Chương 14: Mèo nhỏ được chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Không cần tính toán liền nhanh chân đi về hướng ngược lại, Xán Liệt trở về trước Starlight nơi đậu chiếc xe của mình vừa lúc ấy Thế Huân đang đưa đồ cho khách liền phát hiện người quen thuộc.

" Này, chuyện gì đây?"

Người mà Xán Liệt đang bế chẳng phải là Biện trưởng của Je t'aime sao? Cái này chua chát này cũng có lúc im lặng thế này, ai cha gương mặt sao trắng bệch thế.

" Cậu ta có vẻ bị cảm rồi, tôi sẽ chở đi bệnh viện. Nói với Lộc Hàm, tôi lo cậu ta không phải lo lắng nhiều"

Nhờ Thế Huân mở cửa giùm đặt Bạch Hiền vào ghế phụ lái, cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người cậu. Đóng cửa nhanh không cho gió lùa vào lạnh con người nhỏ này.

" Được được, có gì cứ gọi tôi"

Sư tử hà đông cũng ngã bệnh rồi kìa, mà Xán Liệt này cũng thật tình đi đâu cũng dính với cái người này. Nói thật đi anh với cậu ta rốt cuộc thế nào rồi không sợ tiểu miêu thấy sẽ ghen à.

" Quản lí nhà hàng cho tốt vào"

An tâm, vỗ tay Thế Huân hai cái giao công việc của mình cho người anh em vẫn tin tưởng nhất. Nhanh chóng đi qua phía bên kia bước vào khởi động xe đi về hướng bệnh viện gần nhất.

Từ lúc bước vào xe thì Xán Liệt đã vô cùng lo lắng mà vừa lái một hồi lại nhìn sang cậu, người này chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Tôi lo lắng chết rồi đấy.

" Tỉnh rồi? Chúng ta sẽ đến bệnh viện"

Nhìn thấy người bên cạnh đang mở cửa nhẹ xem xét xung quanh, trên trán vẫn ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt nho nhỏ mệt mỏi nhìn anh, cậu trên đời này ghét nhất chính là bệnh viện.

" Không cần đâu, tôi uống thuốc và nghỉ ngơi là ổn mà"

Bạch Hiền không thích đến nơi đó, mùi thuốc khửi trùng với cả nhiều thứ làm cậu sợ lắm. Cậu sợ máu, sợ tiếng người khác la lên vì đau, bệnh viện thật đáng sợ.

" Nhất quyết không chịu đi bệnh viện?"

Đã ngã bệnh thế này mà vẫn cố chấp như thế bảo sao anh không thể quan tâm đến, Xán Liệt chau mày nhìn người này đang nhăn mặt lại vì khó chịu.

" Đưa tôi về nhà là được rồi, cảm ơn"

Nghe gì chưa, hai chữ cuối cùng đó đây là lần đầu tiên Bạch Hiền cảm ơn một tên mà cậu cực kì đáng ghét. Nhìn cậu ngửa ra ghế nhắm mắt lại dường như rất mệt mỏi, không đến bệnh viện cũng được. Để tôi chăm sóc cậu.

Lái xe rời khỏi khu Nam thần đến với một khu Thượng của Thanh xuân, đây chẳng phải là nơi của những tài phiệt và đại gia sinh sống sao? Lướt qua những căn nhà nổi bật, căn nhà của Xán Liệt chính là căn biệt thự vừa mới được xây xong nên mùi nước sơn vẫn còn.

Cảm biến tự động mà mở cổng chính, chiếc xe chạy vào trong hầm. Nhanh chân bước qua bên kia bế Bạch Hiền một lần nữa vào trong lòng, người này thật nhẹ phải được bồi dưỡng thêm.

Người trong lòng cũng không lay động gì, tốc độ nhanh hơn bình thường mà đặt cậu lên giường trong phòng của mình. Kéo chăn đắp kĩ mới gọi cho bác sĩ đến tận nơi khám cho Bạch Hiền.

Vừa gọi xong, anh nhìn xuống gương mặt ấy cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Người đã ốm thế này lại chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, Viền phô mai mà chẳng đáng yêu như cái tên.

Lấy khăn với nước ấm lau đi mồ hôi trên trán và cổ của Bạch Hiền, người này da vẻ rất tốt, đang sinh bệnh nên mặt mày không được hồng hào cho lắm chứ thật sự rất đáng yêu đấy.

Mỉm cười nhìn Bạch Hiền không kiềm chế được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cậu. Bước chân rời khỏi mở cửa cho bác sĩ vào khám.

Bệnh tình của Bạch Hiền vừa được khám xong, bác sĩ bảo cậu bị cảm lạnh và có thể uống thuốc hết hạn nên mới có chuyện xảy ra thế này. Trong người lại còn thiếu dưỡng chất nên sẽ truyền nước, ăn uống và chăm sóc sẽ sớm khỏe lại.

Tiễn bác sĩ ra đến tận cửa, Xán Liệt thở dài mà bước vào bếp chuẩn bị cháo cho tiểu yêu đang sinh bệnh trên giường kia. Người đã ốm thế lại còn thiếu dưỡng chất, nếu cậu là người yêu của tôi chắc chắn sẽ dư dinh dưỡng đấy. Cái tên Nam vương của cậu bộ không cho ăn đầy đủ sao?

Để cháo chín mà chỉnh lại độ lửa, bước chân vào phòng nhìn Bạch Hiền vẫn đang ngoan ngoãn nằm đó. Đưa tay mình lên sờ trán, người vẫn còn sốt nhưng giảm hơn lúc ban đầu. Lấy khăn một lần nữa lau lại gương mặt ấy, cái người đã lớn thế như con nít chẳng biết chăm sóc bản thân cả.

Lúc Bạch Hiền tỉnh dậy cũng gần trưa, đầu thật sự rất nhức, hai tay chống dậy nhìn xung quanh rất lạ lẫm nhưng không phải bệnh viện. Xung quanh rất rộng, một góc phòng hướng ra hồ bơi được làm bằng kính.

" Tỉnh rồi sao?"

Xán Liệt cầm cháo vừa nấu xong cùng với nước bước vào nhìn Bạch Hiền đã chăm chú nhìn xung quanh. Cậu làm lạ tại sao lại xuất hiện tên này, tại sao hắn ta lại ở nơi này chứ.

" Đây là đâu? Tại sao anh lại ở đây?"

Nơi này quả thực rất sang trọng nhưng không hề cầu kì, nhìn đã biết là căn biệt thự rồi. Đến cái gường ngủ cũng rất rộng, còn gấp đôi cái gường nhỏ của cậu.

" Nhà của tôi và dĩ nhiên tôi phải ở đây rồi"

Viền phô mai quả thực đáng yêu, tóc có điểm rối lại còn kèm thêm gương mặt vừa tỉnh dậy giống như một cậu bé nhỏ vậy đấy. Bán manh quá đi!!

" Nhà anh? Tại sao tôi lại ở đây?"

Cảm giác mình giống như người bị mất trí nhớ mà hỏi những câu thế này, Bạch Hiền tưởng hắn ta sẽ đè cậu vào trong bệnh viện chứ ai ngờ lại đến cái nơi đống sắt vụn thứ hai.

" Định hỏi địa chỉ nhà cậu mà cậu đã ngất mất tiêu rồi nên đành đến nhà tôi"

Đặt cháo nóng nổi lên bàn, kéo chiếc ghế lại sát bên mép giường tay một lần nữa sờ lên trán của Bạch Hiền. Nhiệt độ cũng giảm rồi, anh an tâm mà mỉm cười nhìn người kia đang ngây ngơ.

" Tôi cảm thấy khỏe rồi, cảm ơn nhé"

Nhìn thấy cái túi nước biển trên lơ lửng ở trên cao ở đầu giường, tay lại còn truyền nước vào. Thật tình đâu cần thế này, uống thuốc là khỏe chứ gì, vừa định rút dây truyền ra khỏi thì bị Xán Liệt ngăn lại.

" Cậu ngoan ngoãn đi! Cơ thể vẫn chưa khỏe, bác sĩ bảo cậu cảm lạnh với cảm thiếu chất đấy. Còn dám uống thuốc hết hạn nữa"

Cảm thấy cái tên Cọng mì béo này giống như tên người yêu đang mắng cho cậu một trận vậy đấy, hắn ta có quyền gì lại tức giận với cậu. Tôi mà khỏe lại thề sẽ cho anh ăn đấm đấy.

" Ai biết thuốc đó hết hạn chứ. Mà anh là thứ gì dám lớn tiếng với tôi hả?"

Bạch Hiền nhìn chàng trai kia đang nhìn mình bằng ánh mắt có nét vừa tức giận lại còn lo lắng thử xem tên này rốt gì vậy. Chúng ta là thù địch chứ không phải người yêu.

" Dĩ nhiên phải lớn tiếng với cậu, tôi là đối thủ. Cậu mà chết thì ai thách đấu với tôi hả?"

Người này làm anh chỉ muốn nói thẳng ra một câu " Tôi là người yêu tương lai của cậu dấy" nhưng chỉ sợ làm cho tiểu miêu sợ mà chạy mất nên đành phải tìm ý khác thôi. Bạch Hiền này quả thực đáng ghét, tôi chưa cắn cậu là may rồi.

" Xin lỗi anh chứ mạng tôi lớn lắm, có nước anh chết trước đó!"

Bộ thấy Bạch Hiền dễ chết lắm à, không phải đâu cậu còn sống dai để đuổi cái tên trước mặt khỏi Nam thần nữa. Xán Liệt sớm hơn muộn cũng chết trước thôi, không chết vì cậu đánh thì chết vì xe tông đi?

" Không cãi tay đôi với cậu nữa. Ăn cháo đi rồi uống thuốc"

Người này ai mà cãi lại được chứ, nuôi khó như thế hèn gì chẳng ai dám dắt về cả. Chắc có anh gan to nên mới chịu nuôi cậu đấy, tiểu miêu à.

" Anh có bỏ thuốc độc không đấy?"

Bạch Hiền mãi là Bạch Hiền thôi, vẫn cái tính hay nghi ngờ lòng tốt của người khác. Xán Liệt cảm thấy sao mình lại không bỏ thuốc xổ vào cho tốt nhỉ, không chừng cậu ta lại có thể im lặng đúng không?

" Bộ nhìn mặt tôi ác lắm à, tôi sống rất tốt nhé! Nếu muốn cậu chết thì lúc xỉu quăng cậu vào thùng rác rồi"

Thật tình chỉ muốn quăng tô cháo vào bản mặt của Bạch Hiền nhưng không dám vì cậu là người bệnh không nên ăn hiếp. Lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh, quả thực đời buồn như Xán Liệt.

" Xí, không thèm nói chuyện với một tên như anh nữa"

Ái chà mùi cháo rất thơm nha đúng là cháo do đầu bếp nấu đúng là có khác, nghe rõ được mùi rau thơm trong ấy. Chắc chắn hắn ta sẽ không hạ độc cậu trong lúc lâm bệnh đâu.

" Để tôi đút cho cậu"

Tay cậu chưa chạm đến cái tô cháo ấy thì Xán Liệt rút lại, cậu bị cảm mạo chứ không phải què tay hay bị thương gì ở tay chân cả. Định là mấy cái tình tiết cẩu huyết trên phim à, ngôn tình chuyển thể đam mỹ sao.

" Thôi cho tôi xin, tay chân còn đầy đủ. Không phải mấy đứa bánh bèo mà cho nam nhân đút ăn đâu"

Bên tay truyền nước biển quả thực vướng víu, giật lấy tô cháo còn nóng, bụng đã kêu thảm mà tên này lại có câu giờ định cho cậu đói đến chết.

Mỉm cười nhìn Bạch Hiền đang lườm mình rồi cũng yên vị ăn cháo, gương mặt ăn cũng vô cùng đáng yêu, vừa ăn lại vừa có biểu cảm giống như là đang hưởng thức vậy. Cái mỏ nhỏ ấy với cả đôi má kia nữa, định cho Xán Liệt sống sao đây?

" Ôi, ngoan thế này chẳng phải tốt sao?"

Xán Liệt nhịn không được nữa rồi, hai tay bẹo má đang nhai cháo của Bạch Hiền. Đang ăn thì bị làm phiền liền lườm cho anh một cái, đôi má bị kéo ra, cháo vẫn còn ở trong miệng.

Má của tôi là để anh chồng tương lai bẹo thôi, ai cho anh đụng đến.

" Cái tên điên này, anh muốn chết phải không?"

Hất cái tay đang làm phiền ra khỏi gương mặt vàng của mình, Bạch Hiền tiếp tục ăn cháo như chú sóc nhỏ làm anh chăm chú nhìn. Người này lúc ngoan ngoãn thế lại đáng yêu, thật sự muốn bắt về nuôi.

" Nhìn cái rắm!"

Cảm giác được có ánh mắt dán chặt lên người cậu thật sự ăn cũng không thoải mái cho lắm, cái tên kia bộ chưa bao giờ thấy con người ăn cháo à.

Tiểu miêu của anh đúng là đanh đá nha, bệnh tình thế thôi nhưng cái bệnh đó thì bỏ không được. Cháo cũng ăn gần hết, vài muỗng cuối cùng cũng xong xuôi.

" Cháo của tôi làm ngon phải không?"

Người này cũng thuộc dạng dễ nuôi đi, nhưng mà tại sao lại một mập mạp được một miếng vậy? Bộ cái tên kia không sủng ái cậu lên tận trời sao?

" Không biết, bệnh tình thế này bị mất mùi vị rồi"

Chắc không ai đáng ghét bằng Bạch Hiền rồi, rõ ràng là rất ngon cứ bảo là do mất mùi vị, bệnh cảm nhưng vị giác cậu vẫn còn dùng không được tốt cho lắm. Cậu rất ghét cháo nhưng hôm nay lại ăn hết đấy.

" Thuốc uống rồi nghỉ ngơi đi! Có gì cần cứ gọi tôi"

Đặt tô cháo đã hết lại trên bàn đưa cho cậu thuốc cùng với nước, người này vô cùng ngoan mà nhận lấy một lần hết 4 viên thuốc. Uống xong mặt nhăn lại vì đắng rất đáng yêu, may là anh có chuẩn bị kẹo ngậm cho cậu.

" Kẹo đây"

Anh biết cậu thích những thứ liên quan đến dâu tây nên đã mua bịch kẹo dâu tây ở cửa hàng tiệm lợi gần nhà. Vị kẹo này rất ngon, dâu tây rất ngọt chắc Bạch Hiền sẽ rất thích.

" Đây chẳng phải vị dâu tây sao?"

Nhận lấy viên kẹo được xé khỏi bịch lộ viên kẹo màu đỏ hồng, ngậm vào trong miệng cảm nhận được vị dâu tây mà mình thích nhất. Là kẹo vị dâu tây, trên đời này toàn là đâu tây thôi.

" Đúng vậy, tôi có mua một bịch lớn. Lúc cậu chưa tỉnh tôi đi mua một ít đồ. Trong đây có rất nhiều đồ ăn vặt nhưng cậu phải chú ý đến sức khỏe"

Xán Liệt rất hiểu tâm lý của người thích vị dâu tây nên đã vào cửa hàng tiện lợi mua những thứ có chữ " dâu tây" ấy, túi lớn thế nhưng toàn là mua cho tiểu miêu đang bệnh kia.

" Wow, không ngờ tôi bệnh anh lại tốt như thế nha"

Nhận lấy cái túi nilon màu trắng ấy mở ra quả thực là một thiên đường dâu tây ở ngay đây. Kẹo, bánh và sữa đều liên quan đến dâu tây cả lại còn kèm theo một hộp dâu tây khá lớn. Nhìn giá cũng biết dâu tây nhập đấy, giá rất cao. Bạch Hiền nghĩ cái túi đồ ăn vặt này chắc bằng số tiền trong túi của cậu rồi.

" Chỉ có thể tốt với mình cậu"

Nhìn gương mặt vui vẻ của ai đó đang cầm lên cầm xuống những món đồ mà anh mua cho. Lại còn mỉm cười, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết, người này quả thực như thiên thần vậy.

Hello my angel.

HẾT Chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro