Chương 12: Biện trưởng thất tình rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Cross mời anh đến concert của nhóm một phần là muốn Xán Liệt đến dự còn phần kia chính là tạo cơ hội cho Bạch Hiền có một chàng trai đàng hoàng một tí còn hơn cái tên Vương Minh kia.

" Xán Liệt, kem vị dâu tây đâu hết rồi? Khách đang gọi món này"

Thế Huân bận rộn tìm kiếm vị dâu tây trong tủ mà chỉ toàn là vị vanilla và chocolate thôi chẳng lẽ bị ai ăn mất rồi sao? Nhớ rõ ràng hôm trước có đặt về hai hộp vị dâu, chẳng lẽ mọc cánh biến mất.

" Cậu thế vị chocolate và thêm kem vào cho khách đi. Vị dâu hết rồi"

Không nghĩ sẽ có người gọi món vị dâu này nên trong tủ lạnh làm gì còn nữa, hai hộp ấy đều ở trong bụng của tiểu miêu tên Bạch Hiền rồi. Xán Liệt còn đang rất cao hứng nên nhắc đến gì liên quan đến cậu liền nhếch môi cười nhẹ.

" Vậy là cậu ăn à, tôi nhớ cậu đâu thích ăn đồ ngọt"

Cơ mà cái thứ lạnh lùng này làm gì thích ăn kem mà lại vị dâu nữa chứ, chẳng lẽ khẩu vị thay đổi theo từng ngày đến đây à. Căn bệnh 4K chắc chắn cũng tăng lên đáng kể đi?

" Không, là một tiểu miêu đáng yêu ăn. Có gì đặt thêm vài hộp cho nhà hàng đi, à quên đặt cho tôi vài hộp riêng nhé!"

Tiểu miêu này rất đáng yêu lại còn có hình dáng của con người, vóc dáng nhỏ nhắn lại còn biểu cảm rất bán manh. Xán Liệt tiếc là tiểu miêu này vẫn chưa bắt về nuôi được, thật tiếc.

" Mèo à? Bộ mèo cũng ăn được kem sao?"

Miêu chẳng phải mèo à cơ mà mèo làm gì biết ăn kem chứ, lạnh chết cóng nó luôn chứ ăn gì. Đặt riêng vài hộp chẳng phải là đang nuôi mèo sao? À à hiểu rồi chắc chắn tên này đang bí mật nuôi tình nhân phải không?

" Được chứ, tôi đi lấy hàng đây"

Điện thoại rung lên tin nhắn, mới đây vì doanh thu cao nên mì cũng hết và nguyên liệu cũng gần hết nên chính anh sẽ đi lấy hàng, kiểm tra dù gì bản thân đi là tốt nhất.

" Tạm biệt"

Thật tình mỗi lần nói chuyện hệ trọng là có việc gấp đến với Xán Liệt, hắn ta đang nuôi tình nhân vậy chắc chắn là một cô gái xinh đẹp đi? Ngực to, eo thon, mông đầy đặn chắc chắn chân sẽ dài, mẫu người hắn ta chắc chắn phải rất chuẩn. Hoàn hảo.

Hiện trạng của Bạch Hiền suốt buổi chiều chỉ là một câu "nóng", không ai trong Je t'aime dám đụng đến cậu ngay lúc này. Thật tình chẳng biết qua đó có chuyện gì mà cậu ta lại nóng tính như thế, ánh mắt cũng vô cùng khó chịu. Đừng bảo qua đó Xán Liệt cho một trận nhé.

" Tôi sẽ băm anh ra thành nghìn mảnh"

Bạch Hiền tưởng tượng Xán Liệt mà quả ớt chuông trên thớt mà mạnh tay thái vào đến mức nó văng tứ tung khắp nơi. Trái ớt chẳng có tội tình gì mà bị cậu thái chẳng ra hình thù gì.

Tôi tên " Ớt chuông" không phải tên " Phác Xán Liệt" đâu.

Trái ớt nho nhỏ đang khóc thương cho bản thân, Biện trưởng lúc nào giận cũng đem rau quả ra chém thái thế này. Phận rau quả vào tay cậu thật khổ.

" Khó chịu chết đi được"

Không chỉ hành hạ cái ớt chuông mà cậu còn in ra một bức hình Xán Liệt dán vào trong bản cung, những mũi tên liên tục nhắm vào anh ta mà phóng. Bạch Hiền hận tên đó đến thấu xương.

" Cái tên chết tiệt nhà họ Phác. Tôi đây họ Biện thù hận với anh"

Lộc Hàm đứng ở ngoài phòng bếp cảm thấy lo lắng cho cậu, người tính thật nóng nảy đó nha bảo thế sao da mặt mỏng lúc giận là mặt mũi đỏ ửng lên.

" Thôi, nguội giận đi nào! Tôi dẫn cậu đi hóng gió nào!"

Không thể để Bạch Hiền ở lại đây thêm một giây nào nữa, Lộc Hàm nhanh chân lôi kéo cậu ra khỏi phòng bếp đi đến cầu Đam mê bên cạnh dòng sông Thành công ở nơi này để thoải mái một tí.

Từ khu Nam thần đi đến đây cũng gọi là hơi xa nên mượn tên Lương Trạch cái xe máy mà chở Bạch Hiền đi hóng gió. Đi xe máy cũng vui lắm nha, được mát lại còn hóng gió rất thoải mái.

Trên cầu có một làn đường nhỏ cho xe máy liền dùng lại ở một khúc cầu không quá cao nhưng đó cũng khác gần với bờ sông Thành công. Từ đây nhìn xuống mặt nước cùng với phong cảnh rất tuyệt.

" Tôi thật sự ghét cái tên Cọng mì béo ấy"

Bạch Hiền đặt hai tay lên xà lang để cầm lên thứ lạnh lẽo ấy cảm nhận gió đang thổi qua tóc mình. Thời tiết dạo này khá mát mẻ nên cảm thấy rất nhanh nguôi giận.

" Cậu đừng ghét chi cho nặng lòng. Dù gì cũng có hàng xóm rất vui nha, cảm thấy Xán Liệt rất tốt cho dù là chúng ta làm ăn không bằng trước đi nhưng đủ để duy trì. Pizza nhà Je t'aime ai vượt được chứ"

Lộc Hàm cũng không ghét ai cả, cho dù là cùng một nghề đi nhưng cảm thấy có thêm người lại càng vui. Có hàng xóm bên cạnh chẳng phải vui hơn sao? Có thể cùng ăn trưa cùng trò chuyện thật tốt.

" Ghét hắn dám đến đây cạnh tranh với tôi. Ghét cực kì ghét"

Cảm thấy tên Xán Liệt kia làm gì cũng vô cùng đáng ghét, từ gương mặt cho đến giọng nói cậu đều ghi hận trong lòng. Vừa đẹp trai lại còn cản đường làm ăn của Bạch Hiền, vô cùng ghét.

" Chẳng phải có đối thủ lại càng vui sao? Cậu nghĩ xem trong Nam thần chẳng ai địch được cậu bây giờ có Xán Liệt chẳng phải rất thú vị à, không những thế cậu càng khẳng định được tài năng của mình"

Vốn từ đó giờ chẳng ai trong phố Nam thần đánh bại hay ngang tầm với Bạch Hiền nên xuất hiện tên họ Phác kia rất tốt để cho cậu có cơ hội tìm được một người xứng đáng để trở thành đối thủ. Để Bạch Hiền có thể biết được tài năng bản thân ở mức nào mà bộc phát toàn diện.

" Không vui gì cả, tôi chỉ muốn như bình thường không ai đấu lại tôi cả. Xán Liệt đáng ghét nhất trên thế gian"

Giọng nói mang vẻ hờn dỗi, Bạch Hiền thật tình không nghĩ đến việc sẽ có một tên từ đâu đến mà trở thành đối thủ của cậu. Dám đẹp trai lại còn nấu ăn cực kì giỏi, hắn ta đang làm tụt doanh thu của Je t'aime.

" Đây là cơ hội tốt để Biện trưởng thể hiện được tất cả tài năng của mình đấy. Tôi tin từ thù sẽ thành bạn thôi"

Trên đời này chẳng phải cái gì cũng có hại cho mình mà nó là một thử thách để bản thân có thể chứng minh được trong bản thân chưa bộc phát hết tất cả. Thù hận rồi cũng lành, không có gì là mãi mãi.

" Cho dù là vậy nhưng tôi cầu chỉ không phải tên đó. Hắn ta không những giỏi nấu ăn lại vượt trội tôi mọi mặt. Vóc dáng, gương mặt, hoàn cảnh"

Thà cho cậu một đối thủ vừa vặn với mình, bền ngoài cũng kém hoặc ngang một tí chứ Xán Liệt kia quả thực mọi thứ đều trội hơn cậu. Chỉ cảm thấy mình thật nhỏ bé bên cạnh anh ta.

" Đâu phải ai cũng hoàn hảo. Tôi thấy Bạch Hiền bây giờ cũng đủ để xài rồi, đủ đáng yêu và cả đủ tài năng. Biện trưởng là nhất"

Có thể người này không hoàn hảo về mọi mặt nhưng đủ để Lộc Hàm yêu thương và xem như người anh trai của mình. Đang ôm lấy cậu thì ánh mắt phát hiện chiếc xe ở kế bên bờ sông, nó quen thuộc, vẫn là biển số xe đó.

" Này thả tôi ra đi chứ! Người ta nhìn lại thêm phiền"

Thật tình Lộc Hàm rất là thoải mái nên chẳng quan tâm xung quanh cho lắm, ôm cậu nóng chết đi được người ta nhìn vào thêm nghi ngờ mà thôi. Lộc Hàm chẳng nói gì mà đang chăm chú vào thứ gì đó ở phía dọc bờ sông.

" Yah, nhìn gái hay gì mà căng phết vậy!"

Tâm trạng cũng ổn định hơn khi có một đứa chịu lắng nghe lời cậu than phiền nhưng hiện tại Lộc Hàm đang chăm chú vào thứ gì đó, ánh mắt lại mang theo vẻ bất ngờ và lo sợ.

" Không có gì, chỉ là thứ không nên nhìn. Về thôi!"

Lộc Hàm không hề nhìn lầm, chiếc xe đó chẳng phải là hay đón Bạch Hiền hay sao? Người con trai bước ra cùng cô gái ấy rõ ràng chính là Vương Minh, cô gái đó chính là Nhã Nhã, họ giống như đang có vấn đề với nhau.

Không, phải đi thật nhanh đừng để Bạch Hiền phát hiện. Tốt nhất đừng nên biết những thứ đáng ghét này.

" Ngắm trai đẹp mà không chịu chia sẻ với tôi à, thề sẽ không cướp trai đẹp đâu"

Lúc này Lộc Hàm đang nắm lấy tay cậu mà kéo đi nhưng Bạch Hiền không khuất phục mà hất tay đến xà lang lúc nãy nhìn xuống góc độ ở sát bờ sông.

Có lẽ là Lộc Hàm đã đúng, mình không nên xem là tốt nhất.

Lời của Cross cũng đúng, mình tốt nhất đừng có dính dán với anh ta.

Đúng, hiện tại chính bản thân mình chịu đau thôi.

Người con trai ấy là Vương Minh còn người con gái ấy chẳng phải là Cross đã nhắc đến hay sao? Thì ra chính bạn bè mới là người mà cậu đặt niềm vui vào hơn những kẻ này.

Bạch Hiền đã chưa tin được trước mắt mình, chàng trai kia kéo cô gái vào trong lòng mà ôm hôn giống như những cặp đôi bình thương nhưng tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng thế này chứ.

" Lộc Hàm, mắt tôi thật sự có vấn đề rồi. Tí chở tôi đi bác sĩ nhé!"

Vẫn chưa tin được trước mắt mình, họ vẫn đang đắm đuối trong sự ngọt ngào ấy còn cậu đây chỉ biết đứng nhìn. Họ thật tốt, cậu chỉ là thứ dư thừa thôi, đúng là cản đường.

" Thức tỉnh đi! Chính là hắn ta, là tên mà cậu đang hẹn hò đó. Tận mắt nhìn hắn ta lăng nhăng thế nào chưa?"

Bạch Hiền ngay lúc này trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết, Lộc Hàm thấy cậu nhưng suy sụp trước tình huống mà lay mạnh đôi vai ấy. Ánh mắt của cậu trở nên đau buồn hơn, cậu thất tình lần nữa rồi.

Không có gì đau hơn là bị người khác phản bội mình, đâm thật đau vào lưng mình.

" Tớ vẫn chưa tin"

Chính bản thân cậu đang lừa dối, lấy điện thoại mình ra quay số nhanh phím 3 chính là Vương Minh. Nghe kia đường dây vẫn đang chờ máy, Bạch Hiền nhìn xuống phía dưới chú ý đến chàng trai vừa dứt khỏi nụ hôn ấy.

" Alo"

Hãy nói cho tôi biết không phải là anh, làm ơn xin đừng. Bạch Hiền tận mắt thấy anh ta lấy điện thoại từ trong túi mà nhấn trả lời, dường như không muốn bị ai đó phát hiện mà ngồi quỵ xuống dựa lưng vào xà lang lạnh lẽo ấy.

Lộc Hàm cũng không ngờ đến việc này sẽ xảy ra ngay trước mắt mình, tên đó vốn tin đồn chẳng tốt lành gì bây giờ đã rõ. Một tên khốn nạn chỉ biết đùa giỡn với tình cảm người khác.

Tiếng khóc bị ngượng ép, Bạch Hiền buộc mình không khóc thành tiếng chỉ muốn nuốt hết vào trong lòng này. Cậu tin tưởng Vương Minh như thế nhưng đáp lại chỉ là số không.

Thì ra tình yêu cũng có thứ được gọi là dối trá.

Ôm người đang khóc vào trong lòng, Bạch Hiền dường như chẳng quan tâm lúc này ở đâu nữa mà khóc thật lâu nhưng không hề để ai đó phát hiện mà tắt máy vừa tròn 2 giây.

Cuộc gọi cuối cùng đơn giản chỉ có thế, một từ đủ để Bạch Hiền biết rõ cuộc tình này được gọi là gì?

Chấm dứt là được rồi, thứ không cần mình giữ lại làm gì?

Mình nhận được gì từ họ?

Bản thân đã quá tin vào những lời nói ấy, rồi cuối cùng người khóc lại là Bạch Hiền.

Thì ra trên đời chẳng có mối tình nào như trong tiểu thuyết.

Lie & Liar.

HẾT Chương 12

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro