về Baekhyun lúc này đó là chơi bida. Nghĩ là làm liền, cậu đi xuống tầng dưới cùng của tòa biệt thự. Nơi đó là nơi giúp cậu bớt căng thẳng nhất hiện giờ.

Chanyeol đặt tên cho nó là "Căn cứ bí mật". Chỗ này giống như 1 sân chơi thu nhỏ vậy, có đủ loại trò chơi nha, nào là: bida, ném phi tiêu, lái môtô, bóng rổ,....ngoài ra còn có hẳn 1 giàn nhạc nữa,: trống, đàn ghita, đàn organ,.....Nơi này...đúng là không xem thường được mà.

Chanyeol đi 1 mạch đến bàn bida, cầm cây cơ lên, bỏ cái khuôn để bi ra. Nhắm thẳng viên bi màu trắng, nhưng trên đó lại hiện ra khuôn mặt của Baekhyun đang mỉm cười với cậu.

-Mình.........đúng.....................điên..........
...thật.......rồi..........mà.

Chanyeol đánh thật mạnh vào viên vi màu trắng, làm nó lăn thẳng đến các viên bi kia, khiến chúng văng tung tóe. Chanyeol bực mình, quăng luôn cây cơ đang cầm trên tay. Lấy 2 tay áp vào 2 bên má mình, tự trấn an bản thân:

- Chanyeol à....tỉnh lại đi, mày không thích cậu ta đâu, chẳng qua cậu ta giúp mày băng vết thương, nên mày thấy biết ơn cậu ta thôi......Đúng rồi biết ơn thôi. .......tại sao mình lại cứu cậu ta nhỉ? A......mình phải cưa đổ cậu ta , làm thân trước vẫn hơn chứ. Đúng rồi.......chính như vậy. Haha........nhưng làm sao cưa cậu ta đây...........Haiz

Chanyeol cứ vò loạn cái đầu của mình hoài, bây giờ nó chẳng khác nào 1 cái tổ chim cả. Suy nghĩ 1 hồi Chanyeol rút điện thoại ra gọi cho Sehun.

- Alo......thằng khùng, gọi tao làm gì vậy.

- Cái thằng này, tao bị thương mà mày không hỏi thăm tao sao.

- Chẳng phải có Baekhyun lo cho mày rồi sao, tao cần gì phải lo chứ. Sehun vừa nói vừa cười đểu.

- Mày...........được lắm, dám bán đứng anh em. Mà thôi.....bỏ qua chuyện đó đi. Giờ mày mang xe môtô qua cho tao ngay đi.

- Hả? Mày cần gấp vậy làm gì.

- Tao có việc cần đến nó.

- Mày.......đang tính làm gì đấy.

- Kệ tao, mày không cần quan tâm.

- Cái thằng kia, phũ vữa thôi nha mày......Được rồi, giờ tao kêu người mang qua nhà cho mày ngay đây.

- Ừ...

Sehun chưa kịp trả lời, Chanyeol đã cúp máy cái rụp rồi. Nghĩ nghĩ 1 hồi, Chanyeol lại gọi điện thoại cho thư kí của ba mình:

- Alo......cậu Chanyeol, có chuyện gì vậy ạ.

- À.......làm phiền ông tìm giúp tôi địa chỉ của một người được không.

- Dạ.....đương nhiên là được. Nhưng mà cậu muốn tìm ai.

- Byun Baekhyun, học sinh lớp 2-1, trường Trung Học EXO.

- Dạ.....có gì tôi sẽ gửi địa chỉ qua điện thoại của cậu.

- Được rồi.....cám ơn ông.

Chanyeol cúp điện thoại, đi thẳng lên phòng mình. Nằm sấp xuống giường, bây giờ trong đầu Chanyeol chỉ có 2 chữ "Baekhyun" mà thôi.

Tại nhà Baekhyun.

Baekhyun quăng cái cặp sang 1 bên, bước vào phòng tắm, lấy nước hất lên mặt mình. Bất giác sờ lên chỗ mà Chanyeol dán *urgo* lên vết thương của mình lúc nãy, khóe miệng cậu vẽ lên 1 đường cong thật đẹp. Cậu thầm nghĩ:

- Chanyeol....cậu ấy.....cũng dễ thương đó chứ....A....mình vừa suy nghĩ cái gì vậy, tên đó mà dễ thương cái gì, khùng thì có. Ai...nha....ê ẩm hết cả người rồi, đi tắm rồi ngủ thôi.

Nói xong, Baekhyun lấy quần áo, bước vào phòng tắm, khóa cửa lại. Ngâm mình trong bồn nước nóng làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Sau khi tắm xong, Baekhyun leo thẳng lên giường trong khi đầu vẫn còn ướt. Chui vào trong chăn ngủ luôn, bởi vì hôm nay Baekhyun đã quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau.

Những tia nắng sớm mai rực rỡ, mang theo tia ấm áp len lỏi vào trong căn phòng nhỏ bé của Baekhyun. Chiếu lên làn da trắng mịn của cậu. Baekhyun bởi vì ánh nắng cứ chiếu thẳng vào mặt cậu, làm cậu khó chịu. Baekhyun bực bội ngồi dậy, xoa loạn mái tóc màu hạt dẻ của cậu. Nhìn đồng hồ bên cạnh, 2 mắt Baekhyun trợn tròn hết cỡ:

- CÁI GÌ.....6h40 rồi cơ á. Sao mình lại ngủ quên vậy nè. Chết rồi........chắc trễ học quá ba má ơi.

Baekhyun vội vàng bay thẳng xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, soạn sách vở bằng tốc độ ánh sáng. Xách cái cặp lao thẳng xuống dưới nhà.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Baekhyun bắt gặp ngay 1 thân ảnh quen thuộc, bên cạnh người đó là 1 chiếc môtô màu đen thật đẹp, nhưng nó có vẻ rất đắt. Baekhyun đang thắc mắc không biết là ai, thì từ phía đó phát ra tiếng nói:

- YAH! BYUN BAEKHYUN.....Sao giờ này cậu mới đi học hả, có biết tớ chờ cậu nãy giờ rồi không.

- Chan...Chanyeol....Sao cậu lại ở đây. Baekhyun mặt đơ ra nhìn Chanyeol.

- Cậu bị ngốc hả.....Chở cậu đi học chứ làm gì, không lẽ đứng đây làm cảnh hả. Mà tớ nói cho biết nhá, sắp trễ học rồi đó, cậu thân là lớp trưởng, bộ muốn bị phạt hả.

- YAH! Ai mượn cậu tới chở tớ hả, tớ tự đi được nhá. Mà sao hôm nay cậu tốt đột xuất vậy, đầu cậu bị chạm dây rồi à. Haha

- Byun Baekhyun.....cậu, không nói nhiều với cậu nữa, bây giờ, cậu có chịu lên xe không?

- Tớ không lên đấy, sao nào.-Baekhyun đứng khoanh tay, hất mặt lên trời.

- Vậy....cậu.....đừng trách tớ nhá.

Dứt lời, Chanyeol đẩy cổng ra, đi thẳng tới chỗ Baekhyun đang đứng, luồn tay vào 2 chân cậu, nhấc bổng Baekhyun lên. Baekhyun bị bất ngờ, vội vàng choàng 2 tay quanh cổ Chanyeol ôm chặt để giữ thăng bằng. Baekhyun giãy nảy lên, đòi xuống.

- Yah! Park chân cong kia, thả tớ xuống mau, tớ giết cậu bây giờ đó.

- Tớ không thả đấy, cậu làm gì tớ. Mặt Chanyeol vẫn dửng dưng như không.

Baekhyun cười gian, nhe hàm răng ra, cắn "phập" 1 phát vào bắp tay yêu quí của Chanyeol.

- A.....A....đau quá.

Chanyeol bị Baekhyun cắn làm cho  đau điếng, tiện tay ném luôn Baekhyun xuống dưới, làm cho mông Baekhyun hôn đất thắm thiết.

- A....má ơi, cái mông của tui. Huhu.
Park chân cong, cậu....sao dám liệng tớ xuống đất hả?

- Ai bảo cậu cắn tớ làm gì, mà cậu là cún hả, sao răng cậu bén dữ vậy. Xém tí nữa thì tay tớ đi luôn rồi.

- Cậu...còn dám nói nữa, tớ bẻ răng cậu luôn bây giờ.

Baekhyun xoa xoa mông đứng dậy, lườm Chanyeol 1 phát muốn cháy mặt. Nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, Baekhyun tá hỏa.

- Chanyeol.....đi lên trường mau, không thì trễ cả đám bây giờ. Baekhyun vừa nói, vừa lôi cái tên đang la oang oang ra ngoài xe.

Chanyeol lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cho Baekhyun, lên xe khởi động máy. Nhìn xuống người ngồi đằng sau, Chanyeol nói.

- Nè....nếu không muốn chết thì ôm tớ cho chắc vào. Tớ chạy nhanh lắm đấy.

- Hứ....không thèm.

- Ờ....không thèm chớ gì, chết thì ráng chịu nhá.

Chanyeol rồ máy, vặn ga, lao thẳng về phía trước. Baekhyun bị mất đà, xém tí nữa là ngã ra đằng sau, vội vòng tay ôm chặt thắt lưng của Chanyeol. Cậu là bất đắc dĩ mới ôm Chanyeol thôi nhá, cậu chưa muốn bỏ mạng vì cái tên họ Park thúi này đâu.

Bị Baekhyun bất ngờ ôm như vậy, trong lồng ngực Chanyeol có cảm giác rất lạ, rất ấm áp, còn có gì đó vui vui nữa. Chanyeol lúc lắc cái đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Vừa tới trường học cũng là lúc chuông vừa reo lên. Chanyeol thở 1 cách nhẹ nhõm.

- Thật may quá, xém tí nữa trễ học rồi.

Chanyeol nhìn xuống Baekhyun đang ngồi đằng sau, gõ gõ lên mũ bảo hiểm của cậu.

- Nè....chân ngắn, cậu....tính ôm tớ đến bao giờ nữa đây, người ta đang nhìn kìa.

- Hả? Tới trường rồi à.

Baekhyun nghe tiếng Chanyeol gọi, vội ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Chanyeol ngay trước mắt mình. Cậu giật mình buông tay ra khỏi người Chanyeol, nhảy xuống xe, xém ngã giập mặt.

- Lên...lên lớp thôi.

Baekhyun quay mặt ra chỗ khác. Mặt bất giác đỏ lên, ngoảnh mông đi thẳng, không thèm nhìn con người đang đơ ra ở phía sau nữa. Chanyeol nhìn con người đáng yêu trước mắt, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Chanyeol cất xe, rồi chạy đuổi theo Baekhyun.

Baekhyun và Chanyeol vừa bước vào lớp, mấy chục ánh mắt đã chĩa thẳng vào 2 người họ, nhìn họ chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Baekhyun ngơ ngơ chả hiểu chuyện gì, đi xuống chỗ của mình. Đi ngang qua bàn Luhan, Luhan cầm tay cậu lại, nói nhỏ.

- Cậu...với Chanyeol là sao vậy, sao 2 người lại đi chung.

- À....tiện đường nên đi nhờ thôi mà. Không có gì đâu.

Baekhyun bước nhanh về chỗ của mình, đặt mông xuống. Chanyeol cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh. Mấy đứa ngồi trên cứ nhìn xuống chỗ Baekhyun với Chanyeol hoài, làm Baekhyun thấy ngại. Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn về phía tụi nó, cả đám vừa thấy Baekhyun nhìn liền quay lên đằng trước hết.

Vừa lúc đó, thầy Jong In bước vào lớp. Gõ gõ cái thước lên bảng để học sinh chú ý. Thầy đặt xấp tài liệu xuống bàn, hắng giọng thông báo.

- Sắp tới, lớp chúng ta sẽ có 1 bài luận, nội dung là về tình hình môi trường hiện nay, các em sẽ chia thành từng nhóm 4 người để làm bài. Thời hạn nộp bài là thứ 2 tuần sau, tức là các em có 2 ngày để làm. Bài luận này rất quan trọng, các em phải làm cho đàng hoàng. Nếu có hình ảnh sẽ được cộng thêm điểm. Danh sách nhóm thầy sẽ dán sau giờ học này. Các em đã rõ hết chưa.

- Dạ....rõ ạ.

- Được rồi....chúng ta bắt đầu học thôi.
Thầy Jong In vỗ vỗ tay để bắt đầu buổi học. Sau tiết học dài đằng đẵng, thầy Jong In dán danh sách nhóm lên bảng thông báo của lớp. Cả đám chạy lên coi, nhao nhao như cái chợ. Luhan chen vào đám người đông như kiến kia, nhìn vào bảng thông báo tìm tên của mình và Baekhyun.

- Để xem nào....Jung Ah, Lee Shin, Kim Woo Bin,.....A.....đây rồi, Luhan, Baekhyun, Sehun và Chanyeol............chung 1 nhóm.

Luhan dụi dụi mắt mấy lần, cố mở to mắt ra nhìn kĩ, vội chạy xuống dưới nói cho Baekhyun biết. Baekhyun nghe xong, há hốc mồm ra.

- Hả? Tớ với cậu chung nhóm với 2 tên kia á. Sao có thể như vậy chứ.

Baekhyun vừa hét lên vừa chỉ vào 2 tên đang ngồi vắt vẻo đằng kia. Sehun thấy Baekhyun chỉ vào mình và Chanyeol, liền đi đến bảng thông báo coi qua 1 lượt, thấy mình với Chanyeol chung nhóm với Luhan và Baekhyun thì bất giác nở 1 nụ cười tươi rói. Đi thẳng xuống chỗ mà Luhan và Baekhyun đang ngồi, nhẹ giọng.

- Ha.....chúng ta thật là có duyên với nhau mà, phải không Luhan ?

Luhan cười khổ nhìn Sehun, còn Baekhyun thì nhìn Chanyeol với ánh mắt căm ghét. Chanyeol thấy ánh mắt Baekhyun nhìn mình muốn tóe lửa,  chả thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra nữa, gục mặt xuống bàn mà ngủ.

End Chap 6.
----------------------------------------------------------
Huhu....thật là có lỗi với các readers quá. Mấy hôm nay, bận học nên giờ mới ra chap mới được, thành thật xin lỗi a. Để đền bù, trong 2 ngày tới mỗi ngày au sẽ ra 1 chap nha. Kamsa mọi người vì đã theo dõi fic. Đừng bơ fic của au nha. Xin lỗi các readers nhiều nhiều. Cmt cho au có động lực viết tiếp nga. ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro