CHAP 7.1 - NGỌT NGÀO VÀ CAY ĐẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu tiết học mới reo lên. Baekhyun bực bội bước về chỗ của mình. Xoay người qua nhìn cái con người đang ngủ ngon lành kia, gõ gõ lên mặt bàn, Chanyeol ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Hả? Có chuyện gì.

- Sau giờ học, cậu đi với tớ ra thư viện kiếm tài liệu.

- Gì! Sao tớ phải đi chung với cậu.

- Cậu có muốn bị điểm 0 không hả? Không muốn thì phải nghe lời tớ.

- Hừ! Phiền phức.

- Cậu mới phiền phức á, tự nhiên phải chung nhóm với cậu. Hứ

- Chắc tớ muốn chung nhóm với cậu quá ha. Chanyeol bĩu môi.

- Cậu........

- Sao.....

- "2 em kia, làm gì trong giờ học của tôi đấy, có muốn ra ngoài không hả?"

Tiếng thầy giáo dạy hóa vang lên, cắt ngang màn đấu võ mồm của Chanyeol với Baekhyun. Cả 2 im re không dám hó hé nửa lời. Baekhyun tức tối, lấy chân mình đạp thẳng vào chân Chanyeol.

- Á......

Cả lớp ai cũng quay xuống nhìn cái con người vừa mới hét lên kia. Chanyeol vội vàng nói.

- A....không có gì đâu mà. Mọi người cứ học tiếp đi, haha.

Chanyeol ôm cái chân của mình, nhìn qua thấy Baekhyun đang ôm bụng cười "Hớ hớ" bên cạnh, chỉ muốn bay tới xé toặc cái miệng kia ra.

- Hên cho Baekhyun nhà cậu tớ đây đẹp trai, rộng lượng, không thèm đi đôi co với tên chân ngắn như cậu nhá, chứ không cậu chết chắc với tớ. Chanyeol thầm nghĩ.

Reng reng reng...........Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Baekhyun dọn xách vở vào cặp, xách lên vai rồi đi lên chỗ Luhan, đập vai cậu.

- Luhan à, cậu với Sehun ra quán trà sữa đối diện trường ngồi trước nha, tớ với Chanyeol ghé thư viện lấy tài liệu rồi đến sau.

- Ừ....mà hay là để tớ đi với cậu.

- Thôi....cậu mà đi với tớ là 2 tên kia thể nào cũng trốn về trước cho coi, tớ đi với Chanyeol được rồi mà.

Baekhyun vẫy vẫy tay tạm biệt Luhan, quay đầu lại nhìn Chanyeol ra hiệu
"Đi thôi". Chanyeol xách cái cặp đi 1 mạch ra ngoài cửa không thèm đợi Baekhyun luôn. Sehun thấy 2 người kia ra ngoài rồi, cậu nhanh nhẩu kéo Luhan ra khỏi lớp.

- A....bỏ tay tớ ra Sehun. Tớ tự đi được mà.

- "Tớ thấy cậu đi lề mề quá à, để tớ kéo đi cho nhanh." - Sehun cười mỉm nắm chặt tay Luhan kéo ra ngoài, không để cho Luhan phản kháng.

Chanyeol cứ đi 1 mạch, không thèm quan tâm Baekhyun ở đằng sau. Baekhyun nãy giờ phải đuổi theo cái tên chân dài kia muốn bở hơi tai, bực bội hét toáng lên.

- Yah! Park chân cong kia, cậu đi chậm lại không được à, làm tớ đuổi theo muốn chết luôn này.

Chanyeol nghe tiếng Baekhyun hét lên ở đằng sau, liền đứng lại, quay đầu về sau, nói to.

- Nè....chân ngắn, cậu đi nhanh 1 chút đi, tôi không rảnh đợi cậu đâu nhá.

Cuối cùng Baekhyun cũng đuổi kịp Chanyeol, cậu 2 tay chống đầu gối, thở hồng hộc.

- Tại.....tại cậu đi nhanh quá thì có. Thôi, vào thư viện đi.

Baekhyun bước vào thư viện, không thèm để ý tên kia nữa. Cậu đi thẳng 1 mạch đến chỗ để sách tham khảo, nơi này đối với cậu không còn xa lạ gì. Tìm 1 hồi, phát hiện sách mình cần tìm, nhưng nó lại ở tít trên cao kia, cậu thì thước tấc có giới hạn hay nói cách khác là hơi lùn đó. Baekhyun nhón chân lên, cố với với quyển sách nằm trên cao, chạm được 1 góc của quyển sách, Baekhyun cố gắng nhón chân lên xíu nữa, cố lấy cho được quyển sách kia. Đột nhiên Baekhyu bị trượt chân, người cậu bị ngả về phía sau, chân cậu mất thăng bằng, cả thân người đổ xuống. Baekhyun nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ.

- Kiểu này dập mông chứ chả chơi đâu.

- RẦM.....

Baekhyun té xuống, cảm thấy có gì đó mềm mềm ở dưới người mình. Cậu vội vàng mở mắt ra, đóng băng trong tích tắc.

- Chan....Chanyeol......

Baekhyun không tin vào những gì mình thấy nữa. Trước mắt cậu, chỉ cách 2 cm thôi, là khuôn mặt của Chanyeol. Cậu có thể thấy được đôi mắt đen láy của Chanyeol. Môi của cậu chỉ cần cử động 1 xíu thôi là có thể chạm vào môi Chanyeol luôn rồi. Mặt Baekhyun thoáng chốc đỏ lên, tim cậu đập thình thịch, hô hấp có phần loạn nhịp. Chanyeol thấy Baekhyun cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, biểu hiện có chút hơi kì lạ, gõ cái "chóc" vào đầu của Baekhyun, làm Baekhyun choàng tỉnh.

- Nè.....cậu tính đè tớ tới khi nào nữa hả, còn không mau đứng dậy, bộ cậu muốn giết tớ à.

- A....xin...xin lỗi cậu.

Baekhyun vội vàng chống tay ngồi dậy, cố gắng điểu chỉnh hô hấp của mình. Nhặt quyển sách dưới đất lên, bước ra ngoài thật nhanh, không để cho Chanyeol kịp phản ứng. Chanyeol nhìn theo bóng dáng đang chạy trốn của Baekhyun, cậu liền nở 1 nụ cười thật tươi.

- Cậu ấy, thật đáng yêu .

Chạy đuổi theo Baekhyun ở đằng trước, miệng thì cứ cười toe toét. Chanyeol không thể tưởng tượng được là cậu "Đã thích Baekhyun rồi", chẳng qua là cậu không muốn thừa nhận thôi.

Bây giờ trên sân trường, có 1 cảnh tượng hết sức thú vị, 1 lớn 1 nhỏ đuổi bắt nhau như chơi trốn tìm vậy. Người nhỏ thì cố hết sức mà chạy, còn người lớn thì cứ rượt theo không biết mệt, miệng thì cứ khoe hết răng ra.

Và...mối tình của họ bắt đầu từ giây phút đó.

Với đôi chân dài vốn có của mình, không khó để Chanyeol có thể bắt kịp Baekhyun trong chốc lát. Đặt tay lên vai Baekhyun, Chanyeol thở hồng hộc.

- Cậu....đợi tớ với chứ, sao đi nhanh thế hả.

- Cám...cám ơn cậu.

- "Hả....Cậu nói cái gì, tớ nghe không rõ".- Chanyeol giả điếc.

- CÁM ƠN CẬU....lúc nãy đã cứu tớ. Baekhyun hét to rồi nói giọng nhỏ lại.

- "Hả? Cậu cám ơn tớ cái gì cơ, tớ không nghe gì hết á".- Chanyeol bụm miệng cười.

- Cậu....còn giả điếc nữa à, có tin tớ đá cậu bay lên Galaxy không hả. Baekhyun lườm lườm Chanyeol, giơ chân lên tính đá Chanyeol, may mà Chanyeol tránh được.

- Á....Cậu còn dám đá tớ, đúng là làm ơn mắc oán mà. Chanyeol bĩu môi

- Mệt cậu quá nha, thôi đi lẹ đi. Luhan với Sehun đang chờ đấy.

Nói rồi Baekhyun lôi cổ Chanyeol đi qua quán trà sữa đối diện trường. Bước vào trong quán, Baekhyun ngó nghiêng, cuối cùng cũng tìm được chỗ của Luhan đang ngồi. Baekhyun đặt cái cặp xuống ghế, Chanyeol ngồi xuống bên cạnh. Luhan nhìn Baekhyun, cất tiếng nói.

- Sao 2 người đi lâu vậy, làm tụi tớ chờ nãy giờ.

- À....có chút việc đó mà. Thôi bây giờ chúng ta phân việc ra làm đi.

Baekhyun vừa nói, vừa nhìn về phía Luhan. Nhận được cái gật đầu từ Luhan, Baekhyun bắt đầu phân việc. Sau 2 tiếng thảo luận thì Luhan với Sehun sẽ chịu trách nhiệm phần hình ảnh, nội dung phần đầu. Baekhyun sẽ chuẩn bị nội dung phần còn lại. Chanyeol sẽ tổng hợp các phần lại với nhau và đánh ra máy. Công việc cụ thể coi như xong, 4 người trao đổi số điện thoại với nhau để dễ liên lạc. Baekhyun và Chanyeol thì về trước, Sehun và Luhan do còn phải đi chụp hình làm tư liệu nên sẽ về sau.

Baekhyun vẫy vẫy tay chào tạm biệt Luhan, chưa kịp nói câu nào đã bị Chanyeol kéo ra xe rồi. Chanyeol lấy mũ đội vào đầu cho Baekhyun thì bị Baekhyun gạt ra.

- "Tớ tự đi về 1 mình được. Cậu không cần đưa tớ về đâu." - Baekhyun lấy tay che đầu mình lại.

- "Cậu đừng nói nhiều, đội vào đi. Tớ đưa cậu về nhà." - Chanyeol vẫn kiên quyết đội mũ bảo hiểm vào cho Baekhyun.

- "Đã nói tớ tự về được mà."-Baekhyun toang gỡ cái mũ bảo hiểm ra.

- "Ô....Cậu...không được gỡ ra. Cậu cứ bướng bỉnh như vậy là muốn tớ dùng biện pháp mạnh chứ gì?" -Chanyeol vừa nói xong, liền nhấc bổng Baekhyun lên, đặt lên xe, hành động nhanh gọn lẹ làm Baekhyun không kịp phản ứng, đến lúc hoàn hồn lại thì Chanyeol đã nổ máy rồi. Không còn cách nào khác đành nhắm mắt, ôm chặt Chanyeol, mắc công té giữa đường là bỏ mạng luôn.

Chứng kiến cảnh 2 con người kia đóng phim tình cảm trước mắt, Luhan với Sehun 4 mắt nhìn nhau, cả 2 không hẹn mà cùng nhau phá lên cười. Sau 1 hồi bị khỉ nhập, Luhan với Sehun cũng chịu đi làm việc của mình.

Đang đi trên đường, do mải mê với đống hình mới chụp được hồi nãy. Luhan vấp phải cục đá nằm ngổn ngang trên đường, ngã xuống đất, cậu ôm chân rên la. Sehun thấy vậy liền chạy lại đỡ Luhan dậy, dìu ra ghế đá bên đường ngồi xuống. Sehun vội vàng nói.

- "Luhan....cậu có sao không? Chân cậu có đau không?"- Sehun lấy tay mình nâng chân Luhan lên xem.

- A....đau quá, Sehun...đừng...đừng đụng vô.

- Haiz....Chắc chân cậu bị trật khớp rồi á, hay là để tớ đưa cậu đi bệnh viện.

- A...thôi không cần đâu, chắc nghỉ ngơi 1 ngày là khỏi thôi mà.

- Cậu có chắc không đó, hay là đến bệnh viện khám thử đi.

- "Thôi...không sao đâu mà."- Luhan nhìn Sehun mỉm cười.

Sehun suy nghĩ 1 hồi, liền ngồi thụp xuống, đưa lưng về phía Luhan, trầm giọng.

- Lên đi, tớ cõng cậu về nhà.

- A...không cần đâu mà, tớ tự đi được.

Luhan cố đứng dậy, nhưng chân vừa mới chạm đất, cậu đã muốn trụ không vững rồi. Không còn cách nào khác, đành leo lên lưng Sehun để cậu ấy cõng về.

Vòng 2 tay ôm chặt cổ Sehun, Luhan cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, bờ vai này, mái tóc này, mùi hương này, có phải cậu đã gặp ở đâu rồi không. Cố gắng suy nghĩ nhưng không tài nào nhớ được. Nhẹ nhàng lên tiếng.

- Sehun à, tớ....có nặng không vậy.

- Cậu á....nặng muốn chết luôn ý, nhưng....tớ....sẽ không bỏ rơi cậu lần nữa đâu.

- Hả? Cậu nói gì cơ, bỏ rơi cái gì....

- "À...haha...Không có gì đâu. Mà cậu...thật sự không nhớ tớ là ai sao."-Sehun nói nhỏ chỉ đủ cho mình cậu và Luhan nghe.

- Hả? Cậu hỏi gì lạ vậy. Tớ đương nhiên là biết cậu là ai rồi.

- Thật hả? Cậu biết tớ là ai à?

- À....thì...cậu là Oh Sehun mà không phải hay sao.

- Haiz....Cậu....thật sự đã quên rồi à.

- Năm đó..........

To be continued.

-----------------------------------------------------------

Chap này có vẻ hơi dài nên au sẽ tách ra làm 2 chap nhỏ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro